Ông Xã Thần Bí

Chương 378: BIẾT RÕ CÒN CỐ HỎI

Tiểu Chủ

02/01/2021

Nghe được lời tỏ tình bất ngờ không kịp đề phòng này, trái tim của Tô Ánh Nguyệt run lên.

Cô thật sự phải nghi ngờ, dựa vào cái bộ dáng cà lơ cà phất này của cô, người nói lời tỏ tình với giọng điệu nghiêm túc này, rốt cuộc có phải là Trần Minh Tân hay không.

Không phải là bị người khác giả mạo chứ?

Tô Ánh Nguyệt đẩy anh ra: “Anh đứng lên đi, anh nặng như vậy, dựa vào làm em khó chịu.”

Trần Minh Tân nghe vậy, thực sự đứng thẳng dậy, nhưng vẫn cầm lấy tay cô không buông.

Tô Ánh Nguyệt nhìn anh với vẻ nghi ngờ: “Anh làm sao vậy?”

Trần Minh Tân không phải loại người tự dưng lại đi nói mấy lời tình tứ này, anh ít nói, lại lạnh lùng.

Trần Minh Tân hạ mắt xuống nhìn, hai mắt tối đen, vô cùng thâm trầm.

Sau đó, anh mới ghé sát vào tai của Tô Ánh Nguyệt, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói: “Không sao cả, chỉ là vài ngày không gặp em, nhớ em.”

Mặt của Tô Ánh Nguyệt lập tức nóng bừng lên.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía người lái xe ở ghế trên, phát hiện người lái xe đang tập trung lái, giống như hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang nói gì.

“Anh ta không nghe thấy.” Trần Minh Tân nhéo tay cô, buồn cười nhìn cô.

Tô Ánh Nguyệt quay đầu sang một bên, không nói gì.

Cô cảm thấy Trần Minh Tân là lạ.



Ô tô dừng lại trước một căn biệt thự.

So sánh với căn biệt thự của Aika thì căn biệt thự này có vẻ quạnh quẽ hơn, không có nhiều hoa và cây cối như vậy, hơi có vẻ lạnh lẽo người sống chớ lại gần.

Rất hợp với Trần Minh Tân.

Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân kéo vào bên trong, hỏi anh: “Đây là nhà của anh?”

Trần Minh Tân gật đầu: “Ừm, trước kia lúc còn ở nước J thì luôn ở đây.”

Biệt thự rất lớn, là một tòa nhà ba tầng, mỗi tầng có hai gian, trang trí có vẻ rất điềm tĩnh và khí thế, còn có chút cũ.

Có vẻ hơi chút nặng nề.

Nhìn ra được Tô Ánh Nguyệt không thích trang trí ở đây, Trần Minh Tân giải thích: “Nơi này là nơi đầu tiên anh mua bằng tiền của mình, dù sao cũng chỉ có một mình anh ở, đôi khi sẽ có bạn tới đây ở, cũng chưa từng sửa sang lại, nếu sau này em muốn ở đây, chúng ta sẽ sửa sang, trang trí lại.”

Trong lúc vô thức hai người đã tới tầng hai.

Tô Ánh Nguyệt tò mò nhìn nơi mà Trần Minh Tân đã sống mười mấy năm.

Trần Minh Tân đi tới trước một căn phòng, đưa tay đẩy cửa ra rồi bước vào.

Tô Ánh Nguyệt còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không chú ý là phòng gì đã trực tiếp đi vào.

Kết quả, cô vừa đi vào, đã bị Trần Minh Tân đặt lên cánh cửa.

Tô Ánh Nguyệt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và vô tận của Trần Minh Tân, nói lắp: “Làm, làm gì vậy?”

Hai tay của Trần Minh Tân đặt lên cánh cửa ở sau lưng cô, cúi đầu, đôi môi nóng bỏng khẽ hôn lên môi của Tô Ánh Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Biết rõ còn cố hỏi.”

Tô Ánh Nguyệt dán chặt lên cánh cửa, đôi tay không biết nên đặt ở đâu, nhưng cũng không né tránh nụ hôn của Trần Minh Tân, mặc anh giống như con gà đang mổ thóc, lưu luyến từng chút từng chút một hôn cô.

Hôn rồi hôn, Trần Minh Tân càng ngày càng dựa sát hơn.

“Vết thương trên cánh tay sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

Trần Minh Tân vừa hôn vừa hỏi cô, nhưng không có thêm hành động nào khác.

Tô Ánh Nguyệt bị anh hôn tới mức trong lòng ngứa ngáy, giọng nói có chút mềm đi: “Qua ngày kia là có thể cắt chỉ.”

“Ừm, vậy là tốt rồi.” Trần Minh Tân khẽ nói.

Sau đó, Trần Minh Tân ôm cô lên.

Anh… tại sao mới qua một lát đã muốn làm loại chuyện này.

Tô Ánh Nguyệt rốt cuộc vẫn có chút căng thẳng đối với loại chuyện này.

Đợi tới lúc Trần Minh Tân đặt cô lên giường, phát hiện khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng bắt đầu phiếm hồng.

Trần Minh Tân khẽ cười một tiếng: “Sao vẫn còn thẹn thùng như vậy?”

Tô Ánh Nguyệt cắn môi hừ một tiếng.

Trần Minh Tân nheo đôi mắt nguy hiểm lại, hơi dựng thẳng người lên, vươn tay cởi thắt lưng…

Đợi tới lúc Tô Ánh Nguyệt phản ứng lại, Trần Minh Tân đã phủ lên người cô lần nữa.

Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn vươn tay ra ôm lấy anh.

Sự ngoan ngoãn của Tô Ánh Nguyệt làm cho Trần Minh Tân càng thêm hưng phấn.



Trần Minh Tân rất lâu không chạm vào Tô Ánh Nguyệt, có chút không biết tiết chế.

Tới lúc cuối, cho dù Tô Ánh Nguyệt liên tục cầu xin tha thứ, Trần Minh Tân vẫn không buông tha cô.

Làm xong, Trần Minh Tân cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Tô Ánh Nguyệt, ôm cô không buông tay.

Cả người Tô Ánh Nguyệt như nhũn ra, lung tung cọ cọ vào trong lồng ngực anh.

Sau đó, nhớ tới việc cô còn chưa hỏi Trần Minh Tân, mục đích của Aika rốt cuộc là gì.

“Rốt cuộc tại sao Aika lại bắt em tới nước J?”

Tô Ánh Nguyệt cảm giác được lúc mình vừa dứt lời, hơi thở của Trần Minh Tân xảy ra chút biến hóa rất nhỏ.

Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm anh nghĩ tới cái gì, há miệng hung hăng cắn lên ngực anh một ngụm, mang theo giọng điệu mơ hồ không rõ nói: “Nói mau!”

Trần Minh Tân “hít” vào một tiếng, đè lại đầu của cô: “Em tức giận cái gì, cũng đâu phải không nói cho em.”

“Vậy anh nói mau đi.” Tô Ánh Nguyệt lắc đầu hai cái, giãy khỏi tay của anh.

Vẻ mặt của Trần Minh Tân trở nên nghiêm túc hơn: “Không bao lâu sau là hội nghị bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của nước J.”

“Cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo có quan hệ gì với anh?” Tô Ánh Nguyệt cau mày, cô cảm thấy mấy cái chuyện lớn như lựa chọn tổng thống đều rất phiền phức.

Trần Minh Tân im lặng một lát, lên tiếng nói: “Grissy sẽ nhúng tay vào chuyện bầu cử, mà Aika còn có dã tâm hơn so với em tưởng tượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook