Ông Xã Thần Bí

Chương 239: Càng biết chịu đựng, càng biết giả bộ

Tiểu Chủ

08/08/2020

"Ọe!"

Tô Ánh Nguyệt ôm bồn cầu ói ra.

Trần Minh Tân theo sát phía sau cô: "Tô Ánh Nguyệt!"

"Đừng tới...Em còn muốn ói!" Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng nói xong, lại bắt đầu nôn.

Nhà vệ sinh chung tầng Tô Ánh Nguyệt mặc dù không nhỏ, nhưng vị chua vừa bay ra, thì không thể tản hết nhanh như vậy.

Trần Minh Tân nghe cô nói vậy, quả nhiên xoay người ra ngoài.

Tô Ánh Nguyệt sững sờ một chút, đáy lòng đột nhiên buồn bã.

Nhưng Trần Minh Tân rất nhanh đã quay lại, trong tay anh cầm ly nước lọc.

Đi tới phía trước Tô Ánh Nguyệt, quỳ xuống lau khóe môi còn dính chất lỏng cho cô, sau đó đút nước cho cô uống.

"Uống chút nước trước đã."

Tô Ánh Nguyệt vừa ói đến chảy cả nước mắt, bây giờ trên mi mắt vẫn còn nước mắt đọng lại.

Cô vừa rồi còn cho rằng anh thật sự ra ngoài.

Nhận ly nước, uống một ngụm, cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Còn muốn ói không?" Đôi mày xinh đẹp của Trần Minh Tân nhíu chặt lại.

Tô Ánh Nguyệt vô lực lắc lắc đầu.

Trần Minh Tân lạnh mặt, hai tay giơ xuống dưới nách cô, nhấc cả người cô lên: "Đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện."

Tô Ánh Nguyệt lặp lại lần nữa: "Đến bệnh viện?"

Trần Minh Tân không kiên nhẫn, trực tiếp hét lên với cô: "Đi mau!"

"Đi thì đi, hung dữ cái gì!" Tô Ánh Nguyệt cũng không chịu yếu thế.

Trần Minh Tân hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng người hôm lên trán cô, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều: "Nghe lời, mau đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện khám, anh lo lắng."

Tô Ánh Nguyệt chớp mắt nhìn anh, gật gật đầu, xoay người đi.

Đi tới ngoài nhà vệ sinh, cô quay đầu nhìn một cái, vừa khéo nhìn thấy Trần Minh Tân đang dọn chỗ cô vừa ói.

Đáy lòng run rẩy, mắt hơi ẩm ướt.

Cô trước đây chưa từng yêu đương, cho nên không biết người yêu sẽ ở chung với nhau thế nào, nhưng đáy lòng cô mơ hồ dâng lên sự kiên định, trên đời này, ngoại trừ ba, không còn ai đối xử tốt với cô hơn Trần Minh Tân.

...

Tô Ánh Nguyệt thay xong quần áo đi xuống, Trần Minh Tân sớm đã lấy ra khỏi garage, đang đợi cô.

Cô còn chưa tới gần, Trần Minh Tân đã mở cửa xe, đợi cô lên xe thì khom người thắt dây an toàn cho cô.

"Em không sao rồi, có thể là vì hôm qua ăn hộp kem, làm dạ dày khó chịu..."

Tô Ánh Nguyệt càng nói giọng càng nhỏ.

Cô vốn muốn kêu Trần Minh Tân đừng lo lắng như vậy, ai biết, lời này của cô vừa nói ra, đã lộ việc mình giấu Trần Minh Tân lén ăn kem.

Trần Minh Tân một tay đặt trên chân mình, một tay khác, chống lên chỗ dựa lưng của Tô Ánh Nguyệt.

Anh mặt không biểu cảm nhìn Tô Ánh Nguyệt, con người sâu thẳm lại bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng: "Rốt cuộc là mấy hộp?"

Tô Ánh Nguyệt xoay đầu, không dám nhìn thẳng mắt anh, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.

Giọng Trần Minh Tân càng thêm nặng nề, gia tăng âm lượng: "Rốt cuộc là mấy hộp!"

"Năm, năm cây..." Tô Ánh Nguyệt giơ một tay, mắt ngó nghiêng.

Cô cũng không nghĩ tới muốn ăn nhiều như vậy, rảnh ở nhà không có gì làm, xem tivi lướt mạng... nên ăn nhiều như vậy.

"Năm cây?" Trần Minh Tân lặp lại lần nữa.

Tô Ánh Nguyệt co rụt về phía sau, nhỏ giọng giải thích cho mình: "Còn có Thịt Bò cũng ăn."

"Thịt Bò dạ dày yếu, em cho nó ăn bao nhiêu?" Trần Minh Tân động tác không thay đổi, giọng điệu càng âm trầm.

"Nó chỉ ăn một chút xíu." Thực ra chỉ là một muỗng nhỏ mà thôi, cô còn nhớ dạ dày Thịt Bò rất yếu.

"Hừ!"

Trần Minh Tân hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng dậy, vừa khởi động xe, vừa nói: "Sau này đừng mong nhìn thấy kem ở nhà, trên bàn ăn cũng sẽ không xuất hiện món cay nữa."

"..." Tô Ánh Nguyệt rất muốn phản kháng, nhưng cô không dám nói chuyện.

...

Đến bệnh viện, lấy số xếp hàng làm kiểm tra.

Chân trước Tô Ánh Nguyệt vừa vào, điện thoại Trần Minh Tân đã vang lên.

Nhìn màn hình cuộc gọi tới, là Cố Hàm Yên.

Trần Minh Tân nhíu mày, nhận: "Có chuyện?"

Vì bác sĩ nói phải lập tức gửi email gì đó, kêu Tô Ánh Nguyệt đợi một chút, Tô Ánh Nguyệt bèn ra ngoài.

Thấy Trần Minh Tân đang nhận điện thoại, cô cũng không làm phiền anh, vừa chuẩn bị đi vào lại, thì nghe thấy Trần Minh Tân hỏi: "Cố Hàm Yên, cô đừng đùa."

Cố Hàm Yên?

Nghe thấy ba chữ này, trong lòng Tô Ánh Nguyệt căng thẳng.

Mặc dù Trần Minh Tân đã thể hiện rất rõ ràng không có ý gì với Cố Hàm Yên, nhưng trong lòng Tô Ánh Nguyệt vẫn có cảnh giác với cô ta.

Cô cứ cảm thấy Cố Hàm Yên không phải người sẽ dễ dàng buông tay như vậy, huống chi, cô ta càng biết nhẫn nhịn, biết giả bộ hơn Tô Yến Nhi.

"Được, tôi biết rồi, tôi lập tức tới."

Thấy Trần Minh Tân muốn cúp điện thoại, Tô Ánh Nguyệt vội xoay người đi vào.

"Tô Ánh Nguyệt đúng không, đến cô rồi." Bác sĩ vừa khéo gửi xong email.

"Dạ."

Tô Ánh Nguyệt không yên lòng đáp một tiếng.

Bác sĩ hỏi cô cái gì, cô đều trả lời rất máy móc.

"Đầu tiên làm kiểm tra thông thường trước, làm xong thì tới tìm tôi." Bác sĩ vừa viết hồ sơ vừa nói với Tô Ánh Nguyệt.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Tô Ánh Nguyệt cầm phiếu kiểm tra đi ra, thì không còn nhìn thấy Trần Minh Tân nữa.

Cô nhớ tới câu "tôi lập tức tới" Trần Minh Tân vừa nói trong điện thoại.

Là chuyện gì quan trọng như vậy, làm anh ngay cả nói cũng không nói một tiếng đã đi trước rồi?

Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại, do dự có nên gọi cho Trần Minh Tân không, thì thấy Lục Thời Sơ đang đi tới.

"Ánh Nguyệt." Lục Thời Sơ còn chưa tới gần, giọng nói đã truyền tới trước, đồng thời nhìn thấy cô ở đây cũng không kinh ngạc chút nào, rõ ràng là tới để tìm cô.

"Anh Thời Sơ, sao anh lại tới đây?"

"Anh Trần kêu anh tới, nói là có chuyện phải đi trước." Lục Thời Sơ chú ý thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt, trầm tư một lúc nói: "Anh ấy không nói với em?"

"Có lẽ là chuyện rất quan trọng." Tô Ánh Nguyệt không để ý cười cười.

Nhưng sự thất vọng trong đáy mắt lại không thể nào giấu được.

Nếu là có chuyện khác quan trọng, Tô Ánh Nguyệt cũng sẽ không so đo nhiều như vậy, nhưng đó là chuyện có liên quan tới Cố Hàm Yên...

Quan trọng tới mức nói với cô một tiếng cũng không kịp, đã vội vàng rời đi.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đáy lòng vô cùng buồn bực.

Ánh mắt Lục Thời Sơ rơi trên phiếu kiểm tra trong tay Tô Ánh Nguyệt, giơ tay muốn cầm: "Phải đi làm kiểm tra sao? Anh đi cùng em."

"Không cần đâu, chỉ là hôm qua ăn quá nhiều kem, làm dạ dày khó chịu mà thôi, không cần làm kiểm tra đâu."

Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, vứt phiếu kiểm tra trong tay vào sọt rác bên cạnh.

Cô nhớ Trần Minh Tân trước đây có ý kiến rất lớn với Lục Thời Sơ, không nghĩ tới tự anh đi tìm Cố Hàm Yên, còn kêu Lục Thời Sơ tới.

"Em làm gì vậy!" Lục Thời Sơ thấy cô thật sự vứt phiếu kiểm tra, sắc mặt hơi tức giận.

"Còn phải xếp hàng, quá lãng phí thời gian, anh giúp em kê chút thuốc là được rồi." Tô Ánh Nguyệt thấy Lục Thời Sơ tức giận, vội trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook