Ông Xã Thần Bí

Chương 367: CHỈ CÓ CÔ MỚI TỪNG THẤY DÁNG VẺ THÂM TÌNH NHẤT CỦA ANH

Tiểu Chủ

02/01/2021

“Cái…cái gì?”

Tô Ánh Nguyệt hoài nghi mình nghe lầm .

Công chúa vương thất nước J.

Công chúa Aika nổi giận: “Tôi cho anh nói chưa? Thân phận của tôi chưa đến lượt anh nói? Chuyện này đương nhiên tôi muốn đích thân nói cho Ánh Nguyệt biết!”

“Tôi nói đều là sự thật.” Trần Minh Tân lười biếng nói.

Tô Ánh Nguyệt quay đầu, cẩn thận quan sát công chúa Aika.

Chẳng trách khi cô vừa nhìn thấy cô ta đã cảm nhận được khí chất cao quý toát ra từ cô ta rồi.

Hóa ra là công chúa của vương thất nước J.

Tô Ánh Nguyệt hơi mất bình tĩnh.

Cô rất muốn giả vờ bình tĩnh nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng gặp qua thành viên của vương thất nước ngoài, mà con người ta đối với những chuyện chưa biết đều mang theo tâm lý tò mò lại có phần kính sợ.

Trần Minh Tân đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt: “Đi thôi, đừng để ý đến cô ta.”

Tô Ánh Nguyệt: “…”

“Ánh Nguyệt, cô ở lại ăn cơm với tôi đi. Tuy tôi là công chúa cao quý nhưng tôi rất thích cô.” Công chúa Aika híp mắt cười nói với cô.

Nếu bình thường Tô Ánh Nguyệt nhất định sẽ cười công chúa Aika là bị lỗi ngôn ngữ, nhưng đây này là do công chúa Aika đích thân nói cho nên trong lòng cô cứ cảm thấy là lạ.

Trần Minh Tân xùy cười thành tiếng: “Muốn có người ăn cơm với mình thì cô phải dùng từ ‘mời’, lễ nghĩa của hoàng thất học không đến nơi đến chốn à?”

“Anh!” Công chúa Aika trừng mắt liếc Trần Minh Tân.

Tô Ánh Nguyệt nhìn ra Trần Minh Tân đùng là rất không thích công chúa Aika này.

Mà công chúa Aika đối với Trần Minh Tân cũng đúng là không có bao nhiêu thiện cảm.

Mà cô đứng ở giữa đương nhiên phải thiên vị Trần Minh Tân!

Ông xã là quan trọng nhất.

Thế là cô nghiêng đầu nói câu gì đó bên tai công chúa Aika.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt nói xong, vẻ mặt công chúa Aika như bừng tỉnh nói: “Vậy cô đi về trước đi ngày mai chúng ta cùng ăn cơm.”

Mãi đến tận sau khi hai người trở lại khách sạn, Trần Minh Tân mới tò mò hỏi Tô Ánh Nguyệt: “Em nói gì với công chúa Aika vậy?”

Tô Ánh Nguyệt tỏ ra bí mật liếc mắt nhìn anh nói: “Anh đoán xem.”

Cô nói xong lại bổ sung một câu: “Anh đoán không ra em cũng không nói cho anh biết đâu.”

Trần Minh Tân hừ một tiếng, giơ tay ôm cô lên ném lên giường: “Không nói? Vậy thì đêm nay chúng ta sẽ chiến đấu không ngừng.”

Sau khi sợ hãi ngắn ngủi qua đi Tô Ánh Nguyệt kéo áo trên người nói: “Đến đi.”

Trần Minh Tân hung mãnh đưa tay nâng mặt cô lên: “Có bản lĩnh rồi? Em thật sự cho rằng anh không dám làm gì em sao?”

Tô Ánh Nguyệt giả vờ ngoài mặt tươi cười nói: “Sẽ không.”

Cô nói xong thì nhảy từ trên giường xuống nói: “Em rửa mặt rồi đi ngủ đây, ngày mai còn phải ăn cơm chung với công chúa Aika xinh đẹp nữa.”

Trần Minh Tân cởi đồ trên người ra, ném lên giường như xả giận, sau đó hét lên với bóng lưng của cô: “Không cho phép đi!”

Người phụ nữ ra bài không theo quy tắc kia còn muốn dụ dỗ vợ anh, sao anh có thể cho phép Ánh Nguyệt cùng đi ăn cơm với cô ta chứ?

Tô Ánh Nguyệt đang đánh răng mơ hồ nghe không rõ nói: “Em đã hứa với cô ta rồi, em không phải là người nói lời mà không giữ lời.”

Trần Minh Tân buồn bực xị mặt, giọng điệu như trẻ con nói: “Anh cũng muốn đi!”

Mặc dù anh nói như vậy nhưng hôm sau Trần Minh Tân vẫn đi làm chuyện của anh.

Chỉ có điều anh lại sai vài vệ sĩ đi theo bảo vệ Tô Ánh Nguyệt.

“Ánh Nguyệt, bên này.”

Hôm nay công chúa Aika mặc đồ thường, dáng rộng thoải mái.

Tuy không thấy được là nhãn hiệu gì nhưng vừa nhìn đã biết chắc chắn mặc rất thoải mái.

“Aika…”

Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp nói thêm hai chữ “công chúa” thì cô ta đã trả lời ngay “Ừm.”

Sau đó cô ta còn nháy mắt với Tô Ánh Nguyệt.

“Đi thôi, mục tiêu của tôi hôm nay chính là mua một số đồ lưu niệm của nước Z cho mẹ và anh chị em của tôi, nhờ cô giúp nhé.” Công chúa Aika cười híp mắt nói.

Dáng vẻ này của cô ấy thoạt nhìn rất bình dị gần gũi, so với ngày hôm qua hình như có phần khác lạ.

Công chúa Aika nhún vai nói: “Cô đừng ngạc nhiên như vậy, thật ra lúc tôi ở nước J phần lớn thời gian đều là ở trong quân đội. Tôi thích mọi người ở chung với nhau như bạn bè cho nên cô đừng gò bó, hơn nữa nước Z của các cô đã không còn vương thất từ lâu rồi, tổng thống của các cô là được bầu cử dân chủ.”

Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời của công chúa Aika, đúng là không còn gò bó như vậy nữa.

Sau một ngày Tô Ánh Nguyệt phát hiện công chúa Aika là người nói rất nhiều, cô ta cứ nói chuyện không ngừng, nhìn thấy cái gì cũng tò mò.

Hoàn toàn khác hẳn với tiểu thư quý tộc trong tưởng tượng của Tô Ánh Nguyệt.

Hai người mua rất nhiều thứ, tất cả đều đưa cho vệ sĩ đi theo sau cầm lấy.

Trong tay công chúa Aika bưng một hộp giấy dùng một lần, miệng nhai khoai tây chiên, cô ta quay đầu lúng búng nói với Tô Ánh Nguyệt: “Làm cách nào để chúng ta cắt đuôi bọn chúng đây?”

“Cái gì?” trong tay Tô Ánh Nguyệt cũng càm một cốc tào phớ, đang ăn ngon lành cho nên cũng không chú ý công chúa Aika nói gì.

Aika lại lặp lại một lần nữa: “Chính là cắt đuôi bọn họ, chúng ta tự đi chơi.”

Có thể là gia vị bên trong món khoai tây có tỏi cho nên lúc Aika công chúa nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt có thể ngửi được mùi tỏi phả ra.

Tô Ánh Nguyệt không nhịn được mỉm cười: “Không thể, sự an toàn của cô rất quan trọng.”

Đây không phải là chuyện đùa, dù sao Aika là công chúa được cưng chiều của vương thất nước J. Nếu cô ta xảy ra chuyện ở nước Z chắc chắn sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền.

“Không sao đâu tôi có thể bảo vệ mình còn có thể bảo vệ cô, cứ quyết định thế đi.” Aika nói xong vỗ vai Tô Ánh Nguyệt.

Tiếp theo Aika nhanh chóng ném đồ đang cầm trong tay đi kéo theo Tô Ánh Nguyệt bỏ chạy.

Aika kéo Tô Ánh Nguyệt chạy đến những chỗ có dòng người chen chúc.

Bàn tay Aika hơi thô ráp, cô ta nắm chặt tay Tô Ánh Nguyệt, lôi cô chạy rất nhanh.

Tô Ánh Nguyệt giãy ra không được chỉ đành chạy đi cùng với cô ta.

“Bà chủ, tiểu thư Aika!”

“Bà chủ!”

“…”

Giọng nói của vệ sỹ phía sau lưng càng lúc càng nhỏ mãi cho đến khi bọn họ không còn nghe thấy nữa.

Tô Ánh Nguyệt mệt đến thở phì phò: “Ai… Ka… Công… Tôi chạy không nổi nữa rồi…”

Aika kéo Tô Ánh Nguyệt, động tác rất mạnh mẽ sau đó lại chạy thêm hai khúc cua nữa mới bỏ tay cô ra.

“Sao thể lực của cô kém thế? Nếu cô đánh nhau với Trần Minh Tân chắc chắn cô sẽ đánh không lại anh ta.” Trong giọng nói của Aika có vẻ lo lắng nồng đậm.

Tô Ánh Nguyệt thở hổn hển, liên tục lắc đầu nói: “Không… sẽ không…”

Cô còn chưa nói hết Aika đã nói: “Cô đánh thắng Trần Minh Tân?”

“Không phải, ý của tôi là anh ấy sẽ không đánh tôi.” Rốt cuộc Tô Ánh Nguyệt cũng thở đều lại được, sau đó nói ra một câu hoàn chỉnh.

Aika trợn to mắt: “Thật sao? Tôi không tin anh ta không đánh phụ nữ.”

Tô Ánh Nguyệt chỉ mỉm cười nhưng cũng không nói gì.

Người khác đều chỉ thấy qua dáng vẻ xấu xa nhất, vô tình nhất của anh mà chỉ có cô mới thấy được dáng vẻ thâm tình nhất của anh.

Người chưa từng thấy sẽ không hiểu.

Tô Ánh Nguyệt cũng không giải thích thêm, chỉ hỏi Aika: “Đi thôi, cô muốn làm gì?”

“Đi quán bar, nghe nói quán bar của nước Z hoàn toàn khác với quán bar của nước J.”

“…”

Cô còn tưởng rằng Aika muốn đi làm chuyện lớn gì ghê gớm lắm…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook