Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 43

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Buổi sáng ngày hôm sau, Ngụy Long Thần trên tay cầm một bó hoa hồng, loài hoa mà lúc trước cô rất thích nhưng anh lại có ít thời gian để tặng. Bây giờ đành bắt đầu lại từ đầu vậy. Trong phòng bệnh của Tuệ Mộc hiện tại chỉ còn có An Di, Định Viêm, Long Ân và Ngọc Tuyết mà thôi. Hôm nay là cuối tuần nên Long Ân không có đi học, vì thế thằng bé cũng muốn đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ mình. Khi Định Viêm nhìn thấy Ngụy Long Thần bước vào thì gương mặt đã lộ rõ vẻ đối địch, còn cô bé An Di thì lại từ từ cảm nhận, gương mặt lạnh nhạt của An Di nói.

- Hiện tại mẹ đã không còn thích hoa hồng nữa. Chú đừng tốn công nữa.

Ngụy Long Thần nhìn An Di, đứa bé thật sự có tư chất rất tốt, hơn hết là cô bé còn rất thông minh, tuy chỉ mới có năm tuổi thôi nhưng từ cách ăn nói cho đến ngôn từ đều chứa nặng hàm ý.

- An Di...

- Chú. Cháu nói chú đó, mẹ cháu đã yên ổn bao nhiêu năm rồi. Từ đầu chí cuối, mẹ vẫn bảo vệ chú. Nhưng mà... Cháu thì không. Đối với cháu, mẹ cháu là quan trọng nhất nhưng bây giờ chú đã biến mẹ cháu thành như vậy... Thì cháu cũng đừng hi vọng rằng sẽ tiếp cận được mẹ!.

An Di tuy không nhìn thấy nhưng với tư chất thông minh thiên phú hơn người, An Di đã sớm bày bố nhiều ám vệ xung quanh căn phòng này rồi. Chỉ cần cô bé muốn, Ngụy Long Thần sẽ lập tức được đưa đi. Nhưng An Di luôn là người hiểu mẹ mình nhất, cho dù Ngụy Long Thần có làm tổn thương mẹ đến đâu... Mẹ vẫn kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.

- Nói gì nữa chứ? Ông chú xấu xa, tốt nhất ông nên cách xa mẹ tôi mười con phố đi!.

Người nói ra câu này là Định Viêm, sau khi Định Viêm biết người mẹ ngốc nghếch này hi sinh nhiều vì Ngụy Long Thần thì ý đối địch và hận thù của Định Viêm đối với anh ngày càng lớn. Riêng Long Ân vẫn ngồi im lặng từ nảy đến giờ.

- Đúng là lúc đó ta là người làm sai. Nhưng mà... Thật sự ta không hề có ý định sẽ làm tổn thương cô ấy. Ngay từ đầu ta nhận nuôi cũng chỉ đơn giản là muốn ly hôn với Tần Mộc Ái, nhưng không ngờ... Thời gian trôi qua, ta không thể tự khống chế mình.

An Di cầm bình nước trên, giống như hiện tại con bé đang ngồi để nghe truyện thần thoại vậy đó. Còn Định Viêm thì vừa nhíu mày vừa căm phẫn. Riêng Long Ân thật sự rất muốn cha mẹ mình hòa hợp, nhưng mà... Hai đứa em này thì thật sự rất khó thu phục.

An Di nhẹ nhàng đặt bình nước của mình sang bên cạnh mình.

- Anh Long Ân, anh nói xem... Anh thấy như thế nào?

- Ý em là sao?

- Anh là người duy nhất muốn hai người họ quay lại với nhau. Vậy anh nói xem, hiện tại chú ấy có thật lòng hay không?

Long Ân nhìn An Di rồi lại nhìn Ngụy Long Thần, có lẽ hiện tại người duy nhất muốn cô và anh quay lại chắc hẳn chỉ có mỗi mình Long Ân thôi nhỉ. Còn Ngụy Long Thần nhìn Long Ân rồi lắc đầu.

- Anh thấy cũng được. Tùy ý của mẹ thôi.

- Ồ. Cũng đúng, tất cả đều theo ý của mẹ.

Ngọc Tuyết nhìn An Di, ôi trời ơi nếu Định Viêm là Diêm Vương thì An Di còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương, cô bé rất nham hiểm nha. Ngọc Tuyết nhìn Ngụy Long Thần, thật ra Ngọc Tuyết cũng rất muốn giúp Ngụy Long Thần những nhìn đến hai tiểu yêu tinh này... Thật sự rất đáng sợ.

- Chú Ngụy, chú rảnh không?

- Có chuyện gì sao?

- Chú có thể đưa cháu đến cửa hàng tiện lợi không? Cháu muốn mua vài thứ.

Định Viêm đang định lên tiếng nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt của An Di thì cậu nhóc liền nuốt nước bọt, ơi trời... Cô nhóc này thật sự quá đáng sợ rồi.

Sau đó, Ngụy Long Thần bế An Di đến một cửa hàng tiện lợi, trên đường đi An Di cũng không nói gì cả, sau khi đến cửa hàng tiện lợi thì An Di mới lên tiếng.

- Chú đến chỗ băng vệ sinh đi.

- Khụ... Khụ... Con cần làm gì?

- Không phải cháu mà là mẹ. Hôm nay là ngày mười một, ngày mai là đến chu kì hằng tháng của mẹ. Nên cháu chuẩn bị một chút, đồ ở bệnh viện không hợp với mẹ. Cơ thể của mẹ rất mẫn cảm.

Ngụy Long Thần vừa nhìn An Di vừa mỉm cười, đúng là có con gái rất tốt, tuy cô bé này không thể nhìn thấy nhưng trí nhớ rất tốt, còn biết rõ hôm nay là ngày mấy, còn nhớ cả chu kì của Mộc Mộc. Anh chỉ thầm cảm thấy may mắn, nếu như anh không lơ là Tuệ Mộc thì nó lẽ bây giờ đã không như vậy.

Sau đó, An Di và Ngụy Long Thần đảo một đến chỗ bán bim bim.

- Chú, chú lấy hết bim bim ở đây đi. Anh Định Viêm rất thích ăn.

- An Di, cháu muốn làm gì vậy?

- Chẳng phài chú luôn muốn làm hòa với mẹ sao? Vậy tại sao chú không tận dụng cơ hội bây giờ làm hòa với hai anh trước?

Ngụy Long Thần nhìn An Di, con bé giống như có con mắt thứ ba vậy, chẳng lẽ nó có thể đọc được suy nghĩ hay nhìn thấy được những kế hoạch của anh à? Nhưng mà...

- An Di... Con định giúp cha sao?

- Cũng không hẳn, nói chung vẫn phụ thuộc vào ý của mẹ. Nhưng mà tám mươi phần trăm là mẹ sẽ từ chối, nên cháu rất yên tâm.

Sau khi Ngụy Long Thần tính tiền xong liền đưa An Di quay trở lại bệnh viện, sau đó anh liền nhận được cuộc gọi gấp của Trịnh Khiêm nên đã đi về trước. Định Viêm nhìn An Di thông thả như vậy liền có chút kinh ngạc. Ngọc Tuyết thì chau mày, không lẽ con bé này bị thu phục rồi sao?

Một lúc sau, An Di đưa ra một sợi dây chuyền có mặt là hình một cây thánh giá lớn, trên thánh giá là một con chim ưng, xung quanh là một con rắn hổ mang... Và tất cả đều làm bằng vàng. Sợi dây chuyền này là lúc nảy An Di lấy từ chỗ của Ngụy Long Thần.

- Trên cánh của con chim ưng có con chip. Trên mang của con rắn cũng có... Phía dưới thánh giá có một con dao. Anh Định Viêm, anh lấy xem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook