Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 5

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Sau khi Trúc Lâm đến Diệu gia thì cô lại có suy nghĩ khác. Bây giờ nếu cô đến cầu cứu Nữu Nữu thì không chỉ cô gặp nguy hiểm mà ngay cả Diệu gia cũng không thoát khỏi liên quan. Nghĩ như vậy, Trúc Lâm liền xoay người bỏ đi. Nhưng cô chỉ mới bước được hai bước thì Diệu Chính Trung từ trong nhà bước ra, nói

- Mộc Mộc, em tìm Nữu Nữu sao?

Trúc Lâm hết gật rồi lắc đầu, Diệu Chính Trung cũng không biết cô đang có ý gì, nên cậu ta liền đưa cô vào nhà. Diệu Chính Trung nhìn một loạt từ trên xuống dưới, chiếc váy ngủ tuy không có hớ hênh nhưng đủ thể cậu thấy đây là chất liệu vải cực tốt. Nhìn xuống lại không thấy cô đi dép, chẳng lẽ... Cô trốn nhà?

Sau khi Diệu Nữu Nữu giúp Trúc Lâm lấy quần áo rồi tắm rửa xong thì cả cô và bốn người nhà họ Diệu ngồi ở ghế sofa. Mẹ của Diệu Chính Trung nhìn cô, rồi lại nhìn con trai mình. Thân làm mẹ, đương nhiên mẹ Diệu nhìn ra cậu con trai hằng ngày ngoài học với học thì đã sớm để ý cô gái này.

- Cháu tên Trúc Lâm đúng không?

- Vâng. Xin lỗi vì cháu đã làm phiền. Cháu... Cháu sẽ đi ngay lập tức.

- Mộc Mộc, rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? À còn nữa, cậu với Ngụy Long Thần rốt cuộc là có mối quan hệ gì?

Trúc Lâm đưa đôi mắt nhìn Nữu Nữu. Ngụy Long Thần? Cái tên này hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng mà... Cô không nhớ, trong tên của người này còn có chữ "Long" giống với tên của con trai cô. Diệu Chính Trung nhíu mi tâm, nếu như anh đoán không lầm thì người dám hộ hợp pháp của Trúc Lâm chính là Ngụy Long Thần, tuy nhên... Chẳng lẽ cô không biết?

- Lão gia, phu nhân... Ngụy tiên sinh cùng Trịnh thiếu đến... Còn... Còn dẫn theo rất nhiều người!

Trúc Lâm run lên, tuy cô không biết Ngụy tiên sinh kia là ai, nhưng nếu là Trịnh thiếu thì cô biết chính là Trịnh Khiêm. Chắc chắn là người đàn ông đó cho người đến tìm cô.... Không được, cô không thể liên lụy đến Diệu gia được

- Mọi người... Cứ để...

- Nữu Nữu, em đưa Mộc Mộc vào phòng anh, nhớ... Phòng anh có mật thất, em và Mộc Mộc ở yên đó. Khi nào xong việc, anh sẽ tìm hai em.

Diệu Nữu Nữu gật đầu, sau đó cô nàng kéo Trúc Lâm đi lên tầng. Nhưng nét mặt của Trúc Lâm lại rất là kì lạ, cô biết năng lực của Trịnh Khiêm, cho dù có trốn thế nào chỉ cần ở nội thành của thành phố S thì Trịnh Khiêm chắc chắn có thể tìm thấy. Sau khi Nữu Nữu đưa Trúc Lâm vào mật thất, để đảm bảo tất cả thì Nữu Nữu còn mở camera lên để quan sát, nhầm ứng cứu kịp thời.

Ở dưới nhà, sau khi quản gia mời Ngụy Long Thần bước vào thì Diệu Chính Trung lại nhướn mày. Nếu như hôm nay đã có mặt thì cậu ta cũng nên nói cho rõ việc này.

- Giao Trúc Lâm ra đây!

- Ngụy tiên sinh, không biết Trúc Lâm mà cậu nói là ai? Ở Diệu gia không có.

Câu trả lời của Diệu phu nhân làm cho Diệu Chính Trung giật mình. Chẳng lẽ mẹ của cậu ta cũng thích Trúc Lâm? Nên mới bảo vệ cô? Nghĩ như vậy, gương mặt vốn căng thẳng của Diệu Chính Trung liền giãn ra.

Trịnh Khiêm quan sát sắc mặt của Ngụy Long Thần càng ngày càng khó coi, cậu ta liền lên tiếng

- Tôi nghĩ Diệu gia các người không ngu xuẩn đến nổi dám giấu Ngụy phu nhân!

- Ngụy phu nhân?

- Đúng, Trúc tiểu thư chính là vợ hợp pháp của nhà họ Ngụy, không chỉ vậy... Cô ấy còn là mẹ của tiểu thiếu gia.

Lúc này, Diệu Chính Trung tựa như hóa đá, cô kết hôn rồi? Không chỉ vậy... Cô cũng có con rồi, chẳng lẽ hơn một năm cô bặt vô âm tín là vì sinh con? Nhưng tại sao cô lại phải bỏ trốn... Nếu như không phải Ngụy Long Thần hành hạ thì tại sao cô phải rời khỏi Ngụy gia chứ?

- Ngụy tiên sinh, vợ của anh bỏ trốn thì tại sao lại đến Diệu gia tìm. Ở Diệu gia làm sao chứa nổi Ngụy phu nhân?

- Ngoài Diệu Nữu Nữu ra thì phu nhân không còn bạn bè khác.

Diệu Chính Trung cười nhạt, nói

- Nếu anh đã không tin thì cứ lục soát Diệu gia. Diệu Chính Trung tôi dám lấy mạng ra để đảm bảo, Mộc Mộc không hề ở đây.

Vốn dĩ Ngụy Long Thần đã tin rằng Trúc Lâm không ở đây, tuy nhiên... Sau khi nghe Diệu Chính Trung thân mật gọi vợ mình bằng cái tên "Mộc Mộc" anh liền giống như nổi đóa, từ thắt lưng rút ra cây súng chĩa thẳng về phía Diệu Chính Trung

- Cô ấy ở đâu?

- Ngụy tiên sinh, cho dù anh có bắn chết tôi. Tôi cũng không biết.

*CẠCH* súng đã lên nồng, sắc mặt của cha mẹ Diệu bắt đầu tái đi. Lúc này, Diệu Nữu Nữu từ trên tầng bước xuống, gương mặt tựa như ngái ngủ nói

- Có chuyện gì ồn ào thế? Đang mệt mà không cho con nghỉ ngơi à?

Diệu Nữu Nữu suy nghĩ chỉ cần Ngụy Long Thần tin mình đang bệnh và vừa ngủ dậy nên không thể nào đem giấu Trúc Lâm, thì Diệu gia có thể thoát rồi. Tuy nhiên, ánh mắt của Ngụy Long Thần vẫn đằng đằng sát khí, ngón tay tựa như chuẩn bị bóp cò. Diệu Chính Trung nhắm mắt, cho dù hôm nay cậu có chết thì cũng không thể để Mộc Mộc về với Ngụy Long Thần.

- Trúc Lâm! Tôi nói cho em biết, nếu em không ra đây và theo tôi về. Đừng nói là Diệu gia, ngay cả con trai của em, tôi cũng không nương tay đâu! Ngụy Long Thần tôi không hề thiếu nữ nhân, cũng như... Con cái. Còn em! Em chỉ có một người con trai!

Bàn tay Trúc Lâm run lên... Ngụy Long Thần thật sự sẽ không nương tay với chính con ruột của mình sao? Bất giác, hình ảnh của Long Ân hiện lên trong đầu... Con trai của cô...

Cuối cùng, Trúc Lâm cũng phải nhượng bộ. Cô không muốn vì cô mà khiến Diệu gia bị liên lụy, ngay cả... Ngay cả con trai của cô nữa... Vì thế, Trúc Lâm chậm chạp bước ra khỏi mật thất trong phòng của Diệu Chính Trung. Bản thân cô bước đến lan can, tuy ở đây không quá cao khi giống ở biệt thự kia. Nhưng mà... Trời đã tối như vậy, cô không thể nhìn thấy nhiều nữa... Trúc Lâm nhắm mắt, cô giống như đã không còn cơ hội quay đầu lại, tự mình gieo mình xuống.

Ở trong phòng khách, mọi người vẫn không thấy bất kì động tĩnh gì, nhưng khi súng của Ngụy Long Thần chuẩn bị nổ thì mọi người nghe một tiếng "Ầm" lớn.

- Mộc Mộc.... Mộc Mộc!

Diệu Chính Trung biết tính cách của Trúc Lâm, nếu như cô đã quyết không quay về với Ngụy Long Thần, vừa không muốn liên lụy đến Diệu gia... Thì chỉ còn một cách... Đó là tự sát.

Ngụy Long Thần nhìn gương mặt hốt hoảng của Diệu Chính Trung liền biết cậu ta không phải đang diễn trò. Bỗng nhiên, một tên vệ sĩ của Ngụy Long Thần hớt ha hớt hải nói.

- Tiên sinh không xong rồi. Phu nhân... Phu nhân... Phu nhân tự sát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook