Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 50

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Sau khi Ngụy Long Thần đã chuẩn bị nước tắm xong thì Tuệ Mộc liền được anh "bế" rồi đặt vào bồn tắm. Hơ, ở bệnh viện mấy ngày rồi cô mới biết phòng bệnh của mình còn có bồn tắm đấy, bất chợt Tuệ Mộc lại nghĩ đến Hà Mễ Hiên. Bàn tay của Ngụy Long Thần đang chà lưng cho cô liền bị cô nắm lại.

- Ngụy Long Thần... Anh.... Anh có thể từ bỏ quyền nuôi con được không?

- Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy?

Tuệ Mộc trầm mặt, giọng nói cho chút lo sợ nói.

- Em nuôi Tiểu Viêm và Tiểu Di đã sáu năm... Em cũng rất thương Long Ân. Nhưng nếu bắt em từ bỏ một trong ba đứa... Em làm không được!

- Mộc Mộc, em nói điên nói khùng cái gì vậy? Ai bắt em từ bỏ ba đứa nhỏ chứ?

- Chẳng phải... Hà Mễ Hiên đang mang thai con của anh sao?

Lúc này đầu của Ngụy Long Thần sắp bốc khói rồi, cái cô vợ của Cổ Nhậm cũng đúng là biết đùa giỡn người ta, mà nhắc mới nhớ... Kể từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ anh còn chưa giải thích về việc này, nên cô hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Bất chợt Ngụy Long Thần hôn nhẹ lên trán của cô, nói.

- Hà Mễ Hiên là vợ của Cổ Nhậm, con của cô ấy cũng là của Cổ Nhậm. Lần trước là cô ấy đùa thôi.

Tuệ Mộc giật mình, anh đang nói cái gì vậy? Đứa bé trong bụng của Hà Mễ Hiên là của Cổ Nhậm? Nhưng tại sao Hà Mễ Hiên lại nói như vậy... Chẳng lẽ chỉ đơn giản là đùa thôi sao?

Ngụy Long Thần đang định cúi xuống hôn lấy cô thì bị Tuệ Mộc đẩy ra, bất chợt... Ngụy Long Thần đen mặt, nâng cằm của cô lên, nhíu mày nói.

- Em nhìn thấy?

- Ơ... Em... Em...

- Ha... Mộc Mộc, em giỏi lắm. Đã nhìn thấy rồi mà còn giấu anh, xem ra hôm nay anh không dạy dỗ em. Em sẽ không ngoan ngoãn.!

Tuệ Mộc giật mình, ôi mẹ nó... Cô quên mất bây giờ cô đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Ngụy Long Thần, Tuệ Mộc chỉ nuốt một ngụm khí lạnh, lấy tay che chắn cơ thể. Nhưng rất nhanh sau đó Ngụy Long Thần đã đè cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, rồi tà mị nói.

- Em nói xem... Chúng ta có nên ôn lại chuyện cũ một chút không?

- Ôn... Ôn cái gì quái gì cơ?

Ngụy Long Thần gian manh biến thái đưa lưỡi liếm nhẹ lên cổ của cô, khiến Tuệ Mộc run người rồi "Ư" lên một tiếng. Anh liền nhanh chóng dùng bàn tay hư hỏng của mình đặt đến nơi nhấp nhô kia.

- Ôn về chuyện... Làm sao để sinh ba đứa nhỏ. Em nói xem... Có thú vị không?

- Ưm... Ngụy Long Thần, không được... Em là bệnh nhân đó!

Ngụy Long Thần hung hăng hôn lấy môi của cô, đúng là cô đang là bệnh nhân, nhưng "bệnh nhân" này cần được "bác sĩ" tiêm thuốc. Tuệ Mộc có chút khó thở, cái tên này thật sự muốn làm ngay tại đây sao? Lúc Tuệ Mộc định há miệng ra để thở thì Ngụy Long Thần lập tức bon chen lưỡi vào bên trong, gian manh đùa giỡn với chiếc lưỡi rụt rè của cô. Tuệ Mộc hô hấp khó khăn liền vùng vẫy trong nước, bất chợt nơi vùng đồi núi nhấp nhô cô cảm nhận được anh đang chơi đùa liền há miệng thở dốc.

- Ngụy... Ư... Đừng mà...

- Đừng? Chậc chậc... Anh không có ý định dừng đâu.

Nói xong, Ngụy Long Thần rất nhanh chóng đã cởi hết toàn bộ những thứ vướng víu trên cơ thể của mình. Cũng rất nhanh đã cho thoát hết nước ra ngoài, hai người đang ngồi trong bồn tắm, trên người thì không có mảnh vải che thân, còn đang ở cái tư thế mập mờ, cả người của Tuệ Mộc đều nằm trên thành bồn, còn Ngụy Long Thần lại nhướn người dậy, cứ như vậy mà hôn lấy hôn để.

Một lúc sau, Ngụy Long Thần vừa thay đổi tư thế vừa đưa khí huyết đang sôi sục vào bên trong cô. Bây giờ Tuệ Mộc đang nắm thế thượng phong, cô đang ngồi bên trên anh... Nhưng chẳng có chút sức lực nào, Tuệ Mộc ngã vào lòng của Ngụy Long Thần... Đã sáu năm rồi giữa anh và cô không hề có thân mật như vậy... Thật sự đã có ba người con rồi mà cô vẫn không thể chấp nhận được cái dị vật của anh.

Ngụy Long Thần nhìn Tuệ Mộc toàn thân không có sức lực ngã trên vai mình liền mỉm cười rồi hôn lên vai cô.

- Mộc Mộc...

- Ngụy Long Thần... Đừng mà... Ưm...

- Cái miệng phía trên không thành thật xíu nào cả. Chỉ có cái miệng phía dưới là thành thật mà thôi.

Sau đó, Ngụy Long Thần và Tuệ Mộc ở trong phòng tắm hì hục làm việc, âm thanh rên rỉ mềm mại của nữ nhân cùng với tiếng va chạm da thịt tạo nên nhưng âm thanh vô cùng dễ khiến người ta ngại ngùng.

Còn ở bên ngoài, Ngọc Tuyết và Định Viêm đang định thay ca cho Ngụy Long Thần nhưng lại nghe nhưng âm thanh như vậy, Ngọc Tuyết chỉ biết cắn răng chịu đựng rồi đưa tay đỡ trán.

- Ngụy tiên sinh à, Tuệ Mộc vẫn là bệnh nhân... Anh không thể kiềm chế hơn sao?

Còn về Định Viêm thì đã sớm xem như bản thân chưa nghe thấy gì. Cậu nhóc tuy không thích Ngụy Long Thần lắm, nhưng dù sao thì quyền quyết định vẫn là của mẹ mà thôi. Nếu mẹ vui vẻ thì nhóc cũng vui vẻ.

Đến khi những âm thanh đen tối kia dừng lại thì Ngụy Long Thần mới từ từ bế Tuệ Mộc ra ngoài, lúc này Trình Hải Hà đang định đến kiểm tra cho cô thì nhìn thấy trên cổ của Tuệ Mộc chi chít những vết hoan ái. Trình Hải Hà hắn giọng, rồi nói.

- Khụ... Tình trạng của Tuệ Mộc đã tạm ổn. Nhưng mà... Việc quan hệ vợ chồng cũng nên tiết chế một chút... À còn nữa. Đừng để cô ấy mang thai, nếu không... Sẽ rất nguy hiểm cả cô ấy và đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook