Ông Xã Thần Bí

Chương 345: CHUYỆN RẤT CÓ LỜI

Tiểu Chủ

02/01/2021

Buổi tối khi trở về nhà, Tô Ánh Nguyệt hỏi Trần Minh Tân chuyện Cố Hàm Yên: “Anh đưa Cố Hàm Yên đi đâu rồi?”

Anh liếc nhìn cô, rồi nói một câu nghe thần thần bí bí: “Cô ta tới từ đâu thì quay về nơi đó.”

Tô Ánh Nguyệt đi theo anh, tiếp tục truy hỏi: “Anh sai người đưa cô ta về châu Âu rồi à?”

“Ừm.”

Không biết ông ngoại đã nghĩ bao nhiêu cách hành hạ Cố Hàm Yên, đương nhiên anh phải sai người đưa cô ta về đó “hưởng thụ” một chút.

Tô Ánh Nguyệt vừa nhắc đến chuyện này, anh cũng cảm thấy mình nên gọi cho ông ngoại, hỏi thăm tình huống bên đó thế nào rồi.

Trần Minh Tân nghĩ như thế rồi liếc nhìn cô, nhạy bén nghĩ tới điều gì đó, bình tĩnh hỏi cô: “Sao tự dưng em lại nhắc tới cô ta thế?”

Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt giải thích: “Em chỉ tùy tiện hỏi thử thôi, nói thế nào, cô ta cũng là người của công chúng, nếu biến mất lâu như thế, khó tránh khỏi sẽ có người dò hỏi.”

Anh cẩn thận quan sát cô, thấy vẻ mặt cô không có gì khác thường mới yên tâm.

***

Hôm sau khi cô tới công ty, vừa mở máy tính lên, đã có một trang tin tức nhảy ra: “Cố Hàm Yên, ngôi sao quốc tế đang nổi tiếng tuyên bố giải nghệ.”

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Tô Ánh Nguyệt vẫn bấm vào mở trang tin tức đó ra.

Hôm qua cô mới tìm Trần Minh Tân hỏi chuyện, hôm nay đã lan truyền tin tức cô ta giải nghệ rồi.

Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đó.

Còn bên chi nhánh tập đoàn LK, đúng lúc Trần Minh Tân cũng nhìn thấy tin tức này.

Khác với cô, anh vừa thấy nó đã dứt khoát tắt đi.

Bởi vì tin tức này là do anh sai người truyền ra ngoài.

Trước đây Cố Hàm Yên từng nói Tô Ánh Nguyệt là bạn thân cô ta trước mặt công chúng, nếu cô ta biến mất, chắc chắn truyền thông sẽ tìm cô để hỏi.

Không bằng anh truyền tin tức này ra ngoài trước, để truyền thông tự suy đoán.

Tô Ánh Nguyệt đọc lướt qua, nhận ra bên dưới đã có mấy chục ngàn lượt bình luận rồi, điều này cho thấy, Cố Hàm Yên thật sự nổi tiếng.

Đa số lời bình luận đều là tiếc nuối, có người nói bất ngờ quá nên chưa tiếp nhận được, cũng có người nói, có phải có nội tình gì không muốn cho người khác biết không?

Tô Ánh Nguyệt nhướn mày cười khẩy, quả thật có nội tình, có điều chuyện này không tiện công bố ra ngoài thôi.

Cô không quan tâm đến danh tiếng của Cố Hàm Yên nhưng cô không muốn xé vết thương mình ra cho công chúng xem.

Cô tắt luôn trang tin đó đi, tập trung toàn bộ tâm tư vào chuyện tập đoàn Tô thị.

***

Tô Ánh Nguyệt sắp xếp lại những thứ Từ Lệ Hoa đưa cho, cộng với một số thứ do chính cô điều tra ra, rồi quyết định đi tìm Tô Nguyên Minh.

Mấy thứ này đủ để ông ta cả đời không ngóc đầu lên được.

Nhưng chỉ để mình ông ta không ngóc đầu lên được thì làm gì đủ?

Buồi chiều, cô ở tìm thấy Tô Nguyên Minh trong một nhà hàng gần Tô thị.

Ông ta ngước mắt lên bỗng nhìn thấy cô, mặt biến sắc: “Mày tới đây làm gì?”

Tô Ánh Nguyệt mỉm cười khi thấy ông ngồi đối diện cô: “Đương nhiên là có chuyện tốt muốn thương lượng với ông.”

“Chuyện gì?” Tô Nguyên Minh nhìn cô đề phòng.

Ông nâng cánh tay vẫn đang bó bột của mình lên, bày ra dáng vẻ đề phòng.

Chuyện ông bị Trần Minh Tân đánh gãy tay lúc trước vẫn còn hiện rõ trước mắt, cộng thêm những lời Tô Ánh Nguyệt đã nói, khi trở về nhà họ Tô cách đây không lâu, trực giác ông mách bảo, việc cô tìm ông chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Tô Ánh Nguyệt lại nói: “Đương nhiên là chuyện tốt có lợi cho ông rồi.”

Tô Nguyên Minh không hề muốn nghe cô nói đó là chuyện gì: “Tao không có gì để nói, cũng không có chuyện gì muốn thương lượng với mày.”

Ông đứng dậy định rời đi, nhưng bị cô kêu lại: “Chú à, đừng đi vội như thế, xem thứ này trước đã rồi đi cũng không muộn.”

Tô Ánh Nguyệt vừa nói vừa ung dung lấy ra một tập tài liệu rất dày trong túi xách.

Tim ông thắt lại, đó là thứ gì?

“Chú xem thử đi.” Cô nhấn mạnh từ chú, nụ cười trên mặt trông hơi quỷ dị.

Tô Nguyên Minh chỉ thấy nụ cười này của cô không rét mà run. Ông thật sự sợ cô rồi.

Nhưng khi thấy nụ cười trên mặt cô, ông lại không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc cô muốn cho ông xem thứ gì.

Ông đành phải ngồi lại, vẫn nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, vươn tay lấy tập tài liệu.

Ông lật trang đầu tiên ra, vẫn chưa cảm nhận được chuyện gì, nhưng đến trang thứ hai, thứ ba, ông bỗng gấp nó lại, thay đổi sắc mặt ngay, nhìn Tô Ánh Nguyệt nói: “Mày lấy mấy thứ này ở đâu?”

Cô cười híp mắt nhìn Tô Nguyên Minh: “Hình như giờ điều ông nên quan tâm, là nghĩ cách xóa sạch nó đi, chứ không phải là hỏi tôi lấy mấy thứ này ở đâu?”

Cô nói vậy mới làm ông ta bừng tỉnh, lên tiếng hỏi: “Mày muốn làm gì? Muốn tống tao vào tù à?”

“Sao có thể chứ, nói thế nào, chúng ta đều mang họ Tô, sao tôi có thể đối xử như thế với chú mình?”

Ý cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt vẫn không thay đổi, nhưng tim lại lạnh thấu xương.

Ba cô cũng là người nhà họ Tô, là anh ruột Tô Nguyên Minh, con trai Tô Thành. Nhưng bọn họ đối xử với ba cô thế nào?

Ha!

Mấy người này không ai đáng để cô thông cảm và mềm lòng cả.

Tô Nguyên Minh nhìn cô nửa tin nửa ngờ, mặc dù ông không tin lời cô lắm, nhưng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

“Mày có thể nghĩ như thế thì quá tốt rồi, chuyện anh cả… chúng tao cũng rất thương tiếc, nhưng đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.” Ông nói xong còn giả vờ thở dài.

Nụ cười Tô Ánh Nguyệt không đạt tới đáy mắt, thu tập tài liệu này lại, không nhanh không chậm nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần ông chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn Tô thị trong tay ông, cộng với cổ phần Tô Yến Nhi và Lưu Bích nữa cho tôi, tôi sẽ không giao mấy thứ này ra.”

Vẻ mặt Tô Nguyên Minh cả kinh, hét lớn: “Mày nói cái gì?!”

Cô cầm tập tài liệu lên, giơ trước mặt ông ta: “Ông nghĩ kỹ rồi lấy cổ phần tới tìm tôi đổi mấy thứ này.”

Sau đó hình như cô nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: “Tôi quên nói cho ông biết, ở chỗ tôi không chỉ có những thứ này, mà còn rất nhiều thứ khác, nếu ông muốn xem, tôi có thể cho người photo một bản để ông thưởng thức, chỉ cần ông chuyển cổ phần của ba người bọn ông cho tôi là được, có thể đổi lấy hết những chứng cứ bất lợi với ông, nghĩ thế nào cũng thấy đây là chuyện rất có lời.”

Nụ cười trên mặt cô càng sâu thêm.

Tô Nguyên Minh nghe cô nói thế thì tức đến xanh mặt, hô hấp trở nên dồn dập, lớn tiếng nói: “Mày đừng có mơ! Muốn tao chuyển cổ phần cho mày là chuyện không thể nào.”

“Tôi sẽ không lấy không của ông, tôi có thể dùng tiền mua.” Có điều, giá cả sẽ không do Tô Nguyên Minh định đoạt, cô chắc chắn sẽ không đưa ông theo mức giá thị trường.

Ông nghe vậy thì đáy mắt hiện lên tia vui mừng, giọng điệu thăm dò: “Mày có bao nhiêu tiền!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook