Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 55

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Sau khi Thẩm Vân Kiều rời khỏi không lâu thì Tuệ Mộc bị Ngụy Long Thần kéo lên sân khấu chính. Bây giờ có rất nhiều người đang xì xầm bàn tán về cô, đơn giản vì cách đây sáu năm đã có một bài báo nói rằng Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần đã ly hôn và đường ai nấy đi, nhưng hôm nay cô lại xuất hiện bên cạnh anh với thái độ cực kì thân mật như vậy. Hơn nữa, trên báo hiện tại còn có vụ lùm xùm không hay về Tuệ Mộc, đương nhiên với dư luận thì họ sẽ chĩa mũi dùi vào cô rồi.

Nhưng khi họ nhìn thấy Ngụy Long Thần nắm chặt tay của Tuệ Mộc đứng tại trung tâm sân khấu thì họ lại thấy có gì đó không đúng lắm. Đừng nói là những quan khách ở đây kinh ngạc và ngơ ngác, ngay cả Tuệ Mộc cũng ngơ ngác không kém đâu nha. Ngụy Long Thần một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay cầm micro và bắt đầu lên tiếng.

- Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý giá của mình để đến đây dự bữa tiệc này. Hôm nay, Ngụy Long Thần tôi đứng ở đây để nói rõ một vài điều.

Dừng một chút, Ngụy Long Thần lại nói tiếp.

- Thứ nhất, về việc tiếp quản Tập Đoàn Tần Thị và đổi tên thành Tân Vĩnh Trùng là do tôi đứng phía sau sắp xếp tất cả. Tần Thị nhiều năm trước là một công ti con của Tập Đoàn Vĩnh Trùng do Ngụy Đọa Liên cũng chính là cha của tôi làm chủ, sau khi cha và mẹ tôi đột ngột qua đời thì Tần Thị chính thức tách khỏi Vĩnh Trùng, tạo lập một Tập đoàn mới. Bây giờ, số cổ phần của Tần Thị là do Ngụy Long Thần tôi đứng tên. Nhưng bây giờ... Tôi sẽ trao lại cho một người mà tôi xem là anh em thân thiết, cùng vào sinh ra tử... Trịnh Khiêm.

Trịnh Khiêm đứng một bên mà không khỏi kinh ngạc, anh thật sự giao Tân Vĩnh Trùng cho cậu ta sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ Ngụy Long Thần vẫn không có chủ ý đánh chiếm Tần Thị. Nhưng nhìn Tần Phỉ và Tiêu Dân vì Tần Thị mà dùng thủ đoạn bẩn thỉu, có lẽ anh không muốn nhìn thấy nên mới sắp xếp tất cả ?

- Việc thứ hai, là về cô gái bên cạnh tôi. Cô ấy là vợ trước của tôi với tên là Trúc Lâm, nhưng bây giờ... Cô ấy đã tìm lại được gia đình của mình... Cô ấy tên là Tuệ Mộc.

Sau khi Ngụy Long Thần dứt lời thì tất cả đèn của hội trường này đều tắt hết, chỉ còn lại một vòng sáng lớn ở chỗ của anh và cô. Phía sau lưng Tuệ Mộc là một màn hinh LED với những bức ảnh từ khi cô còn bé cho đến hiện tại, có lẽ sáu năm qua Ngụy Long Thần đã tốn rất nhiều tâm huyết để tìm kiếm nó.

Một lúc sau, không gian xung quanh không còn đơn giản là một bữa tiệc nữa mà thay vào đó là thiên hà với những ngôi sao đang chiếu sáng. Dừng một chút, nó lại đưa Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần đến bắc cực để ngắm cực quang. Cuối cùng, họ dừng chân tại một nơi quen thuộc chính là ngôi nhà mà nói đúng hơn là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫu mà Ngụy Long Thần âm thầm xây dựng suốt sáu năm qua. Tuy đây chỉ là những hình ảnh chiếc lại nhưng có rất nhiều vị khách ở đây không khỏi ganh tị và ngưỡng mộ.

Cuối cùng, Ngụy Long Thần khụy một chân xuống, trên tay là một hộp nhung màu xanh dương và phía sau lưng anh là một bó hoa hồng rất lớn với chín trăm chín mươi chín đóa hoa. Ngụy Long Thần nắm lấy bàn tay của Tuệ Mộc, hôn nhẹ lên nó rồi nâng lên đặt lên trán của mình, cho thấy sự trân trọng còn hơn cả tôn thờ.

- Mộc Mộc, lúc trước em lấy anh là do anh ép buộc, chúng ta chỉ có một hôn lễ nhỏ, anh cũng không cầu hôn em. Nhưng bây giờ anh sẽ ép buộc em nữa... Tất cả đều là do em quyết định.

- Mộc Mộc, làm vợ anh nhé?

Tuệ Mộc kinh ngạc không nói nên lời, cho dù thế nào cô cũng không dám nghĩ đến hôm nay anh sẽ cầu hôn cô dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Liệu cô có xứng đáng với những thứ này hay không? Anh hiện tại đã trở lại với ngôi vị Tổng Thống mà bao người hằng mong ước, cô bây giờ cũng chỉ đơn giản là một kiến trúc sư mà thôi. Nhưng nhìn Ngụy Long Thần lần này cô lại mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh không ngại em sinh quá nhiều sao?

- Anh không ngại!

- Anh không sợ cha mẹ em sẽ phản đối sao?

- Anh không lo về họ, chỉ cần em đồng ý thì họ buộc phải chấp nhận.

- Liệu ba đứa trẻ có chấp nhận anh hay không?

- Chỉ cần mẹ nó ở bên anh. Thì anh lo gì ba đứa nhóc kia không chấp nhận?

Tuệ Mộc phì cười nhìn anh, sau sáu năm hình như người đàn ông này bắt đầu trẻ con hơn rồi. Không chỉ vậy, suy nghĩ còn ấu trĩ hơn nữa chứ.

- Mộc Mộc... Em đồng ý làm vợ anh nhé?

Tuệ Mộc nhìn anh, bất giác cô rất muốn gật đầu, nhưng bây giờ cô lại lên tiếng.

- Biệt thự đứng tên em.!

- Được.

- Xe là của em!

- Được.

- Toàn bộ tài sản của anh đều là của em.

- Được. Toàn bộ đều là của em...

Tuệ Mộc mỉm cười rồi đưa tay ra, rồi bá đạo nói.

- Anh cũng là của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook