Ông Xã Thần Bí

Chương 13: Chuyện nguy hiểm

Tiểu Chủ

16/07/2020

Trần Minh Tân thu hồi ánh mắt, đi tới trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, lần thứ hai đặt điện thoại lên tai, bóng lưng rộng rãi dưới ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật dáng người to lớn của anh.

Tô Ánh Nguyệt mím môi, xoay người bước vào phòng ngủ.

Chờ cô tắm xong đi ra, phát hiện Trần Minh Tân không có ở trong phòng, cô đi tới cạnh cửa lặng lẽ liếc mắt nhìn, phát hiện anh vẫn còn đang nghe điện thoại.

Đột nhiên cô nghĩ đến phòng cách vách cũng có giường, cô liền lặng lẽ đi đến cạnh cửa khóa kỹ lại.

Nếu như ngày mai anh hỏi, thì cô nói mình đã quen sống một mình, quên luôn anh cũng đang ở đây, đây đúng là một quyết định thật khiến người ta vui vẻ mà.

Khóa kỹ cửa, cô nằm ở trên giường không bao lâu đã ngủ say.

Sáng hôm sau Tô Ánh Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng sờ soạng điện thoại di động, vừa nhìn thì thấy trên màn hình hiển thị hai chữ: Ông xã.

Ông xã?

Bệnh thần kinh!

Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp di động lại vang lên.

Tô Ánh Nguyệt nắm tóc ngồi dậy, vừa nhận điện thoại đã mắng xối xả: “Ai vậy, tốt nhất là có chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, nếu không bà đây sẽ phế bỏ anh!”

Đầu kia điện thoại bên im lặng một lát, Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc lại có phần xa lạ vang lên.

Tiếng nói như nước chảy, giọng điệu lại hoàn toàn không tức giận, bình tĩnh đến độ khiến Tô Ánh Nguyệt nhịn không được rùng mình một cái.

“Cô còn chưa thức dậy?”

Bàn tay nắm tóc của Tô Ánh Nguyệt không nhịn được giật một cái, đau đến độ da đầu cô tê rần, cô cắn răng nhịn xuống, gần như là nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Dậy rồi.”

Lại là Trần Minh Tân, cô cũng đã quên hôm qua mình và anh đã lãnh giấy kết hôn.

Giọng nói trong điện thoại của Trần Minh Tân cũng đặc biệt êm tai: “Thức ăn mua bên ngoài đã giao đến cửa, cô ra lấy đi.”

“A?” Tô Ánh Nguyệt bối rối một lúc, sau đó hỏi: “Anh gọi thức ăn bên ngoài sao”

“Cô đi mở cửa đi, đừng đợi người ta đợi lâu.”

Nói xong anh vội cúp điện thoại.

Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Đã mười một giờ rưỡi trưa, không ngờ mình lại ngủ dậy trễ như vậy.

Không đợi Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ nhiều chuông cửa đã vang lên, xem ra anh đúng là kêu thức ăn bên ngoài.

Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng thay quần áo khác, sau đó vội vàng chạy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tô Ánh Nguyệt đã bị người đàn ông cao lớn mặc âu phục mang giày da chặn trước mặt: “Thì ra anh là người giao thức ăn à?”

Có điều, nào có người mặc âu phục quý giá đi giao thức ăn chứ?

Ánh mắt của Trần Minh Tân rơi vào mái tóc rối tung của cô, trên mặt viết hai chữ ‘hiểu rõ’ to tướng rõ ràng. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy biểu hiện này của anh, trên mặt cô lộ ra vẻ lúng túng: “Ha ha, trước đó đã dậy rồi, nhưng cảm thấy buồn ngủ quá nên ngủ lại...”

“Ừm.”

“...”

Lời nói dối bị bóc mẽ tại chỗ, Tô Ánh Nguyệt cực kỳ khó chịu, giả vờ bình tĩnh bày ra mặt lạnh, cô tránh qua một bên để Trần Minh Tân bước vào.

Chờ chút, cô không chỉ lừa Trần Minh Tân, hình như còn mắng anh, còn thô lỗ với anh nữa…

“Đến đây dùng cơm.” Trần Minh Tân đã dọn xong thức ăn mua bên ngoài lên bàn, sau đó quay đầu nhìn cô.

Tô Ánh Nguyệt hơi buồn bực nắm tóc. Lần thứ hai cô hối hận đã kích động đi lãnh giấy kết hôn với Trần Minh Tân.

“Anh biết mỗi người đều sẽ có tật nhỏ của mình, tính gắt ngủ của tôi rất xấu.”

Tô Ánh Nguyệt hơi cứng ngắc giải thích với anh, cô hoàn toàn không thích một số tật xấu nào đó của mình bị người khác biết được. Thói quen sinh hoạt của một người rất sợ bỗng nhiên bị người khác hiểu rõ.

Đối với cô mà nói, bị người khác xâm nhập vào cuộc sống của mình là vấn đề rất nguy hiểm.

“Ừm, tôi đã nhớ kỹ.”

“Nhớ kỹ?”

“Tôi mang cho cô thịt bò hấp thính.”

Anh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ nhìn mình, thế là anh bổ sung một câu: “Tối qua, cô ăn nhiều nhất chính là món thịt bò xào, tôi đoán cô rất thích ăn thịt bò.”

Không thể không nói anh đã đoán đúng. Cô rất thích ăn thịt bò, các kiểu nấu thịt bò cô đều rất thích, ngoại trừ bò bít tết.

Thì ra anh nói nhớ kỹ rồi, chính là nói anh nhớ kỹ thói quen của cô.

Không nghĩ tới anh lại tỉ mỉ lại như thế... Không đúng, cô đang nghĩ lung tung gì thế!

Không thể bởi vì một người đàn ông tùy tiện đối xử tốt với bạn tốt một chút mà bạn đã cảm động rồi.

Tô Ánh Nguyệt chỉ sững sờ trong chốc lát sau đó cô vội lạnh lùng nói: “Anh đoán sai rồi, tối hôm qua chẳng qua là tôi cảm thấy món thịt bò xào dễ ăn cơm mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook