Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 28

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

- Mộc Mộc... Anh và cô ta không có kết hôn.

- Ô... Chưa kết hôn sao? Thật xin lỗi... Thật vô ý quá, Ngụy phu nhân tương lai.

- Trúc Lâm! Anh nói anh và côvta không có kết hôn.

Tuệ Mộc lạnh nhạt nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nói.

- Thật xin lỗi, Ngụy tiên sinh... Tôi tên Tuệ Mộc.

Cổ Nhậm nhìn cô rồi có chút hoảng hốt. Nhiều năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều từ ngoại hình cho đến tính cách, nếu như lúc trước chắc chắn khi Ngụy Long Thần nổi giận cô sẽ sợ đến run rẩy bây giờ thì không chỉ không sợ hãi, mà còn có thể nở một nụ cười đầy châm biếm. Long Ân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi... Mẹ của cậu nhóc không cần nhóc nữa? Mẹ của nhóc đã lấy người khác rồi... Không chỉ vậy... Cũng có một em bé khác rồi...

Khóe mắt của Long Ân đỏ lên, cậu nhóc đến bên cạnh cô... Chậm chạm kéo kéo tay áo của cô, nghẹn ngào nói.

- Mẹ... Mẹ không cần con nữa sao? Mẹ không cần Long Ân nữa sao?

Tuệ Mộc sững sờ... Cái gì mà không cần chứ? Long Ân là con trai của cô... Đương nhiên cần... Cần chứ... Nhưng mà nếu để Long Ân đi theo cô... Thì cô quá ích kỉ rồi...

- Mẹ... Mẹ thật sự không cần con nữa rồi. Mẹ có đứa con khác... Mẹ không cần con... Mẹ không cần Long Ân...

Giọt nước mắt của Long Ân rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt của thằng bé. Ngụy Long Thần đến bây giờ vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Tuệ Mộc liền buông tay Định Viêm rồi ôm lấy Long Ân, giọt nước mắt của cậu nhóc làm cho trái tim của Tuệ Mộc đau đớn. Nó giống như có ngàn mũi kim đâm vào... Nó đang chảy máu và rất đau đớn. Tuệ Mộc ôm lấy Long Ân, dịu dàng xoa xoa đầu của cậu nhóc.

- Cần... Mẹ cần... Mẹ cần mà...

- Mẹ ghét bỏ con... Mẹ rời xa con... Mẹ không cần con nữa... Mẹ..

- Ngoan... Mẹ cần... Long Ân của mẹ là ngoan nhất. Mẹ cần Long Ân mà.

Bây giờ, Long Ân khóc lớn rồi ôm chặt lấy Tuệ Mộc, những u uất của cậu nhóc suốt bao năm qua, sự chịu đựng của nhóc giống như đac chạm được giới hạn mà khóc lớn. Từ bé Ngụy Long Thần đã nói con trai không được khóc, vì thế... Cậu nhóc đã kiềm nén đến tận ngày hôm nay. Mẹ của cậu cuối cùng cũng quay lại rồi.

Ngụy Long Thần chậm chạp muốn chạm vào cô nhưng lại bị Tề An ngăn lại. Ánh mắt của Tề An giống như một con rồng đang bảo vệ báu vật của mình. Tề An đã từng rất nhiều lần gợi ý cho Ngụy Long Thần, nhưng do anh quá ngu ngốc nên mãi vẫn không đoán được hàm ý của Tề An. Bây giờ còn đưa Tần Nhược Ái ở đây. Tề An tuyệt đối không để Tuệ Mộc chịu ấm ức thêm lần nào nữa!

- Tề An... Cậu tránh ra!

- Ngụy Long Thần, cậu và cô ấy ly hôn rồi.

- Tôi vẫn chưa kí vào đơn ly hôn!

- Nhưng trên danh nghĩ cậu mãi không thể trở thành chồng của cô ấy. Cô ấy không phải tên Trúc Lâm, hiện tại cô ấy tên Tuệ Mộc... Là vợ của tôi!

- Tề An... Cậu thừa nước đục thả câu!

Tề An cười đầy châm biếm nhìn Ngụy Long Thần, cậu ta cũng rất muốn thừa nước đục thả câu lắm chứ. Nhưng đáng tiếc, số phận đưa đẩy thế quái nào Tuệ Mộc lại là cháu gái mình chứ.

- Thì sao? Ở bên cạnh cậu Mộc Mộc chỉ toàn đau khổ. Nhưng ở bên tôi thì khác.

Ngụy Long Thần nổi điên liền vung tay đánh cho Tề An một cái. Tuệ Mộc hoảng hốt đỡ lấy Tề An, lo lắng nói.

- Anh không sao chứ?

- Không... Không sao.

Định Viêm cay nghiệt nhìn Ngụy Long Thần, người đàn ông này làm mẹ khóc, bây giờ còn dám đánh anh chú An của cậu nhóc nữa. Đúng là tên ác ma mà.

- Ngụy Long Thần, anh điên đủ chưa?

Nghe giọng quát lớn của cô, Ngụy Long Thần liền sực tỉnh. Anh muốn bước đến nhưng lại bị Định Viêm chặn lại, cậu nhóc đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Ngụy Long Thần.

- Cháu không cho phép chú bước đến!

- Mộc Mộc... Em nghe anh nói... Anh và Tần Nhược Ái...

- Dừng! Tôi không muốn nghe chuyện tình sướt mướt của anh. Câu chuyện tình cảm lãng mạn của anh tôi nghe đủ rồi!

- Liêu Dinh... Cậu ta nói gì với em?

Tuệ Mộc đỡ Tề An ngồi lên sofa, sau đó kéo Định Viêm lại. Đôi mắt chứa đựng tầng mây đầy sương mờ của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngụy Long Thần, cô bước đến nhìn anh. Rồi nói.

- Nói gì? Đương nhiên là chuyện tình cảm đầy cảm xúc của anh và Tần Nhược Ái rồi. Ngụy Long Thần... Anh còn yêu cô ấy như vậy... Thì tôi buông tay rồi còn gì?

- Anh không cần... Mộc Mộc... Chắc chắn em hiểu lầm gì rồi. Anh và cô ta hoàn toàn không giống như em nghĩ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Ngụy Long Thần phải hạ mình cầu xin một người. Anh nắm lấy tay của cô, nhưng Tuệ Mộc đã lạnh nhạt gạt tay anh ra, nụ cười đầy sự nhạt nhẽo trên môi cô dần lộ ra. Rồi nói.

- Hoàn toàn không giống như tôi nghĩ? Thì làm sao? Anh và cô ấy không có gì... Thì làm sao? Tôi kết hôn rồi... Cũng có con rồi. Anh còn chờ mong tôi quay lại? Ngụy Long Thần... Anh điều khiển tôi suốt năm năm... Tôi không phải con ngốc để anh lợi dụng hết lần này đến lần khác. Tôi là con người! Không phải con rối!

- Mộc Mộc...

- Ngụy Long Thần... Vốn dĩ tôi không muốn nói việc này, nhưng lần này... Tôi sẽ đưa Long Ân theo. Thằng bé đã tám tuổi, tôi cũng có đủ tài chính để nuôi con. Quyền quyết định... Là ở Long Ân!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook