Ông Xã Thần Bí

Chương 349: BỊ BỆNH CHỨ KHÔNG PHẢI TÀN PHẾ

Tiểu Chủ

02/01/2021

Bùi Chính Thành không để ý tới ánh mắt như muốn giết người của Trần Minh Tân, tiếp tục đâm chọc Trần Minh Tân.

Cuối cùng còn nói thêm lần nữa: “Nếu tôi là cô, cứ kệ cậu ta cho rồi, tự dày vò mình, xong rồi nằm uỵch xuống giường, còn khiến người khác phải vất vả hầu hạ.”

Tô Ánh Nguyệt biết, mặc dù Bùi Chính Thành nói như vậy, nhưng thực tế vẫn rất quan tâm Trần Minh Tân.

Bùi Chính Thành xác định Trần Minh Tân không sao, lải nhải một lúc với Tô Ánh Nguyệt rồi nhanh chân chạy trốn.

Tô Ánh Nguyệt mang cháo tới đặt trước mặt Trần Minh Tân, nói: “Bùi Chính Thành nói thật đấy à?”

Trần Minh Tân không nói chuyện, chỉ dúi cái thìa vào tay Tô Ánh Nguyệt.

Anh là muốn cô bón cho anh ăn?

Tô Ánh Nguyệt nhìn anh một cái: “Gì vậy?”

“Không có sức.” Trần Minh Tân miễn cưỡng dựa vào đầu giường, ánh mắt ấm áp.

Anh đã xác nhận rồi thì cô còn có cách nào từ chối?

Tô Ánh Nguyệt đúng là không từ chối được.

Đành phải bưng tới đút cho anh ăn.

***

Tô Ánh Nguyệt xin nghỉ, ở trong bệnh viện chăm sóc cho Trần Minh Tân.

Hai người đều bỏ qua công việc, hiếm khi thấy thoải mái như vậy khi ở trong bệnh viện.

Có điều, Tô Ánh Nguyệt cũng không quên chú ý tới việc của tập đoàn Tô Thị.

Nhất là Tô Nguyên Minh.

Không tới ngày thứ ba, Tô Nguyên Minh đã chủ động liên lạc với Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt đang ở trong bếp nấu cháo, cô vừa múc một bát cháo ra nếm thử thì điện thoại trong túi reo lên.

“Alo.”

Tô Ánh Nguyệt chuyên tâm vào nồi cháo nên không để ý ai gọi mà cứ thế nghe máy.

“Là chú, chú đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta hẹn nhau nói chuyện đi.” Đầu giây bên kia là Tô Nguyên Minh đang nói rất nhỏ, giống như ăn trộm, sợ người ta nghe thấy.

Nghe được giọng của Tô Nguyên Minh, cô tạm dừng động tác khuấy cháo, đặt thìa trong tay xuống, mặt lộ ra nụ cười: “Được.

Cô nói tên của một nhà hàng gần bệnh viện rồi cúp điện thoại.

Cô biết nhất định Tô Nguyên Minh sẽ tìm mình.

Dù sao, đối với bất kì ai, quãng đời còn lại phải ngồi trong nhà giam là chuyện vô cùng đáng sợ, huống hồ còn là người đã quen hưởng thụ như Tô Nguyên Minh.

Tô Ánh Nguyệt múc thêm một bát nữa ra để bên cạnh Trần Minh Tân: “Em có việc ra ngoài một lát, anh ăn xong cháo là em sẽ về.”

Cô chắc chắn sẽ quay lại rất nhanh.

Trần Minh Tân dời mắt khỏi quyển sách trong tay ra nhìn cô, tò mò hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Gặp Tô Nguyên Minh.” Cô cũng không giấu diếm.

Trần Minh Tân nghe vậy, hơi nhíu mày nói: “Anh đi cùng với em.”

“Không cần, em tự đi được, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Tô Ánh Nguyệt nói xong, Trần Minh Tân lại cau mày nói: “Anh bị bệnh chứ không phải tàn phế, đi ra ngoài cùng em một lúc vẫn được.”

Tô Ánh Nguyệt: “…”

***

Cuối cùng, cô vẫn đưa Trần Minh Tân đi gặp Tô Nguyên Minh.

Bởi vì cô cảm thấy, mấy ngày nay Trần Minh Tân cứ ở trong bệnh viện cũng chán.

Có điều, trước khi đi, cô vẫn phải về nhà một chuyến, mang những bằng chứng liên quan tới Tô Nguyên Minh tới.

Lúc hai người tới phòng ăn, Tô Nguyên Minh đã tới trước rồi.

Ông ta nhìn thấy Trần Minh Tân thì theo bản năng che lại cánh tay bị băng bó thạch cao, hốt hoảng nhìn: “Anh.. anh Trần…”

“Hai người cứ nói chuyện, tôi ngồi cạnh thôi.” Trần Minh Tân nói rồi ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống, anh nhìn Tô Nguyên Minh mấy giây rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy tất cả phản ứng của Tô Nguyên Minh, lại nhìn thoáng qua cánh tay của ông ta, trong nháy mắt liền hiểu ra gì đó.

“Thời tiết càng ngày càng nóng, uống cốc nước đi.”

Tô Nguyên Minh nói, rồi lấy bình nước trên bàn rót vào cốc cho hai người.

Tô Ánh Nguyệt nhìn ông ta, không uống nước mà nói: “Đồ đâu?”

“Đều mang tới rồi, ở đây.” Tô Nguyên Minh nói, lấy một xấp tài liệu từ trong túi xách ra.

Ông ta đặt tài liệu ở một bên mà không đưa cho Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt cũng không vội, cười nói: “Hiệu suất làm việc của chú quả không tệ.”

Khóe miệng Tô Nguyên Minh cười có chút run rẩy.

Chẳng phải do bị cô uy hiếp sao, nếu không ông ta cũng chẳng làm ra loại chuyện cắt đất bồi thường này.

Có điều…

Đáy mắt Tô Nguyên Minh lóe lên tia sáng: “Ánh Nguyệt, uống nước trước đi. Anh Tần cũng uống đi, chúng ta từ từ nói chuyện…”

Tô Nguyên Minh nói xong còn cười “ha ha” một tiếng.

Tô Ánh Nguyệt thấy phản ứng của Tô Nguyên Minh hơi lạ, cô cúi đầu nhìn thoáng qua cốc nước trước mặt, rồi nhìn Trần Minh Tân một cái, không nói không rằng đẩy cốc nước ra xa một chút.

Kỹ năng diễn xuất của Tô Nguyên Minh quá vụng về.

“Tôi và Trần Minh Tân đều không thích uống nước chanh.” Tô Ánh Nguyệt đẩy cốc nước ra, gọi nhân viên phục vụ mang tới hai cốc nước ấm.

Trán Tô Nguyên Minh đã rịn mồ hôi, giống như là đang lo lắng.

Tô Ánh Nguyệt lại làm như không thấy, nói thẳng: “Chú yên tâm, sau hôm nay, chú sẽ an toàn.”

Không chỉ an toàn mà còn mất đi tất cả.

Tô Nguyên Minh đem giấy chuyển nhượng cổ phần ra.

Của Lưu Bích, của Tô Yến Nhi và của cô…

Mặc dù không biết ông ta dùng cách nào nhưng mà cũng không còn quan trọng nữa.

Tô Ánh Nguyệt kí xong, cất kỹ giấy chuyển nhượng đi, trên mặt lộ ra ý cười: “Chú đúng là một người sáng suốt.”

Tô Nguyên Minh hồn bay phách lạc ngồi đó, một chữ cũng không nói ra lời.

Tô Ánh Nguyệt liền đem những chứng cứ bất lợi đối với Tô Nguyên Minh giao cho ông ta.

Cô nở nụ cười chiến thắng: “Chú giữ gìn sức khỏe, chúng tôi đi trước đây.”

***

Lúc hai người ra khỏi nhà hàng, Trần Minh Tân hỏi cô: “Em muốn làm thế nào?”

Tô Ánh Nguyệt nói thật: “Lấy danh nghĩa của tập đoàn Phong thị mua lại tập đoàn Tô thị.

“Tập đoàn Phong thị?”

Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, đương nhiên không hài lòng lắm với cách cô đưa ra.

Tô Ánh Nguyệt cười:” Yên tâm, mặc dù lấy danh nghĩa là tập đoàn Phong thị mua, nhưng cổ phần sẽ ở trong tay em.”

Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của Trần Minh Tân cũng chẳng khá hơn là bao, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, cô mới nghe thấy Trần Minh Tân nói: “Trước đó anh đã nói với em rồi, cậu của em vẫn luôn lén lút động tay động chân với tập đoàn Tô thị, em đối với chuyện này có ý kiến gì không?”

“Việc này…” Tô Ánh Nguyệt nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được mục đích của Phong Hải.

Trần Minh Tân cũng không thể nói thêm điều gì, dù sao hiện tại anh cũng không biết rõ về Phong Hải.

Lúc đầu anh cho là Phong Hải có dã tâm nhằm vào tập đoàn Tô thị, nhưng nếu Phong Hải muốn chiếm đoạt tập đoàn Tô thị thì hoàn toàn không cần dùng cách nước ấm nấu ếch như vậy.

Loại phương thức này vừa tốn thời gian mà không thấy chỗ nào tốt.

Coi như bây giờ lấy danh nghĩa tập đoàn Phong thị thu mua tập đoàn Tô thị, nhưng thực tế cổ phần lại vẫn nằm trong tay Tô Ánh Nguyệt.

Hay là, Phong Hải thực sự xem trọng Tô Ánh Nguyệt, những hành động trước đó đối với tập đoàn Tô thì đều là vì giúp Tô Ánh Nguyệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook