Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 35

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Ngày hôm sau, hôm nay Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần có hẹn với nhau để đến xem khu đất chuẩn bị khởi công để xây dựng. Trang phục hằng ngày của Tuệ Mộc khi đến công trình là quần tây đen và áo sơmi trắng, trong cô rất nghiêm túc nhưng lại cực kì xinh đẹp. Ngụy Long Thần nhìn đôi chân dài miên man kia rồi gương mặt xinh đẹp kia. Ôi mẹ nó, cho dù cô không mặc váy nhưng cũng đủ khiến nhiều nam nhân ở đây điêu đứng rồi. Ở công trình có một chủ quản tên Lê Thành, từ khi Tuệ Mộc đến thì anh ta đã nhìn cô đến ngay người. Và hiển nhiên, Ngụy Long Thần không thích điều này.

- Ngụy Long Thần, thiết kế sơ bộ thế này được chứ?

- Không được.

Tuệ Mộc nhướn mày, con bà nó... Anh còn chưa nhìn đên bản thảo mà đã nói không được thì có ý gì đây? Chơi nhau à? Nhưng sao đó Tuệ Mộc cũng vui vẻ gật đầu, sau khi đã lấy được diện tích của khu đất này rồi thì cô và Ngụy Long Thần cũng lập tức quay về nhà, Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần cùng ngồi trên xe nhưng không nói lời nào, cô thì chuyên tâm vào điện thoại, lâu lâu còn không kiềm được mà phì cười. Với vóc dáng của Ngụy Long Thần anh chỉ có thể thấy được cô đang nhắn tin với ai đó. Anh liền không vui khoanh tay lại.

Một lúc sau, khi đã về đến nhà thì Ngụy Long Thần cũng đi theo cô bước xuống xe. Tuệ Mộc nhướn mày nhìn anh.

- Anh làm gì thế?

- Đến thăm Long Ân.

Lúc này Tuệ Mộc mới chợt nhớ, anh vẫn chưa biết việc Định Viêm cũng là con của anh. Ánh mắt cô phức tạp nhìn Ngụy Long Thần, nếu như Ngụy Long Thần biết Định Viêm là con trai anh, liệu anh có chia cắt mẹ con cô không nhỉ? Nhưng sau khi để Ngụy Long Thần vào nhà thì đã nhìn thấy Liêu Dinh cùng hai đứa nhỏ đang chơi trò chơi điện tử.

- Long Ân, Định Viêm... Hai đứa lại lấy cha ra làm trò gì nữa đây?

- Mẹ à, cha thật sự chơi rất dở luôn a.

Tuệ Mộc mỉm cười, cô dịu dàng hôn nhẹ lên hai cái má của hai cậu con trai rồi lên phòng để tắm rửa. Định Viêm và Long Ân cũng ngoan ngoãn ngồi chỗ cũ để chơi tiếp, bây giờ chỉ còn Ngụy Long Thần và Liêu Dinh là đang ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt của Ngụy Long Thần dường như sắp phóng ra điện rồi.

- Nhìn tôi như vậy làm gì chứ? Tôi cũng đâu cướp vợ cậu?

- Không cướp sao?

Sau đó, ánh mắt của Ngụy Long Thần nhìn sang Định Viêm, mẹ nó... Đã có một đứa con rồi mà còn la là không cướp? Có chó nó tin cậu! Nhưng Định Viêm lại trừng mắt ngược lại với Ngụy Long Thần, còn kiêu ngạo nói.

- Nhìn gì chứ? Ông là kẻ xấu. Plè!

Long Ân đau đầu đỡ trán, cậu em trai này đúng là thù rất dai nha. Nếu như em trai biết... Người mà nó gọi là kẻ xấu là cha ruột thì sao nhỉ? Thật đáng mong chờ nha.

Còn Ngụy Long Thần thì có chút giật mình. Nhưng bây giờ anh nhìn lại, từ khi gặp Định Viêm đến giờ anh còn chưa chọc gì đến nó, nhưng sao nó lại căm ghét anh như vậy nhỉ?

- Định Viêm chưa hiểu chuyện. Cậu đừng để ý...

- Liêu Dinh, rốt cuộc cậu có ý gì với Mộc Mộc?

Liêu Dinh quan sát xung quanh một chút, sau đó kéo Ngụy Long Thần ra ngoài. Hắn ta nhìn anh rồi nói.

- Tôi muốn bảo vệ Tuệ Mộc.

- Vì sao chứ?

Liêu Dinh nhìn lên bầu trời kia, khẽ thở dài một tiếng.

- Thật ra tôi là con trai của Hoàng Phủ Đan Kiều, năm đó bà ta mang thai tôi trước khi kết hôn với chồng hiện tại, không may phải sinh non... Bà ta cứ nghĩ tôi đã chết nên không bao giờ nhắc đến tôi, cũng may có cha tôi... Lúc đó là bác sĩ mổ giúp bà ta đã nhận ra tôi còn sống, nên mới nuôi dưỡng tôi lớn lên...

Dừng một chút, Liêu Dinh mỉm cười chua chát nói.

- Sau này tôi làm việc cho Hoàng Phủ Đan Kiều thì mới biết bà ta là mẹ ruột của tôi. Năm đó cũng chính bà đã chia cắt Tuệ Mộc và gia đình cô ấy. Vì Hoàng Phủ lão gia đã chuẩn bị xong bản di chúc và để lại mười lăm phần trăm cổ phần cho Mộc Mộc, trong khi bà ta là con ruột nhưng chỉ có mười phần trăm. Hơn hết, hai đứa con trai của bà ta... Một đồng cũng không được chia! Nên bà ta tìm cách hãm hại Mộc Mộc... Nhằm chiếm đoạt Tập Đoàn Hoàng Phủ.

Ngụy Long Thần có lẽ đây là lần đầu tiên cùng tâm sự với Liêu Dinh sau bao nhiêu năm đối địch. Anh nhìn hắn ta nhắc đến mẹ mình với thái độ thù địch như vậy liền cảm thấy... Anh là người cũng còn khá may mắn đấy chứ. Ngụy Long Thần vỗ vai của Liêu Dinh, nói.

- Cậu đừng lo... Mộc Mộc là người con gái tôi yêu. Cho dù cậu không bảo vệ cô ấy, vẫn còn tôi.

Liêu Dinh vươn vai rồi lại bắt đầu châm chọc.

- Ây zô? Không phải rất yêu thương Tần Nhược Ái sao?

- Tần Nhược Ái nói đợi khi nào Mộc Mộc quay lại thì cô ấy sẽ kết hôn với Hành Vũ. Cậu biết đó, đã hơn mười bốn năm... Hành Vũ vẫn chờ cô ấy. Không giống như tôi và cậu... Đơn giản là cảm mến thôi.

- Ha? Còn lưu luyến sao?

Ngụy Long Thần đấm vào vai Liêu Dinh một cái, trừng mắt nói.

- Lưu luyến cái beep gì. Chỉ là... Bây giờ muốn theo đuổi lại vợ mình có lẽ hơi khó đây. Long Ân đã khó còn thêm thằng nhóc con cậu.

- Con gì chứ? Hôm đó tôi diễn kịch thôi. Cậu bị ghen tuông làm mù quáng rồi! Định Viêm năm nay đã năm tuổi! Là con trai cậu đấy. Cái tên ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook