Ông Xã Thần Bí

Chương 6: Chẳng phải em muốn gả cho tôi sao?

Tiểu Chủ

16/07/2020

Tô Thành liếc cô một cái, mặc dù không hề muốn trao cổ phần cho cô, nhưng lời cũng đã nói ra rồi làm sao nuốt lại được nữa.

"Dĩ nhiên, nếu mày có thể tìm được người cam tâm tình nguyện cưới mày thì số cổ phần đó mày cứ việc lấy.”

"Cảm ơn ông nội."

Tô Ánh Nguyệt nhếch mép cười, cho dù tất cả mọi người đều muốn chà đạp cô thì cô cũng không thể mềm yếu, cô cúi chào Tô Thành rồi mới sải bước rời đi.

Quay vào xe, cả người Tô Ánh Nguyệt đều mềm nhũn.

Trong cái xã hội thượng lưu này thanh danh của cô đã sớm bị thối rữa rồi, chuyện Tô Yến Nhi vu hãm cô phá thai khi còn học trung học đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến bây giờ vẫn còn là đề tài để mọi người tán gẫu khi trà dư tửu hậu.

Thành phố Vân Châu lớn thế này lẽ nào không có ai muốn cưới cô.

Tô Ánh Nguyệt có tâm sự, nên cũng không chú ý lắm khi lái xe.

Cho đến khi một tiếng "rầm" do va quẹt với chiếc xe bên cạnh vang lên thì cô mới định thần trở lại, xong rồi, lại phải bồi thường rồi.

Tô Ánh Nguyệt xuống xe vừa nhìn đã nhíu chặt chân mày.

Rolls-Royce Phantom? Lại còn là phiên bản giới hạn phải đặt trước mới có? Phantom Limelight!

Giá thị trường là 42 tỷ!

Tô Ánh Nguyệt chưa kịp ổn định lại tâm trạng để đi xin lỗi thì chủ xe đã mở cửa bước ra.

Tô Ánh Nguyệt vừa ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm, tĩnh mịch như những ngọn núi xa mờ trong màn đêm, khuôn mặt quen thuộc khiến cô kinh ngạc, nhưng lại nói chính xác tên của anh: "Trần Minh Tân?"

Rốt cuộc anh ta có lai lịch như thế nào, tại sao lại mua nổi con xe này, cho dù anh có tiền thì cũng không thể có năng lực sở hữu nó.

Trần Minh Tân không đáp lại, mà chỉ đứng một bên xem xét thân xe, nơi đó có một vết xước nhỏ xíu hiện rõ trên thân xe bóng loáng, Tô Ánh Nguyệt cũng nhìn thấy, trên mặt thì tỉnh bơ nhưng trong lòng đang cực kỳ lúng túng.

Lần trước cô còn nói nếu gặp lại cứ vờ như không biết vậy mà bây giờ cô lại cào xước sơn xe của người ta, lại còn là một chiếc xe nổi tiếng, không biết có thể sửa được hay không nữa.

"Tuân thủ quy tắc giao thông là chuyện mà mỗi một tài xế đều phải làm." Trần Minh Tân hững hờ nói nhưng cái cau mày của anh cho thấy rõ ràng là anh ta đang không hài lòng.

"Thật xin lỗi." Đây vốn dĩ là lỗi của cô nên cô liền ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, nhưng trong long đang cực kỳ khó xử, điều mà cô lo lắng hơn chính là phải sửa chiếc xe này như thế nào đây, cô nhìn mà cũng thấy đau lòng nữa là.

Trong con mắt sâu thẳm chợt lóe lên, Trần Minh Tân nghe vậy liền không thể không đánh giá cô một cánh cẩn thận.

Thấy một bên má của cô sưng đỏ liền cau mày.

Đôi mắt đào hoa sáng long lanh, khi nhìn người khác một cách chăm chú thì giống như đang muốn quyến rũ vậy.

Lông mi vừa dài vừa cong, mũi dọc dừa, môi đỏ răng trắng, khóe môi hơi cong cong, đây là một cô gái rất xinh đẹp kể cả khi một bên má bị sưng đỏ.

Có biết bao người phụ nữ kiều diễm lượn lờ quanh anh nhưng anh vẫn thầm ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô, thoạt nhìn thì cô trông thật xinh đẹp và quyến rũ, thực tế…

Anh vô thức xoa xoa những ngón tay của mình, tựa như cái cảm xúc mềm mịn, thơm hương và trắng nõn nà đêm hôm ấy vẫn còn đọng lại trên những đầu ngón tay, một nơi sâu thẳm nào đó trong tim anh đang bị giam cầm đã bắt đầu rục rịch.

Cảm nhận được ánh mắt của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt liền quay người để che đi một bên mặt.

Nhưng Trần Minh Tân cũng chẳng đả động đến chuyện đó mà chỉ nói: "Đây là xe của bạn tôi."

"A?" Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, xe của bạn anh ấy?

"Vậy chiếc xe này..."

Trần Minh Tân cau mày nhìn cô rồi ngắt lời: "Tôi có thể nói với bạn tôi là tôi vô tình quẹt phải, vậy cô làm sao để cảm ơn tôi đây?"

Tô Ánh Nguyệt choáng váng vì ánh mắt sáng rỡ của anh, trong đầu thoáng qua lời nói của Tô Thành nên chẳng hiểu quỷ thần xui khiến thế nào liền nói: "Vậy tôi gả cho anh là được."

"A… "

Tiếng còi cảnh báo vang lên liên tục, Tô Ánh Nguyệt bất thình lình tỉnh hồn, khẳng định là Trần Minh Tân sẽ nghĩ cô bị điên.

"Chuyện đó..."

"Đi thôi." Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Tân đã đi tới chỗ chiếc xe của cô, mở cửa xe ngồi vào sau đó nhoài đầu ra khỏi cửa kính xe ra lệnh: "Lên xe."

Tô Ánh Nguyệt nghe lời theo phản xạ tự nhiên, ngoan ngoãn ngồi vào xe thắt chặt dây an toàn: "Đi đâu?"

"Chẳng phải cô muốn gả cho tôi sao?"

"A?" Vậy thì sẽ đi đâu?

Trần Minh Tân cau mày, chớp chớp mắt: "Ủy ban nhân dân."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook