Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 34

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Tụe Mộc nghe anh nói như vậy cũng có chút rung động, nhưng cô không muốn lại một lần nữa tự đưa bản thân mình vào hố lửa. Tuệ Mộc lạnh nhạt đẩy anh ra rồi nói.

- Ừ.

Ngụy Long Thần biết rõ cô gái này thật sự thay đổi rồi, nhưng anh nhìn cô một lúc... Tuy cô đã thay đổi nhưng chắc chắn cảm xúc trong cô mãi mãi không thể thay đổi được. Sau khi Tuệ Mộc rời khỏi xe của anh thì đồng thời có một chiếc xe đến đón cô. Anh có thể nhìn thấy được người đàn ông vừa mở cửa xe cho cô chính là Liêu Dinh. Lúc này, sự ghen tuông mù quáng của Ngụy Long Thần càng ngày càng dâng cao. Hiện tại địa vị của anh trong xã hội này cũng chỉ là người dân bình thường, làm việc hết sức bình thường. Vì anh từng nghĩ, lúc trước cô không thể mở lòng với anh là vì anh là Tổng Thống trên vạn người, nên cô sợ cô với không tới. Bây giờ, thời thế xoay chuyển... Cô lại là con cháu của gia đình Hoàng Phủ. Vậy thì, Ngụy Long Thần cũng nên chuẩn bị tinh thần để leo lại vị trí của mình chứ.

Ngụy Long Thần rất nhanh đã lấy điện thoại gọi cho Trịnh Khiêm.

- [Tiên sinh, ngài cần gì?]

- Trịnh Khiêm, tôi cho cậu thêm một cơ hội bảo vệ Mộc Mộc, lập tức quay về đây... Sẵn đó, lấy luôn số cổ phần mà cậu đang nắm giữ của Tần Thị.

- [Đã rõ.]

Bây giờ nhiệm kì mới của người khác đã được bổ nhiệm rồi, nên anh chỉ còn cách biến bản thân trở thành một Chủ Tịch mới của Tần Thị. Lúc đó, anh sẽ có cơ hội hợp tác với Hoàng Phủ nhiều hơn... Cũng dễ lấy lòng cha vợ hơn chứ.

Còn về Tuệ Mộc, sau khi cô được Liêu Dinh đột ngột đến đón thì cô đang nhắm mắt định thần bên ghế phụ. Liêu Dinh nhìn thấy được đôi môi của cô có chút sưng đỏ, son cũng nhạt dần... Có lẽ, Ngụy Long Thần đã bắt đầu kế hoạch chinh phục cô rồi.

- Em thấy thế nào?

- Thấy gì chứ?

- Ngụy Long Thần thay đổi vì em. Một tên cao ngạo lại có thể hạ mình xin lỗi em, còn tỏ tình với em nữa chứ. Em làm tôi có chút bất ngờ đấy.

Tuệ Mộc cười nhạt, cô khiến anh thay đổi sao? Không đúng, mà là anh khiến cô thay đổi. Vốn dĩ cô đã không muốn quay lại đây rồi, nhưng nếu như cô không quay lại thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được sự thật năm đó. Bây giờ, trong lòng của Tuệ Mộc không hề muốn trả thù ai cả, nhưng mà... Cha mẹ của Quý Vạn Phong vì cô mà chết, suy đi tính lại cô vẫn có chút trách nhiệm, không vì bản thân mình... Cô cũng vì Quý Vạn Phong mà tìm kiếm hung thủ... Tuệ Mộc rất mong, người đó không phải Hoàng Phủ Đan Kiều.

- Tuệ Mộc, em định sẽ bắt đầu từ đâu?

- Liêu Dinh, rốt cuộc anh về phe ai thế? Anh là người của Hoàng Phủ Đan Kiều mà lại giúp tôi sao?

Liêu Dinh bất chợt sững người, rồi anh ta nhẹ nhàng mỉm cười đầy sự ôn nhu.

- Anh chỉ giúp người xứng đáng thôi. Tuệ Mộc, em xứng đáng có được hạnh phúc.

Tuệ Mộc nhìn Liêu Dinh, anh ta không hề xấu như mọi người hay nói, Liêu Dinh bao nhiêu năm nay giúp đỡ cô rất nhiều, còn là giúp đỡ hoàn toàn không điều kiện. Lúc đầu khi cô nhắc đến Tần Nhược Ái anh ta sẽ phản ứng rất dữ dội, nhưng dần về sau thì lại không còn phản ứng như vậy nữa. Mà chỉ mỉm cười cho qua chuyện, bây giờ... Liêu Dinh rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu, cô cũng không biết nữa rồi.

- Tuệ Mộc, tôi nghĩ em vẫn nên cho Ngụy Long Thần một cơ hội. Tuy tôi không ưa gì cậu ta... Nhưng tôi thấy được... Tình cảm cậu ta giành cho em rất sâu đậm.

- Ây zô, Liêu Dinh, bao nhiêu năm nay tôi cứ nghĩ anh không ưa gì Ngụy Long Thần. Sao hôm nay đột ngột nói giúp thế?

- Tôi chỉ không muốn em phải hối hận. Em thử hỏi trái tim mình đi... Rốt cuộc, em còn yêu cậu ta hay không. Còn việc giữa tôi và Ngụy Long Thần, dù sao cũng được xem là bạn cũ... Nếu như tôi còn châm biếm hay nói xấu cậu ta, thì tôi cũng quá bất nhân rồi.

- Anh còn sợ bất nhân sao?

Liêu Dinh chỉ mỉm cười, tâm trạng bây giờ của Tuệ Mộc chắc chắn đã rất thoải mái rồi nên cô mới có thể nói đùa như vậy. Sau khi về đến nhà thì Tuệ Mộc đã ngủ say rồi, có lẽ cô thật sự rất mệt mỏi, từ khi xuống máy bay cho đến bây giờ cô còn chưa được chợp mắt một giây nào. Liêu Dịnh dịu dàng chạm vào gương mặt của cô, nói.

- Em xứng đáng được hạnh phúc. Tôi sẽ giúp em... Cho dù là phải hi sinh tất cả... Tôi cũng không ngại...

Sau đó, Liêu Dinh tự tay bế cô vào phòng rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, sau khi đã xác định cô đã ấm áp trong chăn rồi thì anh ta mới rời khỏi. Lúc này, Tuệ Mộc liền mở mắt nhìn... Cô từ nảy là đã thức rồi, lời mà anh ta nói cô điều nghe hết... Nhưng tại sao anh lại nói như vậy?

- Liêu Dinh... Rốt cuộc mục đích cuối cùng của anh là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook