Ông Xã Thần Bí

Chương 9: Ánh nguyệt, yến nhi là quan tâm em

Tiểu Chủ

16/07/2020

“Đã lâu không gặp.”

Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt có phần cứng ngắc, cô chỉ là theo bản năng nhéo tay mình để bản thân tỉnh táo một chút.

Trần Minh Tân ở bên cạnh thấy cô không khoác tay anh nữa, ánh mắt sâu thẳm hơi lóe lên, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Trên mặt anh lóe lên một tia lệ khí, nhưng rất nhanh đã thu lại, nhanh đến mức không ai phát hiện được.

“Nguyệt Nguyệt, không giới thiệu chàng trai này một chút sao?”

Trần Minh Tân tự nhiên ôm lấy bả vai của Tô Ánh Nguyệt, còn đưa tay ra giúp cô gạt đi lọn tóc dài lòa xòa trước ngực, thoạt nhìn vô cùng thân mật.

Tiếng gọi “Nguyệt Nguyệt” vang dội khiến Tô Ánh Nguyệt có phần bối rối, sau khi ba cô vào tù thì đã không còn ai gọi cô như vậy nữa.

Tô Ánh Nguyệt hơi bừng tỉnh quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của Trần Minh Tân không có biểu hiện gì, lúc này cô mới nhớ tới đây là ông xã từ trên trời rơi xuống của mình.

Mà cô và người đàn ông đối diện, mãi mãi đều không thể nào...

Nhờ các thủ đoạn gây khó dễ của người nhà họ Tô trong mấy năm qua, Tô Ánh Nguyệt trưởng thành rất nhanh, năng lực kiểm soát tâm trạng cũng rất mạnh.

Lúc cô quay đầu nhìn lại người đàn ông đứng đối diện lần nữa, ánh mắt cô trong suốt mà sạch sẽ: “Vị này là cậu cả của Huỳnh thị, Huỳnh Tiến Dương.”

Tiếp theo đó cô quay đầu nhìn về phía Huỳnh Tiến Dương, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, dựa vào lòng của Trần Minh Tân, ý cười dịu dàng, cô mở miệng nói: “Đây là chồng tôi Trần Minh Tân.”

Huỳnh Tiến Dương vô cùng khiếp sợ nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Ánh Nguyệt, em đang đùa gì đấy?”

Gần đây anh ta hơi bận, khoảng thời gian trước lúc đi công tác ở nơi khác, có nghe nói Tô Ánh Nguyệt về nước, công việc trong tay còn chưa làm xong anh ta vẫn vội vã trở về, không nghĩ tới Tô Ánh Nguyệt đã kết hôn rồi. Anh ta căn bản chưa từng nghe về chuyện này.

“Tiến Dương!”

Tô Yến Nhi gọi tên Huỳnh Tiến Dương một tiếng, sau đó nhanh chóng bước qua bên này, thậm chí còn có phần không quan tâm đến dáng vẻ điềm đạm, đoan chính thường ngày.

Từ rất xa cô ta đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, không nghĩ tới đi dạo phố cũng có thể gặp được cô.

“Tiến Dương, không phải anh nói còn phải lựa đồ sao? Sao lại ra đại sảnh rồi, hại em tìm anh rõ lâu.” Tô Yến Nhi vừa bước tới bên cạnh Huỳnh Tiến Dương đã giơ tay kéo chặt ống tay áo của anh ta, trên mặt ngập tràn vẻ tủi thân, thoạt nhìn đúng là dáng vẻ vừa thấy đã yêu.

Huỳnh Tiến Dương nhìn thấy như vậy vội vàng cúi đầu kéo tay cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô ta nói: “Xin lỗi, anh thấy bên trong hơi nóng, muốn ra ngoài hóng mát một chút.”

Tô Yến Nhi giống như bé gái được cho kẹo, lập tức cười rộ lên, xoay đầu giả vờ ngạc nhiên nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Ánh Nguyệt cũng ở đây à? Em muốn mua quần áo sao không nói sớm, Huỳnh Tiến Dương vừa mới về, anh ấy có thể dẫn em đi cùng.”

Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Yến Nhi, Tô Ánh Nguyệt rất muốn xé nát mặt cô ta, nhưng cô vẫn nhịn.

Cánh tay của Tô Ánh Nguyệt vô ý thức nắm chặt ống tay áo của Trần Minh Tân, ngước mắt lên nhìn thấy mười ngón tay đang đan vào nhau của Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi.

Cô lập tức tránh đi: “Không cần đâu, chúng tôi đang trong thời gian tân hôn, không thích có kỳ đà cản mũi ở bên cạnh.”

Lúc này Tô Yến Nhi mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt của cô ta hơi thay đổi.

Vậy mà lại là người đàn ông đã ngủ một đêm với Tô Ánh Nguyệt kia, cô ta chủ động nói chuyện với anh, anh lại là người đàn ông tuấn tú không biết cảm kích.

“Ánh Nguyệt, Yến Nhi là quan tâm em...” Huỳnh Tiến Dương không thích Tô Ánh Nguyệt dùng giọng điệu lạnh nhạt này nói chuyện. Chuyện cô kết hôn đã khiến anh ta khó có thể tin nổi.

Tô Yến Nhi thật sự rất quan tâm cô, quan tâm đến nỗi mỗi một phút giây đều không muốn để cho cô có thể sống tốt hơn.

“Chúng ta đi thôi.” Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, đáy mắt cô lộ ra vẻ mệt mỏi, mơ hồ còn mang theo sự cầu xin.

Trần Minh Tân không nói gì, anh chỉ gật đầu ôm lấy cô rời đi.

“Tiến Dương, anh nhìn cô ấy xem vẫn là tính nết ấy, cũng không biết yêu quý bản thân mình, cứ tùy tiện cùng đàn ông...”

Tô Yến Nhi vừa nói tới đó vành mắt đã đỏ hoe, cô ta giống như là một người chị thật sự lo lắng nhưng lại không có cách nào với đứa em gái hư hỏng của mình.

Sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương bỗng trở nên âm trầm: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Yến Nhi nhìn vẻ mặt u ám của Huỳnh Tiến Dương, cô ta cúi đầu che đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, giọng nói lại ấp a ấp úng: “Cũng, cũng không có gì, chỉ là...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook