Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 45

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Buổi tối hôm đó, vì mấy đứa bé còn phải đi học và nghỉ ngơi hợp lý nên Hoàng Phủ Tước đã đem cả ba về trong đêm, trong màn đêm hôm đó chỉ còn lại Tuệ Mộc và Liêu Dinh. Anh ta ngồi bên cạnh giường của cô dịu dàng vén mái tóc của cô sang một bên, mỉm cười nói.

- Em cũng thật là... Hi sinh vì cậu ấy nhiều như vậy đến khi cậu ấy quay lại muốn ôm em... Thì em lại hung hăng đẩy cậu ta đi. Mộc Mộc, nếu em còn ngủ nữa thì An Di sẽ hành cậu ấy ra bả đấy!

Liêu Dinh nhìn gương mặt của cô, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, vì được truyền dịch dinh dưỡng nên da vẻ của cô vẫn còn hồng hào, cánh môi nhỏ nhắn vẫn còn ướt nhẹ. Liêu Dinh tự cảm thấy bản thân quá tội lỗi rồi, dù sao thì cô cũng là em họ trên huyết thống của mình, vốn dĩ đoạn tình cảm này là không nên có. Nhưng mà... Liêu Dinh vẫn không thể tự khống chế cảm xúc của mình, hắn thích cô... Thật lòng thích cô. Chỉ đáng tiếc, hắn mãi mãi không thể bên cô được. Liêu Dinh hôn nhẹ lên trán của Tuệ Mộc, mỉm cười dịu dàng.

- Em còn ngủ nữa sao? Con mèo lười này. Em không tỉnh nữa thì em đừng hối hận.!

Sau đó, Liêu Dinh đang định vào nhà vệ sinh để chuẩn bị nước ấm để lau tay chân cho cô, nhưng sau khi Liêu Dinh từ nhà vệ sinh bước ra thì trên giường đã trống không. Tiếng chậu nước rơi xuống một cái "XOẢNG"

- Mộc Mộc! Mộc Mộc! Em đâu rồi?

Liêu Dinh vừa mở cửa ra thì đã nghe tiếng hét lớn của Tuệ Mộc, anh ta gấp gáp chạy đến thì nhìn thấy cô vừa bị ngã cầu thang. Liêu Dinh lo lắng liền bế cô lên.

- Mộc Mộc... Em làm sao vậy?

- Li... Liêu Dinh... Liêu Dinh... Mắt... Mắt của em... Mắt của em không nhìn thấy... Tối... Rất tối... Em sợ tối...

Tuệ Mộc dường như rất kích động cô còn ôm chặt lấy cổ của Liêu Dinh, hắn thật sự không biết tại sao đột nhiên mắt lại không nhìn thấy? Sau khi cô được Liêu Dinh bế trở về phòng thì bác sĩ cũng đến để kiểm tra cho cô. Chắc chưa nói qua, cô bác sĩ đó họ Trình tên là Trình Hải Hà, nghe cái tên thôi là đủ sự hãi hùng rồi. Sau khi kiểm tra xong cho cô, Trình Hải Hà nói.

- Tạm thời thì thật sự không có vấn đề gì. Có lẽ vì cô hôn mê hai ngày nên dây thần kinh thị giác bị chập nhẹ. Yên tâm đi, cô vẫn sẽ nhìn thấy... Chỉ là... Thời gian có lẽ là có chút lâu.

- Hải Hà, vậy em ấy thật sự không sao?

- Yên tâm đi, cô ấy không sao. À đúng rồi, chiều nay Ngụy Long Thần gọi cho tôi, nói là đã tìm được giác mạc phù hợp với An Di... Hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.

Tuệ Mộc nghe như vậy liền giật mình, anh là đang muốn thu phục An Di sao? Xem ra Ngụy Long Thần thật sự muốn nhận lại cả ba đứa bé nên mới bắt đầu từ An Di, vì chắc chắn anh biết. Chỉ cần An Di đứng về phía anh thì cha mẹ của cô sẽ không phản đối chuyện giữa cô và anh nữa. Nhưng mà... Tuệ Mộc đưa tay chạm vào miếng băng gạt trên mắt. Thật nực cười, bây giờ lại biến thành kẻ mù thế này?

- Tuệ Mộc... Vạn Phong biết về việc em sinh Định Viêm và An Di rồi.

Tuệ Mộc mỉm cười, cô biết là không thể nào giấu Quý Vạn Phong việc này quá lâu mà. Nhưng mà, nếu như năm đó cô thật sự không giữ hai đứa nhỏ, thì có lẽ đã không có Tuệ Mộc của ngày hôm nay rồi.

- Liêu Dinh, việc em tỉnh lại tạm thời đừng để ai biết.

- Kể cả... Cha mẹ em sao?

- Ừ, đợi thêm một thời gian. Khi nào tiểu Di nhìn thấy được, thì hãy cho họ biết.

Buổi tối hôm đó, Tuệ Mộc dường như là không tài nào ngủ được, cô cứ nằm ở đó... Cho đến sáng ngày hôm sau thì mới dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ngụy Long Thần vào thăm Tuệ Mộc sẵn đó cũng đổi ca với Liêu Dinh để cho cậu ta về nhà nghỉ ngơi. Ngụy Long Thần vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chậu nước ấm để vệ sinh thân thể cho cô, bàn tay của Ngụy Long Thần nhẹ nhàng lau qua tay cô. Anh nhìn cô mỉm rồi.

- À đúng rồi, Mộc Mộc... Anh tìm được giác mạc phù hợp với Tiểu Di rồi. Cổ Nhậm nói nếu không có gì thay đổi thì ngày mai Tiểu Di sẽ tiến hành phẫu thuật đấy.

- Mộc Mộc... Anh chưa bao giờ làm tốt được nghĩa vụ của người làm chồng đối với em và việc làm cha đối với các con... Anh biết em đã chịu rất nhiều ủy khuất, lúc trước đáng lẽ ra anh không nên vương vấn Tần Nhược Ái, đáng lẽ ra anh nên dốc hết toàn lực tìm kiếm em... Nhưng anh lại ngu ngốc, nhu nhược và hèn nhát. Trước mặt mọi người thì anh luôn là một kẻ cao cao tự đại, nhưng khi đối diện với em... Anh lại hèn nhát và ngu xuẩn. Mộc Mộc... Liệu em có chấp nhận làm vợ anh một lần nữa hay không?

Thật ra từ nảy đến giờ Tuệ Mộc đã sớm tỉnh dậy rồi. Anh hỏi cô liệu rằng có thể chấp nhận anh thêm lần nữa không? Thật ra ngay cả bản thân cô cũng không biết hiện tại cô có nên lại một lần nữa mạo hiểm để bên anh hay không. Suy đi nghĩ lại mà nói thì Ngụy Long Thần thật sự không hề muốn tổn thương cô. Chỉ có đều, anh vẫn chưa biết cách dỗ dành và giải thích với cô mà thôi.

- Mộc Mộc, em nói xem... Nếu như một ngày nào đó em không nhìn thấy anh nữa, anh cũng không làm phiền đến mẹ con em nữa.... Lúc đó, em có vui hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook