Ông Xã Thần Bí

Chương 306: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH?

Tiểu Chủ

06/12/2020

Tô Ánh Nguyệt sa sút tinh thần ngồi yên tại chỗ, gắng sức lắc đầu muốn hất bỏ vải rách trong miệng ra.

Nhưng cô đã lắc đầu đến choáng váng mà vẫn không ra.

Cô hít sâu vài hơi, cố ép bản thân tỉnh táo.

Yên lặng phân tích tình huống hiện giờ ở trong lòng.

Cô không biết mình hôn mê bao lâu nhưng khi cô bị Lý Yến Nam đánh ngất trói đi là khi vừa ăn sáng xong chưa bao lâu.

Bây giờ cô vẫn chưa thấy đó nên chắc vân chưa đến buổi trưa.

Khi đó cô mở cuộc họp ngắn với người trong công ty nên Trần Minh Tân không tiện ở đó, xong việc cô quyết định đi tìm anh.

Khoảng thời gian này, người trong công ty cho rằng cô đã đi tìm Trân Minh Tân, còn anh chắc chắn cũng cho rằng cô vẫn đang ở cùng người của công ty.

Mà người trong công ty có khi nào gặp Trân Minh Tân đâu?

Điều này nghĩa là người của công ty không gặp Trân Minh Tân sẽ không biết cô không ở đấy.

Mà khả năng người của công ty chủ động đi tìm Trân Minh Tân rất nhỏ, vì trong số những người đến, chỉ có cô là chức vị lớn nhất, có chuyện gì đều là cô nói thẳng với anh.

Nghĩ đến điều này, Tô Ánh Nguyệt có chút vô lực.

Thời gian này cô đã cố gắng né tránh Lý Yến Nam nhưng vẫn không tránh được.

Trần Minh Tân gọi điện cho Nam Sơn bàn chuyện công việc.

Vì lần này anh ra ngoài hơi lâu, công việc đồn lại nhiều nên hai người nói chuyện rất lâu.

Đến khi anh gọi điện thoại xong thì thấy cấp dưới đi tới.

Trần Minh Tân thấy họ tới, trên mặt hiện lên vẻ không vui: “Sao lại tới đây, cô ấy đâu?”

Vì chuyện của Lý Yến Nam nên Trần Minh Tân rất cảnh giác.

Anh cảm thấy nhắc nhở Tô Ánh Nguyệt thôi chưa đủ, vẫn lo lắng sẽ có nơi nào sơ sót nên đã để cấp dưới đi theo cô.

Anh dẫn theo vài người cấp dưới đến đây thật ra cũng vì Tô Ánh Nguyệt.

Nếu chỉ có anh thôi thì căn bản không cần đến.

Một cấp dưới trong đó nói: “Không phải cô Tô đến đây tìm anh sao?”

Trước đấy mấy người Tô Ánh Nguyệt mở cuộc họp ngắn nên họ đợi ở ngoài.

Cuộc họp kết thúc, Tô Ánh Nguyệt nhờ họ giúp bê ít đồ.

Đến khi họ bê đồ xong mới biết cô đã đi tìm Trần Minh Tân nên vội vàng tới theo.

“Cô ấy đến tìm tôi lúc nào?!” Sắc mặt Trần Minh Tân trâm xuống, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia nham hiểu, giữa hàng lông mày như muốn phung trào lửa giận.

Mãy người cấp dưới thấy Trần Minh Tân như vậy đều không dám thở mạnh.

Hễ thấy sắc mặt anh khó coi là họ biết có chuyện xấu.

“Ầm!”

Trần Minh Tân không nhịn được, đưa tay ném chiếc điện thoại vệ tinh ra ngoài.

Đều vì gọi điện thoại mà hỏng việc!

Mặc dù anh thà tin rằng Tô Ánh Nguyệt chỉ là đang đi nửa đường thì tới nơi khác, nhưng khả năng đó rất nhỏ.

Từ khi anh nhắc nhở cô, bản thân cô cũng rất chú ý.

Điểm này nếu đổi lại là hai năm trước chắc chắn cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Nhưng trong khoảng thời gian hai năm cô sống cuộc sống độc lập không có anh đã biết cách lý trí tỉnh táo đối diện với sự việc, cũng không còn bướng bỉnh nữa.

Nghĩ đến hai năm trước, sắc mặt Trần Minh Tân càng thêm khó coi.

Anh khắc chế lửa giận trong lòng, giọng nói hơi u sầu: “Đi tìm người”

Bây giờ không phải là lúc nóng giận.

Đây không phải thành phố Vân Châu, nếu thật sự không thấy Tô Ánh Nguyệt thì cũng không dê tìm, với những người không quen thuộc địa hình ở đây như họ thì một giây một phút đều rất quý giá.

Mấy người cấp dưới nhanh chóng ra ngoài.

Mà Trần Minh Tân thì một mình tới nhà Lý Yến Nam.

Trân Minh Tân tới cửa nhà Lý Yến Nam, phát hiện cửa nhà không khoá.

Anh đá văng cửa cất bước đi vào.

“Lý Yến Nam, ra đây!”

Trần Minh Tân khuôn mặt âm trầm đi vào, tìm kiếm mấy lần cả hai căn phòng đều không thấy bóng dáng Lý Yến Nam.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Trần Minh Tân quay người lại thì thấy Lý Yến Nam cầm hai quyển sách từ bên ngoài đi vào.

Lý Yến Nam nhìn thấy Trần Minh Tân thì trong mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên: “Anh Trần? Sao anh lại đến đây?”

Bây giờ Trần Minh Tân không có tâm trạng đọ sức với Lý Yến Nam.

Anh đi tới nhấc cổ áo Lý Yến Nam, giọng nói lạnh như nước trong hô băng: "Nói, đưa cô ấy đi đâu rồi?!

Anh thật sự có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn nhất ngay từ đâu, trừ khử Lý Yên Nam.

Nhưng anh biết đáy lòng Tô Ánh Nguyệt vẫn có chút chờ mong, Lý Yến Nam không phải người như vậy.

Một mặt khác, anh biết Tô Ánh Nguyệt rất coi trọng hạng mục lần này.

Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn tạo thành kết cục này.

Trần Minh Tân cao hơn Lý Yến Nam rất nhiều, anh lại đang tức giận nên nắm chặt cố áo Lý Yến Nam, gần như đã nhấc anh ta lên.

Lý Yến Nam nhón mũi chân, sắc mặt căng thẳng, nói chuyện cũng hơi khó khăn: “Anh Trần, tôi không hiểu anh đang nói gì..”

Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng: “Không hiểu?”

Không đợi Lý Yến Nam phản ứng, anh đã lên gối húc mạnh vào bụng Lý Yến Nam.

Người như Trần Minh Tân, trước giờ từ trong xương không thiếu sự tàn ác, chỉ là anh giỏi che giấu và khắc chế mà thôi.

“Khụ..” Lý Yến Nam khom lưng, ôm bụng ho khan.

Trân Minh Tân đang định nói thì nâng mắt nhìn chị Trương đang đi về đây.

Trên vai chị ấy vác một túi đồ, hiển nhiên là mang đồ tới tặng Lý Yến Nam.

Chị Trương đứng đối diện cửa nên đã hết thấy việc Trần Minh Tân vừa làm với Lý Yến Nam.

Lúc này đã vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa nói: “Ấy ấy, có chuyện gì vậy, sao lại đánh nhau thế, mau buông tay đi, đừng đánh nữa.."

Chị Trương chạy vào, ném đồ vật trên vai xuống rôi can ngăn.

Lý Yến Nam cũng không nói gì khác, dáng vẻ tốt tính nhìn chị Trương, chỉ là giọng nói hơi suy yếu: “Chị Trương, sao chị lại tới đây?”

“Sáng nay đào được ít khoai tây nên mang cho cậu...” Chị Trương vừa nói với Lý Yến Nam vừa kéo tay Trần Minh Tân: “Chàng trai à, cậu mau buông tay đi, trẻ con trong thôn đều trông chờ Yến Nam dạy chúng học đấy”

“Chuyện này không cần chị quan tâm, còn về việc trẻ con trong thôn đi học, tôi xây trường học cho mọi người, mời giáo viên chuyên môn tới để bọn trẻ được học bài bản hơn”

Trần Minh Tân đen mặt, giọng nói lạnh như băng, đâu còn là chàng trai mấy ngày trước nó chuyện với chị.

Chị Trương sững sờ nhìn anh rồi lại nhìn Lý Yến Nam, cuối cùng vẫn thiên vị Lý Yến Nam.

“Cậu buông Yến Nam ra trước đi..."

Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn chị ấy, buông Lý Yến Nam ra sau đó ngồi ở một bên, nói với chị Trương: “Bây giờ chị có thể đi rồi”

Chị Trương thấy Trần Minh Tân đã buông tay, lại nói vài câu gì nữa rồi mới rời đi.

Khi đi còn thi thoảng quay đầu nhìn, sẽ không lại đánh nhau nữa chứ?

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook