Ông Xã Thần Bí

Chương 630: CHE GIẤU TIN TỨC LIÊN QUAN

Tiểu Chủ

23/02/2021

“Chuyện này không chỉ liên quan đến anh, mà còn liên quan đến em, đây là chuyện của hai chúng ta, em nhất định phải điều tra.” Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt lộ ra sự kiên định.

Cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra chuyện của Grissy.

Trần Minh Tân khẽ thở dài, nói: “Em mệt rồi, cố gắng nghỉ ngơi.”

Nói xong thì anh xoay người đi ra ngoài, không tiếp tục tranh luận với Tô Ánh Nguyệt nữa.

Tô Ánh Nguyệt thấy anh rời khỏi thì cô đi ra thay quần áo, trong điện thoại truyền đến tin nhắn.

Cô vuốt màn hình, phát hiện là tin nhắn nhắc nhở mới, cô không định mở ra, mới phát hiện nhận được tin tức nhắc nhở từ email.

Còn là email cá nhân mà rất ít có động tĩnh của cô.

Tô Ánh Nguyệt cau mày suy nghĩ một lát, không có nghĩ ra là ai.

Cô để điện thoại xuống, ngay cả tóc cũng chưa kịp sấy thì trực tiếp mở máy tính ra, kiểm tra email mới.

Quá lâu không có đăng nhập vào email cá nhân, cần phải nhập lại mật khẩu để xác minh, cô chỉ đành quay ra cầm lấy điện thoại.

Sau khi đăng nhập xong, cô phát hiện quả nhiên có một email nhắc nhở, không thấy người gửi là ai, chắc là mượn phần mềm nào đó để ẩn đi thông tin liên quan.

Sự nghi hoặc trong lòng của Tô Ánh Nguyệt càng nặng.

Di chuyển con trỏ chuột, mở email ra, một đoạn văn bản hiện ra, sau đó mắt của cô mở lớn, đồng tử co rút lại.

Đoạn văn trên đó rất ngắn, nhưng chuyện được nhắc đến không phải chuyện nhỏ.

--- Trước đó quên mất nói với em, Cố Hàm Yên cũng là người của Grissy, tuyệt đối phải cẩn thận với cô ta.

Cách nói chuyện này, không nghi ngờ gì nữa, là Lục Thời Sơ.

Tô Ánh Nguyệt trước đó cũng không suy đoán tương tự, nhưng sau khi thật sự chắc chắn Cố Hàm Yên cũng là người của Grissy, trong lòng cô vẫn cảm thấy sửng sốt.

Người bên cạnh cô, cùng người cô quen biết, cùng người có ân oán với cô, đều có liên quan đến Grissy.

Nhận thức này khiến Tô Ánh Nguyệt trong nháy mắt thấy lạnh hết cả người.

Cô siết chặt hai tay của mình lại để bản thân bình tĩnh.

Cố Hàm Yên có thể từ trong lâu đài Mogwynn trốn ra, trừ khi có trợ lực cường đại, nếu không cô ta cũng không có cách nào cả.

Mặc dù cô ta vào 2 năm trước đã nổi tiếng khắp toàn cầu, nhưng, địa vị của một nữ minh tinh thì có thể được gì chứ?

Đắc tội với gia tộc Mogwynn, tương lai của cô ta cũng chấm dứt.

Cô ta không cam tâm, chỉ đành cầu xin sự giúp đỡ, mà người có thể cứu cô ta ra khỏi lâu đài Mogwynn lại không có nhiều.

Grissy mặc dù là tổ chức hắc đạo, làm việc cũng rất tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận, Grissy quả thực có quyền lực và tài phú vô hạn, một điểm này, cũng khiến cho bất cứ ai khát vọng.

Tô Ánh Nguyệt lúc đó chắc chắn đã tỉ mỉ suy nghĩ, trừ không quá vẻ vang, nhưng đúng là vinh hoa phú quý vô tận.

Chỉ là, trên người của Cố Hàm Yên, có thứ gì có thể khiến người của Grissy chủ động ra tay tương cứu chứ?

Tô Ánh Nguyệt nhất thời suy nghĩ không ra cho nên thu lại tâm tư, định tắt máy tính.

Kết quả, cô vừa ngẩng đầu thì phát hiện, email vừa rồi đã không thấy đâu nữa.

Trống rỗng biến mất?

Tô Ánh Nguyệt lục tìm lại một lượt hộp thư, cũng không tìm thấy email đó.

Cô hiểu rồi, Lục Thời Sơ gửi email cho cô chính là vì để nói với cô, chuyện của Cố Hàm Yên, nhưng, anh lại lo lắng bị người ta túm được, cho nên không chỉ dùng email nặc danh, còn ở trong email cài thêm một phần mềm, sau khi cô mở ra, sau một khoảng thời nhất định thì email đó sẽ tự động xóa, một chút dấu vết cũng không có.

Lục Thời Sơ rất cẩn thận, thật sự không để lại một kẽ hở.

Điều này khiến Tô Ánh Nguyệt nhớ đến lần trước, Lục Thời Sơ khi gửi email cho cô, tại sao bị tra địa chỉ IP chứ?

Là cố ý muốn khiến cô và Trần Minh Tân nảy sinh hiểu lầm, hay là anh ta thấy hối hận rồi?

Nhưng, những chuyện này, Tô Ánh Nguyệt cũng sẽ không tiếp tục đi hỏi anh ta nữa.

Chuyện này đã qua, đã lật tẩy cả rồi.

...

Lục Thời Sơ tắt máy, đứng dậy đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, đi đến trước cửa sổ cuối cùng rồi dừng lại.

Qua cửa sổ này nhìn xuống, vừa hay có thể nhìn cửa sau của biệt thự.

Trước đây, mỗi ngày, anh ta đều sẽ đứng ở đây rất lâu, đợi Tô Ánh Nguyệt đến.

Hôm nay, khi cô đến đây, anh ta vừa hay cũng đứng ở chỗ này.

Anh ta tưởng hôm nay vẫn sẽ thất vọng giống như trước đây, nhưng không ngờ, Tô Ánh Nguyệt cứ như thế mà xông vào trong tầm mắt của anh ta.

Khi cô vừa chào đời, anh đã bế cô, anh đã nhìn cô trưởng thành.

Đây chắc là lần cuối cùng, cô đi về phía anh ta rồi.

Cho nên, anh ta lựa chọn về đến phòng, không có xuống lầu đón cô.

Bản thân anh ta biết, mọi chuyện đều nói cho Tô Ánh Nguyệt, điều này cũng là chuyện cuối cùng anh có thể làm tay cô rồi.

“Thật sự không biết chỗ này có gì đẹp, tôi lần nào tới thì anh đều đứng ở đây.”

Đằng sau truyền đến một giọng nói lơ đễnh của nữ, nhẹ nhàng mà quyến rũ, chỉ nghe tiếng thì đã thấy phong tình vô hạn rồi.

Lục Thời Sơ nghe thấy giọng nói này, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, quay người đi lên gác.

“Tôi nói chuyện với anh, anh sao không để ý người khác vậy chứ?” Cô gái bất mãn, bước lên chặn anh ta lại.

Lục Thời Sơ mặt mày không kiên nhẫn: “Cô Cố, tôi nghĩ khi phía trên hạ lệnh xuống, nhất định không có nói cho cô biết cô nói quá nhiều lời thừa thãi sao.”

Cô gái cao ráo trước mắt, không phải Cố Hàm Yên thì là ai.

Nghe thấy lời nói này của Lục Thời Sơ, sắc mặt của Cố Hàm Yên khẽ biến, lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm túc: “Tổ chức lệnh cho anh trong 3 ngày trở lại đoàn đội ‘K7’, sứ mệnh của anh còn chưa hoàn thành, đừng nghĩ nhanh như vậy thì có thể rời khỏi tổ chức.”

Lục Thời Sơ nghe xong, tiếp tục lướt qua cô ta đi lên gác, dường như cảm thấy nhìn cô ta nhìn thêm một lần thì sẽ bẩn mặt vậy.

Cố Hàm Yên thấy anh ta hoàn toàn phớt lờ mình, sắc mặt khẽ run rẩy, giọng nói bất giác nâng cao hơn: “Anh nghe thấy lời tôi nói hay không?”

Bước chân của Lục Thời Sơ càng nhanh hơn, giọng nói rất lạnh: “Chúng ta cùng làm việc dưới trướng một người lâu như vậy, cô Cố còn không biết thính lực của tôi không phải bình thường sao?”

“Anh...” Đối với hành vi khiêu khích của Lục Thời Sơ, Cố Hàm Yên tức giận, nói không lên lời.

Đánh rắn phải đánh ba tấc, đối phó với một người rắn mềm cũng không ăn thì nhất định phải tìm điểm yếu của anh ta, phải một kích trúng luôn.

Cố Hàm Yên hơi nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, từ tốn nói: “Có gì mà đắc ý chứ, tôi cũng giúp anh nhiều như vậy, anh vậy mà vẫn không có được Tô Ánh Nguyệt, một người đàn ông sống như anh thì còn có tác dụng gì chứ!”

Ba chữ “Tô Ánh Nguyệt” giống như bùa định thân, khiến Lục Thời Sơ lập tức dừng lại.

Đáy mắt của Cố Hàm Yến lộ ra biểu tình đắc ý.

Một lúc sau, anh xoay người nhìn Cố Hàm Yên, đáy mắt xuất hiện một tầng sát ý: “Cố Hàm Yên, cô cảm thấy tôi bây giờ giết cô, tổ chức sẽ làm gì tôi?”

Ngữ khí của anh rất nghiêm túc, giống như thật sự đang cùng cô ta thảo luận vấn đề, lại giống như đang uy hiếp cô ta.

Sắc mặt của Cố Hàm Yên lập tức thay đổi, cô ta biết, Lục Thời Sơ nói lời này, không chỉ là uy hiếp cô ta, anh ta thật sự muốn giết chết cô ta.

Vì Tô Ánh Nguyệt sao?

Vì một người phụ nữ trong lòng không có anh ta, anh không tiếc bị tổ chức trừng, cũng muốn giết cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook