Ông Xã Thần Bí

Chương 362: CẢNH THÀNH LÀ THIÊN HẠ CỦA NHÀ HỌ PHONG

Tiểu Chủ

02/01/2021

An Hạ vừa uống một ngụm rượu vào thì thiếu chút nữa phun ra.

Cô ấy kéo tay áo của Tô Ánh Nguyệt, nhỏ giọng gọi: “Ánh Nguyệt.”

Lúc này Tô Ánh Nguyệt mượn rượu tăng thêm can đảm, làm gì còn quan tâm An Hạ khuyên nữa. Cô tiếp tục vỗ bàn la lớn: “Nói đi, anh đi công tác ở đâu?”

Bên kia, trong phòng nghỉ VIP ở sân bay.

Trần Minh Tân ngồi vắt chéo chân trên sô pha, máy tính đặt ở đầu gối, hai tay đang gõ chữ thì dừng lại.

Thư ký đứng ở một bên, thay anh cầm điện thoại, điện thoại để chế độ loa ngoài.

Cho nên Tô Ánh Nguyệt nói gì thì bọn họ đều nghe thấy rõ ràng.

Thư ký và mấy nhân viên công ty đi theo đứng bên cạnh im lặng quay đầu qua một bên.

Giả vờ như không nghe thấy lời bà chủ nói, có lẽ còn có thể sống quay về chứ?

Trần Minh Tân để máy tính xuống, lấy điện thoại trong tay thư ký, lại tiện tay cầm áo khoác lên, tắt chế độ loa ngoài, vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại.

“Em ở đâu?”

Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Anh quan tâm em ở đâu làm gì! Anh không nói với em biết anh đi công tác ở đâu. Em cũng không nói với anh!”

Cô nói xong thì cúp điện thoại.

An Hạ hỏi cô: “Boss Trần nói thế nào?”

“Anh ấy hỏi tớ ở đâu?” Tô Ánh Nguyệt ném điện thoại qua một bên, vừa bổ sung một câu, giọng có vài phần đắc ý: “Tớ không nói cho anh ấy biết, ai bảo anh ấy không nói cho tớ biết đi công tác ở đâu?”

An Hạ bĩu môi: “Tớ cho rằng anh ấy sẽ cúp điện thoại…”

“Vì sao?”

“Bởi vì cậu mắng anh ấy…”

“Tớ mắng anh ấy cái gì?” Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, đột nhiên nhớ tới mình vừa nói gì đó.

Thật ra cô cũng không uống say, chỉ mượn cảm giác say để tăng thêm can đảm mà thôi.

An Hạ nhắc như vậy thì cô cũng nhớ tới mình vừa nói gì đó.

“Không uống nữa, tớ về trước đây.” Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại lên, xách túi đi nhanh ra ngoài.

An Hạ nhìn bóng dáng của cô thì lắc đầu.

***

Tô Ánh Nguyệt lái xe, một đường chạy như bay về vịnh Vân Thượng.

Cô vừa xuống xe thì thấy một người một chó đứng ở cổng.

Trần Minh Tân đút tay vào túi quần tây, sắc mặt hơi lạnh lẽo, mặc vest phẳng phiu, toàn thân trông chỉnh tề, không chút cẩu thả.

“Sao anh lại trở về?” Không phải đi công tác sao.

Trần Minh Tân đưa mắt quan sát cô một lát, sau đó thu ánh mắt lại, giọng nói không cảm xúc: “Anh đi công tác ở Cảnh Thành.”

Dưới cái nhìn của anh, Tô Ánh Nguyệt chột dạ cúi mắt xuống, ngoan ngoãn nói: “Ừm.”

“Ừ.” Trần Minh Tân nói xong thì lập tức bước chân rời đi.

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, bây giờ anh đi sao?

Anh đột nhiên trở về là muốn nói cho cô biết mình đi công tác ở đâu?

Trần Minh Tân đi vài bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn cô: “Về phần Thịt Bò thì tùy em.”

“…”

Cô chỉ nói mà thôi, cũng không thật sự ném Thịt Bò đi.

Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân lái xe đi xa thì có chút chán nản gãi đầu.

Đây là sao?

Không phải anh đang trách cô ép chết Huỳnh Thư Triết, cho nên tình nguyện đi công tác, cũng không muốn ở chung phòng với cô sao?

***

Vụ án của Tô Chí, chuyện của Huỳnh Thư Triết đột nhiên lắng xuống.

Mấy ngày kế tiếp không có bất kỳ tin tức liên quan nào truyền ra.

Trần Minh Tân vẫn không liên lạc với Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt gọi cho anh thì không phải đang họp cũng là đang bận nên cô gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày, không hề gọi điện thoại.

Mà sau khi Tô Chí chết trong tù năm đó thì thi thể đã bị xử lý, Tô Ánh Nguyệt tìm đồ cũ của Tô Chí để chôn, lập bia mộ cho ông, an táng chung với mẹ cô trong cùng một nghĩa trang.

Tô Ánh Nguyệt đặt bó hoa trước mộ của Tô Chí, nói một mình.

“Ba, nhất định là ba không đoán được con gả cho ai.”

“Con gả cho con trai của dì Trần Lê, nghe nói trước kia ba và dì ấy yêu nhau…”

“Tính tình của Trần Minh Tân không tốt nhưng đối xử với con rất tốt.”

Mặc dù bởi vì chuyện của Huỳnh Thư Triết nên anh có hiểu lầm với cô nhưng cô biết anh không thật sự tức giận, nếu không thì ngày đó cũng không cố ý trở về nói với cô anh muốn đi công tác ở đâu.

Có lẽ lần này anh đi công tác, chỉ là muốn xa nhau một thời gian, muốn bình tĩnh một chút.

Tô Ánh Nguyệt nói một lúc rồi rời đi.

Ở cổng nghĩa trang, cô gặp đoàn người Nam Sơn.

“Bà chủ.”

Nam Sơn khẽ cúi đầu, cung kính chào Tô Ánh Nguyệt.

Sau lưng anh ta có hai thuộc hạ, mặc tây trang màu đen, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm.

“Nam Sơn? Các anh…”

Lời nói tới bên miệng rồi nhưng Tô Ánh Nguyệt vội vàng sửa miệng: “Không ngờ lại trùng hợp như vậy.”

Đây là nghĩa trang, Huỳnh Thư Triết chết cũng không tính là vẻ vang, tổ chức tang lễ đơn giản khiêm tốn, nghe nói cũng chôn ở trong nghĩa trang này, Nam Sơn đến đây là theo lời của Trần Minh Tân.

“Bây giờ bà chủ muốn về sao? Tôi đưa cô về.”

Nam Sơn vừa nói vừa nhìn thoáng qua hai thuộc hạ phía sau, hai người kia tự giác rời đi.

“Không cần, tôi lái xe tới.” Tô Ánh Nguyệt lắc đầu: “Có chuyện gì thì nói ở đây đi.”

Nam Sơn có vẻ hơi ngại ngùng, quả thực anh ta có chuyện muốn nói.

“Tôi đi theo ông chủ đã nhiều năm, lúc trước là cô nhi, mặc dù bình thường tính tình của ông chủ có chút nóng nảy, nhưng thật ra rất trọng tình cảm, trong chuyện của ông Huỳnh thì anh ấy dễ bế tắc, bà chủ phải tốn nhiều công sức hơn rồi.”

Tô Ánh Nguyệt không ngờ Nam Sơn muốn nói với cô những lời này.

Tô Ánh Nguyệt im lặng một lát thì gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn.”

***

Lời Nam Sơn nói đã khiến Tô Ánh Nguyệt có suy nghĩ khác.

Có lẽ trong lòng Trần Minh Tân rất mâu thuẫn.

Huỳnh Thư Triết hại chết Trần Lê và Tô Chí, mặc kệ nhìn ở góc độ nào thì ông ta tội ác tày trời, chết không có gì đáng tiếc.

Nhưng trong lòng Trần Minh Tân vẫn có chút không đành lòng.

Một chút không đành lòng này làm cho anh không thể nào đối mặt với Tô Ánh Nguyệt, cũng không thể nào đối mặt với Trần Lê.

Mà Huỳnh Thư Triết lại đột nhiên chết đi, tạo thành đả kích với Trần Minh Tân, giận chó đánh mèo lên Tô Ánh Nguyệt.

Là người không gì không làm được cũng có lúc bị cảm xúc chi phối.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt sắp xếp những suy nghĩ này xong thì thu dọn đồ đạc đến Cảnh Thành.

***

Vừa đến Cảnh Thành, cô đến ngay khách sạn Trần Minh Tân ở.

Trước khi đi, cô tìm Nam Sơn hỏi địa chỉ.

Cảnh Thành là thiên hạ của nhà họ Phong, chuỗi cửa hàng, khách sạn, ăn uống, quảng cáo… rất nhiều thứ đều thuộc tập đoàn Phong Thị.

Nhà họ Phong là nhà giàu nhất phương Bắc nên sản nghiệp có khắp mọi nơi.

Nhưng khách sạn Trần Minh Tân ở lại không phải của tập đoàn Phong Thị.

Tô Ánh Nguyệt đến quầy lễ tân hỏi: “Xin chào, có thể đưa tôi thẻ phòng 7023 hay không? Tôi là vợ của vị khách ở phòng đó.”

Phòng 7023?

Đó không phải là phòng của tổng giám đốc tập đoàn LK hay sao?

Nhân viên lễ tân ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, trong ánh mắt mang theo sự dò xét, sau khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ánh Nguyệt thì nụ cười mang theo vẻ trào phúng: “Xin lỗi, thưa cô, tôi không thể đưa cô thẻ phòng 7023 được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook