Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 53

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Liêu Dinh nghe hai từ "thú vị" được phát ra từ miệng của Tuệ Mộc lại bất giác rùng mình. Cô là người lương thiện nhưng cái tính tàn nhẫn của gia tộc Hoàng Phủ vẫn còn ở sâu trong máu, bây giờ Tuệ Mộc lại biết Thẩm Vân Kỳ kia thích Liêu Dinh, có khi nào...

Sau khi nói chuyện xong thì Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần đến phòng bệnh của An Di, cô bé lần này rất kiên cường vì đã cố gắng thích ứng được với đôi mắt của Tần Mộc Ái. Nhưng mà bây giờ Tần Mộc Ái sẽ như thế nào? Ngụy Long Thần đương nhiên cũng không muốn cô biết về Tần Mộc Ái, cô ta sau khi hiến giác mạc xong liền bị anh đày ra đảo xa, nơi đó có người sinh sống, xem như mạng của cô ta vẫn còn lớn, nhưng nếu để cô ta quay lại thành phố S này thì sẽ mãi mãi là không có cửa đâu.

Riêng Định Viêm và Long Ân thì sáng nay không có vào bệnh viện cùng mọi người, nhưng sau khi An Di phẫu thuật xong thì hai đứa nhỏ mới được đón vào, lúc này Định Viêm bắt đầu lo sợ, chỉ một tháng nữa thôi là An Di sẽ thấy được mặt của tất cả mọi người, mà cái cô nhóc này thù rất dai... Có khi nào cô nhóc này trong một tháng tịnh dưỡng sẽ suy nghĩ nhưng hình phạt biến thái hay không nhỉ? Ngụy Long Thần ngồi bên cạnh Tuệ Mộc rồi nắm lấy tay cô, nói.

- Em định sẽ làm gì với Thẩm Vân Kỳ?

- Anh để ý nhiều như vậy làm gì? Lo lắng cho cô ta sao?

Ngụy Long Thần phì cười, rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô, không chỉ vậy còn đùa giỡn bằng cách thì thần vào tai cô.

- Em ghen à?

Tuệ Mộc có chút nhạy cảm liền đẩy anh ra, rồi trừng mắt nhìn anh, nói.

- Anh nghĩ nhiều rồi. Anh xem, xung quanh em có bao nhiêu người đàn ông khác, họ cũng không ngại ba đứa trẻ... Hơn hết, nếu họ không nuôi thì em cũng có thể tự nuôi ba đứa trẻ.

Ngụy Long Thần nhíu nhíu mày lại, sau đó liền cầm tay cô nhanh chóng bế cô lên, Định Viêm đang định nói gì đó liền bị Long Ân kéo lại, thằng bé khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ vào tai em mình.

- Em nói là tôn trọng quyết định của mẹ và xem xét về cha. Vậy thì em cũng nên để cho họ có không gian riêng chứ.

Định Viêm trừng mắt nhìn Ngụy Long Thần, hơ... Cái biểu cảm này thật sự không khác Tuệ Mộc là mấy nhỉ. Sau đó, Ngụy Long Thần cũng hiên ngang bế Tuệ Mộc rời khỏi bệnh viện, sau khi cô đã yên ổn ở trên xe rồi thì anh bắt đầu khởi động xe. Ở bên cạnh, cô vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn anh... Bây giờ ba đứa nhỏ đang ở bệnh viện như vậy, tuy nói cả ba rất thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là ba đứa bé, nếu có chuyện gì thì... Chưa để Tuệ Mộc nghĩ tiếp thì điện thoại của cô đã hiện lên một tin nhắn từ Quý Vạn Phong.

Quý Vạn Phong nói là sẽ ở lại bệnh viện cùng Ngọc Tuyết để chăm sóc ba đứa nhỏ, dù sao thì hôm nay Quý Vạn Phong cũng không có việc gì để làm. Hơn hết nữa là, anh ta hi vọng có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh Ngọc Tuyết một chút. Nhìn dòng tin nhắn mà Tuệ Mộc thật sự rất muốn cười.

Đối với Tuệ Mộc, tự nhiên một người là bạn của chồng lại biến thành chú của mình. Rồi một người từ vị hôn phu trở thành chồng của cô mình. Hơ, cái quan hệ cũng quá là rắc rối đi.

Ngụy Long Thần ở bên cạnh nhìn cô cười đến vui vẻ như vậy liền cảm thấy khó chịu, cô cứ nhìn vào điện thoại rồi cười, cảm giác bây giờ của anh là giống như một thùng giấm chua bị đổ. Tuệ Mộc ngồi bên cạnh đương nhiên nhìn thấy rồi, sau đó cô đặt điện thoại sang một bên, đưa mắt nhìn anh rồi nhăn mặt nói.

- Chua thật đấy.

Ngụy Long Thần im lặng không nói gì, Tuệ Mộc đoán rằng tên này đang ghen liền trêu đùa lấy tay chọc vào má của anh. Bàn tay của cô rất nhanh đã bị Ngụy Long Thần nắm lại, Tuệ Mộc bĩu môi rồi nói.

- Sao vậy? Anh đang ghen à?

- Em nghĩ nhiều rồi.

- Ồ, cũng đúng. Xung quanh anh có nhiều nữ nhân như vậy. Hà tất gì phải ghen vì em....Nhỉ?

Ngụy Long Thần lập tức dừng xe ở ngay bên đường, xung quanh cũng rất có ít người qua lại, cô có thể thấy được xung quanh chỉ là hai hàng cây xanh mát vô cùng. Ngụy Long Thần liền tháo dây an toàn của bản thân ra rồi chồm người qua bên cô, mạnh bạo hôn lên cánh môi nhỏ của Tuệ Mộc.

Bị tấn công bất chợt làm cho Tuệ Mộc có chút không thích ứng kịp, nhưng một lúc sau cô lại nghe một âm thanh "Tít", chiếc xe tự động di chuyển còn Ngụy Long Thần vẫn mặt dày làm loạn trên môi của cô, sau đó anh còn mặt dày hạ ghế của cô xuống khiến cho cơ thể của cô theo quán tính mà ôm lấy anh. Ngụy Long Thần nhìn cô rồi mỉm cười đầy gian xảo.

- Mộc Mộc... Anh yêu em.

- Hơ hơ... Yêu hay không yêu thì mặc kệ anh, anh mau đứng dậy cho em!

- Mộc Mộc... Chúng ta không nên sinh thêm con.

- Thì không sinh nữa! Anh mau đứng dậy.

Ngụy Long Thần vô liêm sỉ hôn nhẹ lên vành tai của cô, rồi thì thầm nhỏ.

- Chúng ta không nên sinh thêm con, vì thế... Em đừng làm anh mất kiểm soát. Cái miệng nhỏ này lên ăn nói cẩn thận... Nếu không... Cuộc hợp ngày mai ở Ức Chân, e là em sẽ không đi được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook