Ông Xã Thần Bí

Chương 631: CÔ LÀ FAN CỦA CÔ ẤY?

Tiểu Chủ

23/02/2021

Cố Hàm Yên cảm thấy chuyện này không buồn cười chút nào.

“Tại sao trong mắt đàn ông các người đều chỉ có Tô Ánh Nguyệt, cô ta có gì tốt?”

“Cô không xứng biết!”

Lục Thời Sơ lạnh lùng vứt ra một câu, liền nhanh chóng rời đi, không cho Cố Hàm Yên cơ hội đuổi kịp.

Cố Hàm Yên đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt mở to, cắn chặt răng, gương mặt rõ ràng có chút hung ác, cả người chìm vào trạng thái điên cuồng.

Tô Ánh Nguyệt, Tô Ánh Nguyệt!

Rồi sẽ có một ngày, cô ta sẽ khiến Tô Ánh Nguyệt sống không bằng chết! Quỳ dưới đất cầu xin cô ta!

Cô ta cũng vừa mới biết Lục Thời Sơ cũng là người trong tổ chức cách đây không lâu.

Sau khi biết chuyện này, ngoại trừ chấn động, cô ta còn cảm thấy sảng khoái.

Tình cảm của Tô Ánh Nguyệt và Lục Thời Sơ tốt như vậy, nếu cô biết Lục Thời Sơ thực sự là người của tổ chức hắc đạo, nhất định sẽ rất đau lòng đi.

Hơn nữa, cô ta rất tự tin, với sắc đẹp của cô ta, nhất định có thể lôi kéo Lục Thời Sơ đang không được như ý.

Sau đó, cô ta không chỉ không lôi kéo được Lục Thời Sơ, ngược lại còn cảm nhận được thất bại nặng nề trên người Lục Thời Sơ.

Cô ta dùng tất cả các phương pháp, ngay cả mỹ nhân kế cũng đã sử dụng, nhưng Lục Thời Sơ lại không thèm liếc nhìn cô ta một cái.

Mặc dù như vậy, cô ta lại không thể làm gì Lục Thời Sơ.

Lục Thời Sơ là người rất quan trọng trong tổ chức, có thiên phú y học rất mạnh, nếu Lục Thời Sơ thật sự trong lúc tức giận giết chết cô ta, cũng sẽ không chịu xử lý nghiêm trọng nào.

Vì vậy, cô ta chỉ đành tạm thời không đi chọc vào Lục Thời Sơ.



Trần Minh Tân ra khỏi phòng, đi thẳng tới thư phòng.

Vừa bước vào, anh đã cầm điện thoại lên gọi cho Nam Kha.

“Các người buổi chiều đã đi đâu?”

Nam Kha suy nghĩ một lát mới phản ứng lại, Trần Minh Tân hỏi là cô và Tô Ánh Nguyệt buổi chiều đã đi đâu.

“Chúng tôi buổi chiều ra ngoài đi dạo một lát.” Nam Kha đương nhiên sẽ không nói ra chuyện Tô Ánh Nguyệt đi gặp người khác.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt gặp người đó quay về, cảm xúc cả người đều không đúng, cô ta không dám nói, Trần Minh Tân thông minh như vậy, để anh đoán là được rồi.

Giọng Trần Minh Tân khẽ trầm xuống: “Không nói?”

Giọng điệu Nam Kha chậm rãi: “Tôi chỉ là thuộc hạ của anh, chuyện tình cảm của anh và bà chủ, làm một thuộc hạ, tôi không biết gì cả.”

Trần Minh Tân trong lòng hiểu rõ, Nam Kha trong lòng có thành kiến với anh.

Anh vừa cúp điện thoại, thì có người làm bưng trà vào.

Trần Minh Tân cho rằng là Tô Ánh Nguyệt, ngẩng phắt đầu, mới phát hiện chỉ là người làm.



Giờ cơm tối, Tô Ánh Nguyệt mới ra khỏi phòng.

Cô và Trần Minh Tân mặt đối mặt ngồi xuống ăn cơm trong phòng ăn, hai người đều không nói chuyện.

Lúc hai người ăn xong, cùng lên lầu, Trần Minh Tân mới hời hợt hỏi cô: “Hôm nay đi dạo phố, mua được những gì?”

“Không thấy thứ yêu thích.” Tô Ánh Nguyệt đi trước mặt anh, chậm rãi nói.

Trần Minh Tân đột nhiên dừng bước.

Mà Tô Ánh Nguyệt vẫn tiến về phía trước, cô không phát hiện Trần Minh Tân đã dừng lại.

Chuyện này khiến sắc mặt Trần Minh Tân lại trầm đi vài phần.

Hôm nay cô rất không đúng.

Nam Kha rõ ràng là đang giúp Tô Ánh Nguyệt, cô ta không nói thật.

Mà sau khi anh quay về, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, cũng là dáng vẻ mất hồn mất vía.

Trước đó, cô còn nói với anh, phải đi điều tra chuyện của Grissy.

“Em hôm nay gặp được người của Grissy rồi?” Trần Minh Tân đuổi theo cô, kéo cánh tay cô.

Người của Grissy?

Lục Thời Sơ quả thực là người của Grissy.

Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn anh, sắc mặt bình tĩnh: “Đúng.”

“Grissy liên quan quá rộng, cây to rễ sâu, cho dù em muốn điều tra cũng không thể tra được gì.” Sắc mặt Trần Minh Tân nặng nề, cực kỳ trịnh trọng nói với cô về tính nghiêm trọng của việc này.

Tô Ánh Nguyệt nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, trở tay nắm tay Trần Minh Tân: “Nếu là trước đây, nếu em dám chống lại lời của anh, anh sớm đã tức giận rồi, nào còn giảng đạo lý với em như vậy.”

Thân thể Trần Minh Tân khẽ cứng ngắc.

“Ý của em là, anh trước đây rất ngang ngược?”

“Cũng xêm xêm đi…”

Hai người tự nhiên thay đổi đề tài, không nhắc tới chuyện liên quan tới Grissy nữa.



Tô Ánh Nguyệt phụ trách phương án hợp tác của công ty nhà Bethe Shaleen, liền luôn liên lạc với Bethe Shaleen.

Hôm nay, cô vừa tới công ty, đã nhận được tin nhắn Bethe Shaleen gửi cho cô.

“Cô đoán công ty chúng tôi, hoạt động kỳ mới nhất, sẽ tìm minh tinh nào phát ngôn!”

Giọng điệu như đang tám chuyện khiến Tô Ánh Nguyệt có chút kinh ngạc, cô chọn những ngôi sao nổi tiếng được yêu thích, đoán một mạch vài người, đều bị Bethe Shaleen phủ định.

Tô Ánh Nguyệt không còn kiên nhẫn: “Tôi phải làm việc rồi, cứ như vậy trước đi, lần sau nói.”

Không tới một phút, điện thoại cô lại nhận được tin nhắn mới: “Cô đoán thêm một lát! Một nữ minh tinh đã tuyên bố muốn giải nghệ!”

Sự cấp bách trong lời nói như sợ Tô Ánh Nguyệt không đoán nữa vậy.

Người phụ nữ như Bethe Shaleen, thật sự có chút thú vị.

Tô Ánh Nguyệt lại nhìn nội dung tin nhắn lần nữa, suy suy nghĩ nghĩ, nữ minh tinh đã tuyên bố giải nghệ vào hai năm trước…

Cô đột nhiên nhớ tới Cố Hàm Yên, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi thử gõ tên của Cố Hàm Yên gửi đi.

Trước đây, cô đồng ý cùng Trần Úc Xuyên đến nước J, điều kiện chính là kêu Trần Úc Xuyên áp chuyện của Trần Minh Tân xuống, lúc đó, Trần Úc Xuyên chính là dùng Cố Hàm Yên làm tấm chắn, đè chuyện của Trần Minh Tân xuống.

Hôm qua, từ bưu kiện Lục Thời Sơ gửi cho cô, cô liền biết Cố Hàm Yên thật ra cũng là người của Grissy.

Tất cả những chuyện này, sẽ không khéo như vậy chứ…

Lần này, Bethe Shaleen không trả lời ngay tin nhắn cô gửi đi.

Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại đợi một lúc, tâm trạng dần bình tĩnh lại, đại khái là cô nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng mà, không bao lâu sau, điện thoại của Bethe Shaleen đã gọi tới.

“Bà Trần, bà thật lợi hại, chốc lát đã đoán trúng rồi.” Giọng Bethe Shaleen nghe rất vui mừng.

Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, cô không có thoáng chốc đã đoán trúng, mà là đoán sai mấy người, có gợi ý rõ ràng như vậy của cô ta mới đoán tới Cố Hàm Yên.

“Tại sao lại mời cô ta, cô ta muốn quay lại sao?” Tô Ánh Nguyệt không chút dấu vết tiếp lời Bethe Shaleen.

“Đúng vậy, mặc dù cô ấy đã giải nghệ hai năm, nhưng mọi người không hoàn toàn quên mất cô ấy, để cô ấy làm người phát ngôn nhãn hiệu kỳ mới của công ty chúng tôi, có hiệu quả rất lớn.”

Thấy Bethe Shaleen rất cao hứng, Tô Ánh Nguyệt hỏi: “Cô là fan của cô ta?”

“Cùng không hẳn, chỉ là cảm thấy Cố Hàm Yên là người phụ nữ không tệ.” Mặc dù Bethe Shaleen đã khiến giọng mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn khó che giấu hưng phấn bên trong.

Tô Ánh Nguyệt chỉ cười một tiếng, nói tạm biệt với cô ta.

Quả nhiên, con người đều rất dễ bị vẻ ngoài mê hoặc.

Cố Hàm Yến là người phụ nữ rất không tệ sao?

Người phụ nữ rất không tệ này, đã hại cô và con trai chia tách, muốn đoạt đi chồng cô, muốn hại chết cô…

Chính vào lúc này, cô nghe thấy Trần Minh Tân gọi cô một tiếng.

“Tô Ánh Nguyệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook