Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 60

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Sau khi đã xử lý xong việc của Thẩm Vân Kỳ rồi thì Thẩm Vân Kiều cũng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng hợp. Sử Vận Hiên bây giờ hối hận muốn chết, liền bỏ mặt cô gái mà bao nhiêu năm nay cậu ta ra sức che chở ở lại trong đó mà bước ra khỏi phòng hợp đuổi theo Thẩm Vân Kiều. Có lẽ lúc trước, ánh hào quang của Thẩm Vân Kỳ quá lớn làm cho Sử Vận Hiên không thể nhìn thấy được vẻ đẹp của Thẩm Vân Kiều. Bây giờ, từ sau lưng cô nhìn ra, dáng vóc gợi cảm, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa gợi lên sự nhẹ nhàng vừa gợi được sự quyến rũ.

- Tiểu Kiều...

Thẩm Vân Kiều từ sớm đã biết Sử đại thiếu gia đang đi theo sau mình rồi, nhưng cô không muốn quan tâm đến, bây giờ... Đoạn tình cảm mười hai năm của Thẩm Vân Kiều cũng phải sớm đem ném bỏ, thay vì cứ ngu ngốc ngồi ở đó hi sinh cho một người không xứng đáng, thì Thẩm Vân Kiều nên đi tìm một chỗ dựa khác có phải tốt hơn không? Sau khi nghe Sử Vận Hiên gọi mình, Thẩm Vân Kiều cũng ráng nặn ra một nụ cười rồi nhẹ nhàng nhìn cậu ta, nói.

- Em rể tương lai, cậu gọi tôi có gì sao? Hơn nữa... Hình như cậu gọi sai rồi, nên gọi tôi một tiếng "chị hai" nhá.

- Tiểu Kiều... Anh không có ý định gì cả, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi.

- Em rể... Mời hỏi.

Sử Vận Hiên nhìn Thẩm Vân Kiều đang cố tạo khoảng cách với mình liền không vui. Có lẽ trước đó đúng là cậu ta yêu say đắm Thẩm Vân Kỳ, nhưng mà bây giờ cậu ta đã ngộ ra rồi... Sử Vận Hiên chỉ xem Thẩm Vân Kỳ là một tri kỉ tri âm mà thôi, còn đối với Vân Kiều thì lại là cảm giác khác.

- Tiểu Kiều... Tình cảm mười hai năm của em dành cho anh... Còn không?

- Đương nhiên là...

- Không rồi!

Giọng nam nhân trầm thấp mà còn rất mạnh mẽ vang lên phía sau của Thẩm Vân Kiều, người đó không ai khác chính là Trịnh Khiêm. Lúc nảy Tuệ Mộc có nhắn tin cho Trịnh Khiêm, nhờ anh ta đến đây để bảo vệ Thẩm Vân Kiều, vì Tuệ Mộc biết... Cho dù bên ngoài miệng Thẩm Vân Kiều cứ nói là sẽ thẳng thắn từ chối và đem vứt đoạn tình cảm kia của cô dành cho Sử Vận Hiên, nhưng Tuệ Mộc từng đứng ở vị trí đó, cũng từng nói như vậy... Nhưng cuối cùng vẫn là không được. Nên Tuệ Mộc thay vì nhờ Tề An thì lại nhờ Trịnh Khiêm sẽ tốt hơn.

Lúc đầu Thẩm Vân Kiều còn chưa biết người đàn ông này là ai, nhưng sau một lúc nhìn kĩ thì mới biết, đây chính là cánh tay đắc lực của Ngụy Long Thần, sau này còn được xem là một trong những anh em chí cốt của Ngụy Long Thần, tuy xuất thân không cao quý, nhưng mà Trịnh Khiêm hiện nay cũng được xem là người đàn ông độc thân vàng kim của Thành phố S. Sau đó đột nhiên trên eo của Thẩm Vân Kiều lại có một cánh tay mạnh mẽ đặt vào, cô có chút ngượng ngùng, hơ hơ... Tuy năm nay Thẩm Vân Kiều cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có một người nam nhân đứng bên cạnh mà còn thân mật như vậy, đương nhiên là ngượng muốn chết.

Sử Vận Hiên nhìn thấy Thẩm Vân Kiều không hề có ý định bài xích Trịnh Khiêm liền đưa tay ra, định kéo cô sang một bên. Nhưng cánh tay của anh ta còn chưa chạm được Thẩm Vân Kiều thì đã bị Trịnh Khiêm gạt ra rồi.

- Anh có ý gì?

- Tôi nên hỏi Sử thiếu gia có ý gì đây? Cậu là hôn phu của Thẩm nhị tiểu thư. Vậy thì cánh tay của cậu đang chạm vào đâu đây?

Thẩm Vân Kiều nhìn Trịnh Khiêm với ánh mắt.... À ừ, ánh mắt "mê zai", còn sáng long lanh nữa chứ. Thật ra Trịnh Khiêm chính xác là mẫu người đàn ông mà Thẩm Vân Kiều yêu thích, dùng hết tất cả mọi thứ của mình để bảo vệ người yêu, tuy Trịnh Khiêm không được xem là tài phiệt có máu mặt, nhưng thay vì làm tài phiệt mà có quá nhiều việc bận, thì Thẩm Vân Kiều thích anh của hiện tại hơn.

- Nhưng Tiểu Kiều và anh cũng đâu có quan hệ gì?

- Không có quan hệ gì? Ai nói với cậu như vậy? Hơn nữa... Cậu phải gọi cô ấy là chị vợ, chứ không phải "Tiểu Kiều". Kiều Nhi, anh nói đúng không?

- Hả? À... Vâng.

"Kiều Nhi", hơ hơ... Trái tim thiếu nữ của Thẩm Vân Kiều bây giờ đang nhảy vũ điệu "lâm ba đa" rồi, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa bá đạo mà giọng nói còn mê người nữa thì đố bố con nào chịu nỗi cơ chứ?

- Thẩm Vân Kiều, thì ra tình cảm của cô cũng chỉ là như vậy. Tôi cứ tưởng...

- Cậu Sử thật đề cao bản thân. Vì sao Kiều Nhi phải cứ đi theo bên cạnh cậu? Người cậu yêu đang ở trong kia dây dưa với người cô ta yêu kìa. Cậu còn ở đây quấy rối Kiều Nhi làm gì?

Sau khi Sử Vận Hiên rời đi thì Trịnh Khiêm cũng buông Thẩm Vân Kiều ra, liền khôi phục lại gương mặt lạnh tanh thường ngày, nhẹ nhàng cúi đầu.

- Xin lỗi đã mạo phạm Thẩm tiểu thư.

- Hơ?

Thẩm Vân Kiều ngẩn người, cái tên này thay đổi cũng nhanh thật đấy, nhưng mà... Thẩm đại tiểu thư đây đã nhắm trúng anh rồi. Đừng hòng thoát thân! Thẩm Vân Kiều nhìn Trịnh Khiêm, bá đạo nâng gương mặt của anh ta lên, khẽ mỉm cười đầy quyến rũ.

- Mạo phạm rồi thì cũng nên chịu trách nhiệm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook