Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 49

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Tuệ Mộc nghe Ngụy Long Thần hỏi như vậy liền có chút chột dạ. Đúng ra thì cô chưa bao giờ hận anh, mà cô rời đi chính là trốn tránh anh, cô không muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng người mình yêu ân ái với người còn gái khác. Vì thế, thay vì ở lại để chứng kiến những việc này thì cô lựa chọn rời khỏi anh vậy.

Ngụy Long Thần nhìn Tuệ Mộc vẫn chưa trả lời mình liền nắm chặt lấy tay cô, nói.

- Mộc Mộc... Chúng ta kết hôn một lần nữa nhé?

Tuệ Mộc có chút buồn cười, rồi giả vờ hất tay anh ra. Khẽ lắc đầu. Ngụy Long Thần lập tức khẩn trương ôm chặt lấy cô vào vào lòng, gấp gáp hỏi.

- Tại sao? Chẳng lẽ em có người khác rồi? Mộc Mộc... Em không còn yêu anh nữa sao?

Lúc này, Tuệ Mộc thật sự không biết nên nói Ngụy Long Thần ngây thơ hay nói anh quá ngu ngốc nhỉ? Có ai đời cầu hôn mà lại cầu hôn ở bệnh viện hay không? Lần trước kết hôn thì không có cầu hôn, lần này cầu hôn thì lại không có nhẫn. Ngụy Long Thần rốt cuộc là cái IQ thiên tài của anh đang cao bay xa chạy nơi nào rồi vậy? Sao cứ mỗi lần đối diện với Tuệ Mộc hay ba đứa bé thì cái IQ liền nhanh chân chạy mất là sao thế nhỉ?

- Ngụy... Ngụy Long Thần... Anh ôm... Chặt... Chặt quá.... Em... Em không thở được!

Ngụy Long Thần giật mình rồi buông cô ra, anh nhíu nhíu mày... Rốt cuộc là vì ai mà cô không đồng ý lời cầu hơn của anh? Là vì cô có người khác hay là vì anh không đủ thật lòng? Nghĩ đến viễn cảnh Tuệ Mộc ôm ấp, yêu thương, ân ái bên cạnh một nam nhân khác thì ánh mắt của Ngụy Long Thần liền trở nên đầy khó chịu. Anh liền không nghĩ ngợi nhiều lập tức đè cô xuống giường, mũi chạm mũi và môi chạm môi.

Tuệ Mộc lúc đầu còn có chút ngỡ ngàng nhưng đôi mắt dần dần có ánh sáng, gương mặt phóng đại của Ngụy Long Thần từ từ hiện rõ trong mắt cô. Ngụy Long Thần hiện tại chỉ đơn thuần là hôn thôi. Còn Tuệ Mộc thì chỉ cười thầm trong lòng rồi cũng dịu dàng choàng tay ôm lấy cổ của anh, Ngụy Long Thần cảm nhận được khí huyết đang sôi sục sắp không nhịn được rồi liền buông tha cánh môi của cô. Nếu anh còn tiếp tục hôn chắc chắn sẽ không nhịn được mà đem cô nuốt trọn vào bụng mất. Tuệ Mộc hiểu rõ người nam nhân này, anh là người chưa bao giờ nhượng bộ với ai... Bây giờ thì anh đang nhẫn nhịn cô, đơn giản là vì cô đang là bệnh nhân mà thôi. Nhưng với tính cách của Ngụy Long Thần sẽ không bao giờ buông tha cho cô dễ dàng như vậy, thay vì hôn lên môi cô thì Ngụy Long Thần hôn xuống cổ rồi mút mạnh. Tuệ Mộc có chút đau đớn "Ư" lên một tiếng, cái tên đáng ghét này dám để lại vết dâu tây khiến người khác hiểu lầm trên người cô sao?

Đôi mắt của Tuệ Mộc bây giờ đã có thể nhìn thấy rồi. Nhưng cô nên nói như thế nào với Ngụy Long Thần đây?

- Ngụy Long Thần... Em...

- Em muốn đi tắm à? Để anh giúp em.!

- Ấy, không cần... Em có thể tự làm được.

- Cũng đâu phải lần đầu tiên anh giúp em tắm. Ngại gì chứ?

Nói xong cũng không thể Tuệ Mộc đáp lại thì Ngụy Long Thần đã thẳng tay bế cô lên, theo quán tính Tuệ Mộc phải ôm lấy cổ của anh, điều này khiến Ngụy Long Thần mỉm cười đầy thỏa mãn.

- Anh.... Ngụy Long Thần... Em... Em... Em có thể tự tắm mà.

- Chỗ nào trên người em mà anh còn chưa thấy chưa chạm qua? Đến con cũng đã có ba đứa rồi. Em còn ngại cái gì?

Tuệ Mộc đỏ mặt, cái tên này sao có thể vô liêm sỉ như vậy chứ. Biết là đã có ba đứa con rồi nhưng cũng không thể mặt dày như vậy chứ, hơn nữa là... Sinh Định Viêm và An Di là cô sinh mổ, trên người vẫn còn vết sẹo... Cô thật sự không muốn để Ngụy Long Thần nhìn thấy, hơn hết là bây giờ cô đã nhìn thấy rồi. Thật sự là rất ngại!

Sau khi bế Tuệ Mộc vào phòng tắm thì Ngụy Long Thần cũng không ngần ngại cởi hết quần áo trên người cô, mà không để Tuệ Mộc có chút phản ứng gì. Đợi đến khi cô phản ứng được những gì đang diễn ra thì trên người cô đã không còn một mảnh vải rồi, sau đó Tuệ Mộc quay lưng với anh, cô đang cố gắng che đi bụng dưới có vết mổ dài của mình. Ngụy Long Thần từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to lớn của anh run rẩy nhẹ, rồi từ từ chạm vào vết mổ trên bụng của cô. Vết mổ này là do cô dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy mạng của Định Viêm và An Di, nó không hề xấu mà còn rất đặc biệt.

- Ng... Ngụy Long Thần... Anh...

- Đừng nói gì cả. Nó không hề xấu, mà nó rất đặc biệt... Rất đặc biệt đối với anh.

Tuệ Mộc ngượng ngùng đẩy anh ra, rồi lắp bắp nói.

- Em không nói việc này... Anh... Anh đi ra ngoài đi.

Ngụy Long Thần cúi xuống hôn nhẹ lên lưng của cô rồi thì thầm vào tai cô, nói.

- Em đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook