Ông Xã Thần Bí

Chương 399: CÁI ÔM NHƯ ẢO GIÁC

Tiểu Chủ

01/02/2021

Mặc dù Tô Thành là một người cực kỳ coi trọng lợi ích, về mặt đạo đức cũng có rất nhiều tệ nạn xấu, nhưng trên phương diện thương trường cũng rất có bộ dáng.

Mặc dù Tô Ánh Nguyệt Lấy danh nghĩa của Phong thị thu mua nhưng vẫn cũng không biết nên quản lý như thế nào, bây giờ cũng nên xử lý một chút.

"Cô nói cái gì?" Tô Thành nghi ngờ mình có nghe lầm hay không.

Tô Ánh Nguyệt muốn trả một nửa cổ phần của Tô thị cho ông ta?

Trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt có chút mỉa mai: "Không tin à? Vậy bây giờ chúng ta có thể tìm một chỗ để bàn chuyện này đi."

Cô có thể hiểu thấu suy nghĩ của Tô Thành.

Đối với một người chỉ coi trọng lợi ích như Tô Thành mà nói, muốn lấy được thứ gì đó từ trong tay của ông ta là chuyện không thể nào, cho nên ông ta mới cảm thấy Tô Ánh Nguyệt cũng đang lừa gạt ông ta.

Đối với lời nói của Tô Ánh Nguyệt, Tô Thành cực kì dao động.

Tô Ánh Nguyệt và Tô Thành đấu với nhau lâu như vậy, đương nhiên cô hiểu rõ suy nghĩ của Tô Thành, cô biết Tô Thành chắc chắn sẽ không từ chối điều kiện của mình.

Tô yến Nhi hoàn toàn kinh ngạc nhìn Tô Ánh Nguyệt, hiện tại cô ta ngược lại có chút hiểu không thấu Tô Ánh Nguyệt.

Đáy mắt Tô Thành hiện lên một tia khôn khéo, lớn tiếng nói: "Được, vậy bây giờ đi đi."

Tô Ánh Nguyệt cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ cười một tiếng, trong nụ cười kia có ý trào phúng rõ ràng.

Tô Thành biết rõ Tô Ánh Nguyệt đang cười nhạo ông ta, nhưng vừa nghĩ đến có thể nắm lại được một nửa cổ phần của Tô thị thì ông ta cũng chỉ có thể làm ngơ như không thấy.

Cốt khí và tôn nghiêm là thứ mà Tô Thành không có.

...

Lúc ấy thu mua Tô thị đều là do một tay Tô Ánh Nguyệt tiến hành, mặc dù vẫn luôn lấy danh nghĩa của Phong thị, nhưng cô vẫn có quyền xử lý tuyệt đối.

Thế nhưng lúc cô muốn lấy tài liệu lại gặp một số vấn đề.

"Thật sự xin lỗi, cái này cần phải có chữ ký của cậu Phong Hải."

Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt hơi thay đổi.

Đối với tình huống lúc đó cô nhớ rất rõ ràng, trên tài liệu cũng không viết sai, cô là người có toàn quyền quyết định sao lại cần chữ ký của Phong Hải.

Tô Thành cũng thay đổi sắc mặt: "Cô đang đùa giỡn với ta sao, cô có nắm chắc rằng Phong Hải sẽ ký tên cho cô không?"

Vừa nghe thấy Tô Ánh Nguyệt sẽ chuyển một nửa cổ phần qua cho ông ta, ông ta quá mất vui mừng, cũng chỉ nhớ lúc ấy Tô thị là do Tô Ánh Nguyệt đứng ra thu mua, ngược lại cũng quên mất còn có một người là Phong Hải.

Tô Ánh Nguyệt lườm Tô Thành một chút, không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại cho Phong Hải.

"Cậu, cháu có việc muốn hỏi cậu, cậu nhúng tay vào chuyện cổ phần của Tô thị lúc nào vậy?" Trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt mang theo mấy phần chất vấn.

Từ lần trước chuyện của Huỳnh Thư Triết lộ ra ngoài ánh sáng, Phong Hải nói những lời kia đã khiến Tô Ánh Nguyệt có chút phản cảm với anh ta.

Chuyện lần này càng khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mất thiện cảm với anh ta hơn.

"Ánh Nguyệt, lời này của cháu... là có ý gì?" Giọng nói của Phong Hải vẫn ôn hòa y như trước đây, không nhanh không chậm.

Âm thanh của Tô Ánh Nguyệt càng tăng cao hơn: "Cháu mong cậu trả lời vấn đề của cháu trước đã."

"Thuận tay một cái mà thôi, không cần phải gấp gáp, cậu sẽ cho người qua đó xử lý ý, phía bên cậu vẫn còn có việc, ngắt máy trước đây."

Sau khi Phong Hải giao phó xong liền cúp điện thoại, một dáng vẻ bộn bề nhiều việc.

"A lô?"

Tô Ánh Nguyệt còn có lời chưa nói hết, không ngờ Phong Hải thật sự cúp điện thoại rồi.

Nhưng cũng may Phong Hải vẫn là một người nói lời giữ lấy lời, rất nhanh liền có người đến xử lý chuyện này.

Mặc dù Phong Hải nhúng tay vào chuyện cổ phần của Tô thị nhưng người đứng tên cổ phần vẫn là Tô Ánh Nguyệt, cho nên cũng không phải nhất định Phong Hải ký tên mới được.

Thủ tục chuyển nhượng được tiến hành rất thuận lợi.

Chỉ là đến lúc ký tên, Tô yến Nhi đột nhiên lại đưa tay ngăn Tô Ánh Nguyệt lại: "Thật ra tôi cũng không đáng để cô..."

Tô Ánh Nguyệt không hề do dự chút nào hất tay của Tô yến Nhi ra: "Đừng có nói nhảm nữa, việc này do tôi quyết định, chị vẫn nên sinh con cho tốt, làm một người tốt."

Đợi đến lúc cô ký xong chữ cuối cùng, một câu nói này cũng vừa xong.

Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, mắt cũng nhìn thoáng qua Tô Thành.

Trong mắt của Tô Thành đều là cổ phần của Tô thị.

Rốt cuộc trong lòng Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy bất bình, mỉa mai lên tiếng: "Làm cho hai đứa cháu gái đều đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô, ông Tô đây cũng thật tài."

Tô Thành không có cách nào phản bác lại lời nói của Tô Ánh Nguyệt, ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng liền vội vàng đi khỏi.

Đưa mắt nhìn Tô Thành đi khỏi, Tô yến Nhi mới nói: "Cô giúp tôi làm những chuyện này, bây giờ tôi cũng không có cách nào báo đáp cô, nếu như sau này có chuyện gì cần tôi thì cô cứ nói."

"Bớt nói mấy lời như thế này đi, chị chỉ cần làm được những điều mà lúc nãy tôi nói là được rồi, coi như là tích đức thôi." Cô cũng không thèm để ý mấy thứ này.

Tô yến Nhi hít sâu một hơi rồi lại nói: "Mặc dù tạm thời ông nội không ép buộc tôi gả cho người khác, nhưng tôi vẫn muốn ra nước ngoài."

Tạm thời không ép buộc cô ta, không có nghĩa là mãi mãi cũng như vậy.

Tô Ánh Nguyệt biết rõ tính tình của Tô Thành.

Điểm này thì Tô yến Nhi cũng hiểu, trước kia cô ta xúi giục Tô Thành ép Tô Ánh Nguyệt gả cho cho Phan Viết Huy, chính vào lúc đó cô ta đã hiểu.

Trong mắt của Tô Thành căn bản không có tình thân.

Có điều khi đó cô ta không ngờ có một ngày mình cũng luân lạc tới nỗi trở thành một công cụ giành lấy lợi ích của Tô Thành.

Có lẽ tất cả đều là báo ứng.

Tô Ánh Nguyệt nói rất đúng, không ai có thể cứ muốn làm gì thì làm.

Nợ cái gì thì phải trả lại cái đó.

Tô Ánh Nguyệt cũng không hề bất ngờ gì khi Tô yến Nhi lại nói như vậy, chỉ là hỏi cô ta: "Ừm, đủ tiền không?"

Ra nước ngoài rất tốn tiền, nếu như trước kia thì chuyện này đối với Tô yến Nhi cũng không phải là vấn đề, nhưng bây giờ thì có lẽ không phải như vậy nữa.

Nếu như trước kia mà Tô Ánh Nguyệt nói lời này thì Tô yến Nhi sẽ cho rằng cô đang cười nhạo mình.

Nhưng mà hiện tại Tô Ánh Nguyệt lại giúp cô một lần nữa, cô sẽ không nghĩ như vậy.

Cô ta chỉ cười lắc đầu: "Đủ chứ, cảm ơn."

"Đi thôi, tôi đưa chị đi." Tô Ánh Nguyệt nói, cũng đứng dậy. ...

Tô yến Nhi đã từng là cô cả của nhà họ Tô, cũng coi có chút tên tuổi ở thành phố Vân Châu, cho nên cũng khá nổi tiếng với người ở bên ngoài.

Nhưng hôm nay nhất định phải lưu lạc đến một quốc gia khác mới có thể an nhàn sống cuộc đời còn lại.

Hơn nữa người tiễn cô ta lại là Tô Ánh Nguyệt, người mà cô ta không ưa nhất.

Vận mệnh thật sự rất thần kỳ.

Tô yến Nhi cúi đầu nhìn mũi chân một chút mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Lần này đi cũng không biết khi nào sẽ trở về."

Khóe miệng Tô Ánh Nguyệt cong lên một độ cong nhỏ đến nỗi khó có thể nhìn thấy, cô gật đầu nói: "Chắc chắn cũng sẽ có ngày quay về."

Cô có dự cảm chắc chắn Tô yến Nhi sẽ còn quay về thành phố Vân Châu.

"Vậy tôi đi đây." Biểu cảm trên mặt Tô yến Nhi có chút băn khoăn.

"Ừm, đi đi." Tô Ánh Nguyệt nháy mắt, muốn đi thì đi đi, băn khoăn cái gì chứ?

Tô yến Nhi nghiêng đầu sang một bên, sắc mặt rất không tự nhiên.

Lúc Tô Ánh Nguyệt đang thắc mắc thì Tô yến Nhi lại đột nhiên buông bàn tay đang nắng vali ra, nhanh chóng ôm Tô Ánh Nguyệt một cái, lại nhanh chóng buông ra, lôi kéo vali đi qua cửa kiểm tra.

Tô Ánh Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, có chút giật mình bối rối.

Trong sân bay hàng năm có nhiều người đến người đi, cũng không biết tại sao lại có nhiều người luôn quyến luyến như vậy.

Lúc cô ngẩn đầu lên nhìn đã không nhìn thấy bóng dáng của Tô yến Nhi nữa, thậm chí cô còn cảm thấy cái ôm vừa nãy của Tô yến Nhi chỉ là ảo giác mà thôi.

Có điều cô cảm thấy chắc chắn cô sẽ không hối hận khi đã giúp Tô yến Nhi.

Cô tin chắc rằng lần sau khi gặp lại, người mà cô nhìn thấy chính là một Tô yến Nhi hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook