Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 96: Chương 96

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Còn ở chỗ của Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần, cả nhà ba người cùng nhau trở về biệt thự Hoàng Phủ, lúc đầu cô có chút lo sợ, lần trước đưa Ngụy Long Thần về đây khiến cô thật sự sợ muốn chết, bây giờ thì hay rồi, An Di đã nhìn thấy được. Vậy thì sự thông minh của Long Ân, sự căm ghét của Định Viêm, sự gian xảo của An Di... Thật sự cô rất sợ ai động vào ba đứa nhỏ này, nếu không chắc chỉ còn lại nửa cái mạng mất thôi.

Riêng An Di, sau khi nhìn thấy thì lúc ngồi trên xe cực kỳ phấn khích, mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ với con bé, nhưng lúc này... Tuệ Mộc mới cảm thấy bây giờ cô con gái út của mình mới thật sự giống với một đứa trẻ năm tuổi vô tư và hồn nhiên.

Đến trước cổng biệt thự nhà Hoàng Phủ, Tuệ Mộc cố hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, khi cả ba bước vào thì nhìn thấy Long Ân và Hoàng Phủ Tước đang đánh cờ, Định Viêm thì ngồi vẽ vời gì đó, riêng Linh Chi lại đang ngồi đọc tạp chí, mỗi người một việc vui vẻ hòa hợp, khi Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần đi vào thì Linh Chi liền mỉm cười vui vẻ.

- Về rồi à?

Tuệ Mộc nhẹ nhàng đưa An Di bước lên trước, cô bé An Di nhìn bà ngoại của mình rồi nghiêng đầu, có lẽ cô bé chưa thể xác định được đây là ai, nhưng giọng nói nhẹ nhàng thì chỉ có là bà ngoại của nhóc mà thôi. An Di nhìn Linh Chi rồi chớp chớp mắt, từ từ gọi một tiếng.

- Bà ngoại!

Lúc này Linh Chi giật mình, cô cháu ngoại này ở bệnh viện để điều trị quá lâu, suýt nữa là làm bà ấy quên mất An Di đã trị xong đôi mắt rồi, khi nghe thấy cháu cưng gọi một tiếng "bà ngoại" liền khiến Linh Chi sững sốt muốn chết. Bà ấy lắp bắp...

- Tiểu Di...

- Bà ngoại ~ Bà ngoại... Ngài đẹp y như mẹ vậy.

Lúc này, Hoàng Phủ Tước và Long Ân đồng loạt chú ý đến An Di, con bé cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi. Năm năm, đã năm năm sống trong bóng tối bây giờ đã có thể làm nhìn thấy tất cả những thư mà mình muốn thấy, chắc con bé sẽ vui lắm. Riêng người anh trai song sinh là Định Viêm liền đưa tay đỡ trán, tiểu ma nữ đã nhìn thấy rồi liệu cuộc sống sau này của cu cậu sẽ như thế nào đây? Liệu nữ ma đầu này có ghi hận không nhỉ?

- Oa... Anh là anh hai Long Ân đúng không? Anh đẹp trai quá... Aaaa... Anh soái quá... Anh đẹp trai quá đi.

Gương mặt của Long Ân có chút nghệch mặt ra, tính ra mẹ của cậu nhóc làm gì có tính mê trai đâu nhỉ? Tại sao con nhóc An Di này lại mê trai rồi? Long Ân nhẹ nhàng xoa đầu của An Di, rồi nở một nụ cười đầy cưng chiều.

- Chào em, anh là Ngụy Long Ân... Anh tám tuổi, là anh lớn của em.

- Oa... Anh Ân... Em... Em làm fan hâm mộ của anh nha?

Nhìn thấy cô gái nhỏ này hai mắt long lanh nhìn Long Ân, cả nhà đều bật cười vui vẻ, riêng cậu nhóc Định Viêm nào đó đang vò đầu bứt tai đầy lo sợ. Bất chợt, An Di nghiêng đầu nhìn Định Viêm, sau đó nhìn sang mẹ mình, ngơ ngác hỏi.

- Mẹ ơi, nhà mình từ bao giờ có thêm một người điên vậy ạ? Con nghĩ chỉ có một mình anh Định Viêm là bất thường thôi chứ?

Định Viêm nghe An Di nói như vậy liền nổi đóa, nhanh chân bước đến chống hông nói.

- Em nói cái gì hả? Con nhóc thối tha này, anh trai đây đẹp trai ngời ngời mà em lại nói anh bị điên sao?

- Oa... Thì ra là anh Định Viêm, em còn tưởng là tên điên nào chứ. Mà anh đừng tự luyến nữa, ở cái nhà này chỉ có anh Long Ân là đẹp trai thôi.

Lời nói của An Di lại làm cho ngôi nhà thêm ồn ào hơn, sau đó An Di cứ bám riết lấy Long Ân, thằng bé làm gì thì nhóc con này cũng ngoan ngoãn ngồi ngắm anh trai. Bất quá thì mê trai thôi, chứ sao lại mê bất chấp hình tượng như vậy chứ? Một lúc sau, Linh Chi và Tuệ Mộc cùng nhau ở trong bếp, nhìn ra cảnh tượng cả nhà xum họp đầy vui vẻ thì trong lòng cũng an lòng.

- Không biết cái tính này của Tiểu Di là từ ai.

Tuệ Mộc đang nhặt rau liền lên tiếng nói.

- Chắc chắn là do cô út rồi. Trước kia cô út hay ngắm trai đẹp trước mặt con bé. Chậc chậc...

- Mà dạo này Ngọc Tuyết và Vạn Phong đều không liên lạc với mẹ.

- Mẹ à, mẹ phải cho cô út có thêm thời gian ở với anh Vạn Phong... À không đúng, ở với chú Vạn Phong. Thì sang năm nhà ta sẽ có thêm thành viên đó ạ.

- Con nói đúng. Bây giờ nhà chúng ta chỉ còn có Tề An là độc thân... Chắc mẹ nên sang nhà họ Phí xem sao đã.

Tuệ Mộc chỉ nhún nhún vai, chú Tề An bây giờ có tận hai người để ý, một là cô gái Châu Bội Bội hay nói đúng hơn là Dục Tích Vân, còn một người chính là vị hôn thê trên truyền thuyết không thấy mặt Phí Khả Ái. Liệu Tề An sẽ về tay cô tiểu thư nào nhỉ?

Sau khi cả nhà lớn nhỏ cùng nhau dùng bữa xong thì Tuệ Mộc lại nhận được một cuộc điện thoại từ Dục Ngọc Tiêu, cô nhìn mọi người xung quanh rồi quyết định bật loa ngoài.

- [Alo, Mộc Mộc... Người mà cô muốn tôi điều tra đã chết rồi. Hắn ta vừa mới chết hôm qua]

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook