Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 63

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Và giống như Tuệ Mộc đã đoán trước, sáng hôm sau thì trang nhất của các bìa báo đều là việc "Liêu đại luật sư là con của Hoàng Phủ Đan Kiều trước khi kết hôn với chồng ngoại quốc". Tờ báo này đã rất nhanh liền được đưa đến tay của Quyền Thức. Hiện tại Hoàng Phủ Đan Kiều đã quay trở về nước ngoài, nhưng hai anh em Quyền Thức, Quyền Trạm vẫn ở đây để phát triển sự nghiệp của mình. Trong hai người thì tính cách của Quyền Thức có phần trầm tĩnh hơn, nên khi xem báo cũng không có phản ứng gì gọi là thái quá. Trái lại đó Quyền Trạm lại nổi điên lên, nào là muốn phá bỏ tòa soạn báo, nào là đánh Liêu Dinh...

Nhưng Quyền Thức lại lựa chọn im lặng, nếu như Liêu Dinh đã biết thân phận của mình từ trước thì chắc chắn anh ta sẽ quay về đòi lại. Nhưng trái lại Liêu Dinh không hề tìm đến Hoàng Phủ Đan Kiều đòi lại danh phận, mà cứ im lặng ở bên cạnh bà ấy, vừa giúp đỡ Hoàng Phủ Đan Kiều, vừa chuộc lại lỗi lầm của mẹ mình khi bắt cóc Tuệ Mộc. Có lẽ Liêu Dinh đã biết rất lâu rồi, nên anh ta mới ra sức bảo vệ Tuệ Mộc như vậy.

Bất tri bất giác Quyền Thức lại có chút khuất phục trước người anh cùng mẹ khác cha này. Nhưng đến tận bây giờ, ngay cả Liêu Dinh hay hai anh em Quyền Thức, Quyền Trạm đều không biết... Rốt cuộc người đàn ông khiến Hoàng Phủ Đan Kiều mang thai là ai? Tại sao lại chưa bao giờ xuất hiện? Ngay cả Hoàng Phủ Tước hay Linh Chi đều không biết gì về người đàn ông đó.

Còn ở Trình gia, có lẽ vẫn chưa ai biết về Trình gia lớn mạnh thế nào. Từ rất lâu rồi, Trình gia được xem là một gia tộc có tiếng về y học ở Trung Thành, nhưng sau đó lại chuyển đến Thành phố T để sinh sống. Hậu duệ của Trình gia hiện tại có hai người, một nam một nữ. Một là Trình Hải Hà, còn thêm một người anh trai là Trình Úy.

Nhiều năm nay Trình Úy chỉ ở Anh để phát triển cũng như học hỏi thêm về y học. Còn Trình Hải Hà thì sau khi tốt nghiệp ở một trường danh tiếng ở Mỹ thì cô quay trở về Thành phố T để làm việc, sau này lại được điều sang Thành phố S này.

Nhưng Trình gia muốn đứng ở vị thế như thế này thật ra cũng đánh đổi rất nhiều.

Năm đó Trình Hải Hà mười sáu tuổi, cô đi theo cha mẹ mình là Trình Hoài Minh và Lộ Hoan Hoan đến bệnh viện thì bắt gặp Liêu Dinh và người cha nuôi là Liêu Hoành đang ngồi ăn cơm cùng nhau tại cănteen của bệnh viện. Lúc đó Liêu Dinh đã hơn hai mươi rồi, nhưng gương mặt của Liêu Dinh vẫn ấm áp nở một nụ cười hồn nhiên với cha của mình. Lúc đó, Trình Hải Hà thật sự muốn trải nghiệm cảm giác ngồi ăn cơm cùng cha mình, chỉ có hai người, nhưng có lẽ cái ước muốn đó của Trình Hải Hà mãi mãi không thể thực hiện được vì Trình Hoài Minh là Viện trưởng nên rất xem trọng thể diện của mình.

Khoảng hai tuần sau khi Trình Hải Hà nhìn thấy Liêu Dinh, nhưng có lẽ anh không có để ý đến cô nên Liêu Dinh hoàn toàn không biết Trình Hải Hà là ai. Sau đó thì Liêu Hoành có một cuộc đại phẫu lớn, nhưng lại bị chính tay cha cô hãm hại, khiến Liêu Hoành bị người nhà bệnh nhân kiện ra tòa rồi ngồi tù. Sau đó, Trình Hoài Minh lại lấy danh nghĩa là bạn của cai ngục ở trong tù kia hạ thuốc vào thức ăn của Liêu Hoành. Khiến ông ấy chết oan ức ở trong tù, rồi một tay đổ tội cho Hoàng Phủ Đan Kiều ép chết Liêu Hoành, khiến bà ấy phải ra nước ngoài để tránh việc này.

Còn Trình Hải Hà cũng vì việc đó mà nhiều năm nay cô cũng không còn muốn liên lạc với Trình Hoài Minh, mặc dù Lộ Hoan Hoan đã nhiều lần khuyên cô nên quay về nhà nhưng Trình Hải Hà vẫn luôn hận cha mình về việc năm đó. Cô bây giờ là đang muốn giúp Liêu Dinh... Tuy nhiên, một người là cha ruột của cô, còn người kia là người vô tội. Vậy thì rốt cuộc cô nên làm gì đây?

Hôm nay, tại Trình gia, vì Trình Úy vừa lấy được bằng Thạc sĩ quay về nên Lộ Hoan Hoan gọi Trình Hải Hà về ăn cơm. Tuy cô không muốn nhìn mặt cha mình, nhưng dù sao Trình Úy cũng là anh trai của mình, nên cô mới gật đầu chấp nhận.

Bây giờ, trên bàn ăn. Trình Hoài Minh và Trình Úy cứ nói chuyện, còn Trình Hải Hà cứ ngồi ở đó mà cắm cúi ăn phần của mình. Trình Úy nhìn sang cô em gái ngày nào giờ đã lớn và xinh đẹp rồi, liền mỉm cười xoa xoa đầu của cô.

- Tiểu Hà sao vậy? Tại sao chỉ cắm cúi ăn mà không nói gì?

- À không có gì... Em chỉ đang suy nghĩ về một bệnh nhân thôi.

- Có việc gì khó sao?

- Vâng, bệnh nhân này là người thân của bệnh nhân mà nhiều năm trước bác sĩ Liêu "hại chết", bây giờ quay lại bệnh viện để khám bệnh.

Trình Hoài Minh siết chặt đôi đũa trên tay mình, cho dù ông biết đứa con gái này luôn mạnh mẽ, luôn tự làm theo ý mình, nhưng sự việc năm đó Trình Úy hoàn toàn không biết gì, nên ông ta cũng không có ý định nhắc đến, không ngờ... Đứa con gái này lại dám nói ngay trên bữa ăn như vậy!

- Bác sĩ Liêu... Liêu Hoành đúng không? Ông ấy là bác sĩ khoa sản có danh có tiếng, không thể nào hại chết người được.

Trình Hải Hà nhìn sang Trình Úy, rồi lại nhếch mép mỉm cười.

- Anh nói đúng đó, nhưng có lẽ lúc đó ông ấy quá "mệt mỏi" vì "ai đó" nên mới bị chết oan trong tù.

- Tiểu Hà... Anh biết em rất thần tượng bác sĩ Liêu, nhưng dù sao việc của nhà người ta cũng không liên quan đến em đâu. Ngoan, đừng nghĩ nữa.

Trình Hải Hà nở một nụ cười khinh miệt. Anh hai đúng là quá lương thiện, chẳng giống với người cha đầy hào quang ánh sáng này. Nếu như một ngày anh hai biết người cha mà anh luôn thần tượng chính là chủ mưu phía sau sự việc này... Liệu anh còn bình tĩnh được hay không?

- Vâng, em biết rồi. Hôm nay ở bệnh viện em còn có việc, em đi trước nha. Thưa mẹ con đi.

Dừng một chút, Trình Hải Hà nhìn sang Trình Hoài Minh, lạnh nhạt nói.

- Cha con đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook