Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 107: [Khiêm-Kiều]: Là

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Sau khi đưa Thẩm Vân Kiều rời khỏi Thẩm gia, trên chiếc xe của Trịnh Khiêm, anh có chút lo lắng nhìn người con gái bên cạnh mình, chốc chốc lại cười vui vẻ, nhưng chốc chốc lại có chút buồn bã đến ảo não, anh đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của cô. Sau đó lên tiếng.

- Em định đi đâu?

- Em cũng chưa biết hay anh cứ đưa em đến khách sạn nào đó trước đi.

Trịnh Khiêm đột nhiên im lặng một hồi, sau đó liền lên tiếng đề nghị.

- Nếu không ngại hay về nhà anh ở trước, sau đó tính tiếp?

- Nhà anh?

- Đúng vậy, nhà anh ở nội thành cũng chỉ có anh ở.

Thẩm Vân Kiều bất giác cười một tiếng, rồi gật đầu chấp nhận. Sau khi đi vào nhà, cô có chút kinh ngạc với diện tích, tuy không quá lớn nhưng mà cũng không phải quá nhỏ đâu nha, nhìn xung quanh một chút, cách bày trí và thiết kế cũng rất tốt. Ngay cả cô cũng không thể ngờ đến Trịnh Khiêm lại có một căn nhà lớn thế này nha.

- Đây là quà sinh nhật cũng xem như quà tạ lỗi của Tuệ Mộc tiểu thư, vì năm đó cô ấy đi không báo một tiếng, làm anh bị tiên sinh trách oan.

- Oa, thì ra là thiết kế của Mộc Mộc, quả nhiên là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới có khác.

Trịnh Khiêm giúp Thẩm Vân Kiều lấy vali từ xe ra, có chút ôn nhu nói.

- Nhà này có ba phòng, anh ở một phòng, còn một phòng anh dùng làm nhà kho. Bây giờ chỉ còn một phòng, em ở tạm nhé?

- Trịnh Tiểu Khiêm, anh đứng đắn như vậy sao? Em muốn ngủ cùng anh.

Trịnh Khiêm cười cười, sau đó đưa tay xoa xoa đầu của Thẩm Vân Kiều, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh không đứng đắn như em nghĩ đâu, nên từng có khiêu khích anh. Nếu không...

Thẩm Vân Kiều có chút hư hỏng bám dính lấy cơ thể của anh, đôi tay nhỏ nhắn còn sờ sờ trên gương mặt điển trai của anh, không chỉ vậy ý chỉ ham muốn còn chủ động liếm liếm môi, làm cho huyết khí của anh bắt đầu sôi sục, hận không thể đem cô gái này hung hăng làm chết mà.

- Nếu không thì thế nào?

- Nếu không anh sẽ đem em đánh đến to bụng. Ngoan, về phòng đi rồi anh mang em đi ăn.

Thẩm Vân Kiều bĩu môi, nhưng vẫn không có ý rời khỏi anh, cô dương đôi mắt long lanh nhìn anh. Nhịn không được, Trịnh Khiêm liền cúi đầu hôn lấy môi của cô, làm cho đầu óc của Thẩm Vân Kiều điên đảo một hồi. Sau khi lấy lại được ý thức, Thẩm Vân Kiều cũng cố gắng phối hợp với anh một cách hòa hợp nhất có thể. Không chỉ vậy, cô còn lẳng lơ muốn câu dẫn anh lên giường nữa kìa, nhưng người nam nhân này thật sự rèn luyện bản thân cũng tốt đấy chứ, bị cô kích thích như vậy mà vẫn không ngạnh lên một chút.

Hôn nhau đến triền miên, Thẩm Vân Kiều bắt đầu mất hết dưỡng khí khi bị anh liên tục mút hút hết mật ngọt của mình. Sau đó, cô liền ngã vào lòng anh, rồi bĩu môi ủy khuất.

- Mẹ nó, có phải anh có bệnh không? Đã làm đến bước này còn không chịu cương?

- Thẩm Tiểu Kiều, anh mà cương thì em chết chắc rồi. Ngoan, đi về phòng đi.

- Trịnh Tiểu Khiêm! Em muốn ngủ với anh!

Trịnh Khiêm biết ý tứ của cô là muốn ngủ chung phòng với anh thôi, nhưng nhìn vật nhỏ lẳng lơ này lại hiện ý trêu chọc, anh đưa tay véo nhẹ lên má của cô, rồi nói.

- Nếu muốn "ngủ" với anh thì chúng ta cùng "ngủ" với nhau.

Ý của cô chỉ đơn giản là đi ngủ thôi mà, nhưng sao qua miệng của anh nó lại damdang như vậy chứ? A! Người đàn ông của cô từ khi nào mà hư hỏng như vậy. Bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, Thẩm Vân Kiều liền ở trong lòng anh nhéo mạnh một cái, ngượng ngùng nói.

- Trịnh Tiểu Khiêm! Anh cố ý hiểu sai ý em!

- Anh mới không có, anh chỉ nói là muốn ngủ thì ngủ thôi mà...

Dừng một chút, Trịnh Khiêm lại nói.

- Vậy ý của em là...

- Là là là cái gì chứ. Là ngủ thôi! Chỉ là ngủ thôi.

Trịnh Khiêm tặc lưỡi vài cái, rồi đưa tay xoa xoa cằm, giọng nói cũng không đứng đắn vang lên bên tai cô.

- Chậc chậc, không ngờ em lại gấp gáp ngủ với anh như vậy.

- Không phải, mẹ nó! Anh cố ý bẻ ý của em... Trịnh Khiêm! Tên đáng ghét.

Thật sự con người của anh rất ít khi đùa giỡn, nhưng nhìn vật nhỏ trong lòng bị bản thân anh đùa giỡn đến đỏ hết cả mặt, bản thân Trịnh Khiêm cũng cảm thấy có chút thành tựu.

Sau khi đùa giỡn xong, Trịnh Khiêm cũng đưa tay đầu hàng cuối cùng Thẩm Vân Kiều cũng hiên ngang ngủ chung phòng với anh. Phòng của anh mang gam màu xám khá lạnh lẽo, bên trong bày trí cũng đơn giản, duy nhất chỉ có một tấm ảnh lớn anh treo ở đầu giường, là ảnh của anh và mẹ Trịnh, bên cạnh còn có một người con trai khác, nếu Thẩm Vân Kiều đoán không lầm thì đây chính là con trai ruột của mẹ Trịnh, tên là cái gì Gia Lượng.

Trịnh Khiêm nhìn cô đang xem bức ảnh đến thất thần, anh liền nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau, nói.

- Sau này chúng ta chụp một bức ảnh lớn với mẹ, sau đó treo ở đây. Được không?

- Khiêm, anh định đón mẹ vào nội thành không?

- Đón, nhất định đón. Chỉ là, đợi khi nào lấy em về đã.

- Vậy thì chúng ta kết hôn thôi.

Trịnh Khiêm xoay người cô lại, có chút kinh ngạc nhìn vào mắt của Thẩm Vân Kiều, cô nhón chân hôn nhẹ lên môi của anh, rồi nở một nụ thật xinh đẹp, áp tai lên ngực trái của anh, bắt đầu nói.

- Lúc đầu em cứ nghĩ bản thân chỉ nhất kiến chung tình với Sử Vận Hiên, nhưng sau khi nhìn thấy anh, em hoàn toàn không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Lúc trước nghe người ta gọi em là Kiều Nhi cũng không ít, nhưng khi anh gọi... Em lại thấy rất xôn xao và hạnh phúc, lúc anh chủ động hôn em... Trái tim của em cũng muốn nhảy rơi ra ngoài, đến khi nghe mẹ anh nói... Em là người đầu tiên anh đưa về nhà, còn tận miệng giới thiệu em là con dâu của mẹ... Em thật sự rất vui... Thật ra lúc đầu đối với anh, em chỉ nghĩ là cảm kích, bán tín bán nghi về việc yêu anh... Nhưng hôm nay em dám khẳng định. Thẩm Vân Kiều này yêu anh, chỉ yêu anh nhất.

Bất ngờ với những câu nói của cô, Trịnh Khiêm cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em đang tỏ tình anh sao?

- Không phải, là em đang cầu hôn anh đấy. Trịnh Khiêm... Anh có đồng ý lấy em làm vợ không?

Kinh ngạc! Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái chủ động như vậy, bất giác anh mỉm cười.

- Em có đồng ý làm vợ anh không?

- Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook