Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 19

Vương Khiết Băng (Yu)

10/12/2020

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, lúc này Đoàn Ngữ Tâm và Cát Lôi thật sự rất sợ hãi... Trước mắt họ là Chủ tịch của Tập đoàn Hoàng Phủ, người bên cạnh là phu nhân của Chủ tịch, không chỉ vậy... Hoàng Phủ Ngọc Tuyết còn là Hội phó hội học sinh. Trước mắt hiện tại có lẽ chỉ có Trúc Lâm là bình thường như họ. Nhưng mà... Nhìn trong ánh mắt của Trúc Lâm, hoàn toàn không hề có một chút nào gọi là sợ hãi. Mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đến lạ kì.

Còn Hoàng Phủ Tước và Linh Chi nhìn cô, càng nhìn càng thuận mắt. Đúng là gương mặt của Trúc Lâm có vài nét giống với Linh Chi và còn toát lên vẻ cao quý của Hoàng Phủ Tước, nhưng mà... Hình như trong đôi mắt vốn dĩ to tròn và long lanh kia, còn có gì đó gọi là uất ức? Là uất ức sao? Tuy bây giờ Hoàng Phủ Tước chưa thể xác định được cô gái này có phải là con gái thất lạc năm đó hay không, nhưng khi ông nghĩ đến việc cô gái này bị uất ức... Trong lòng liền dấy lên tia khó chịu đến kì lạ mà Hoàng Phủ Tước không hiểu vì sao bản thân ông lại khó chịu đến thế.

Còn Hoàng Phủ Ngọc Tuyết, từ nảy đến giờ chỉ luyên thuyên về Trúc Lâm, nhưng Linh Chi ở bên cạnh cũng không thèm để ý đến. Trong tâm trí của Linh Chi chỉ còn lại một câu hỏi "Liệu cô gái trước mắt này có phải con gái của bà năm xưa hay không?". Nếu cô gái này thật sự là con gái của bà, thì bao nhiêu năm qua con gái bà phải chịu bao nhiêu uất ức? Rồi tại sao lại trở thành vợ của Ngụy Long Thần. Hơn hết nữa là... Vì cái gì mà năm đó lại người đưa cô đi?

- Không biết, gương mặt tôi có dính bẩn sao?

Từ nảy giờ Trúc Lâm bị hai vợ chồng nhà Hoàng Phủ nhìn đến muốn thủng mặt rồi. Nên cô đành phải lên tiếng. Hoàng Phủ Tước nghe cô nói như vậy liền hiểu bản thân ông đã nhìn quá lộ liễu, nên ông đành cười trừ, sau đó Hoàng Phủ Tước lên tiếng.

- Trúc Lâm... Cô và Ngụy Long Thần kết hôn bao lâu rồi?

- Hơn một tháng.

- Cô từng có con trai?

- Có con rồi mới kết hôn.

- Là cô tự nguyện sao?

Trúc Lâm chợt im bặt vài giây, năm đó là cô tự nguyện sao? Không hề! Năm đó là anh ép buộc cô phải làm như vậy. Còn về việc mang thai, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà... Long Ân... Con trai cô sẽ được chu cấp đầy đủ hơn khi ở bên cạnh Ngụy Long Thần, còn cô? Ngay cả nuôi bản thân nình còn chưa chắc tự lo được... Thì làm sao mà đưa Long Ân theo để thằng bé chịu khổ chứ? Chỉ là... Cô mong, nếu sau này Tần Nhược Ái quay về bên cạnh Ngụy Long Thần, cô ấy đừng làm Long Ân tổn thương là được rồi.

- Đúng, là tôi tự nguyện.

Hoàng Phủ Tước hít một hơi thật sâu, xem ra... Cô gái này thật sự đã yêu Ngụy Long Thần thật rồi, chỉ đáng tiếc... Cả cuộc đời của Ngụy Long Thần có lẽ chỉ quay đi quẩn lại một cái tên là "Tần Nhược Ái", chuyện tình của họ dường như năm đó ai cũng biết, còn Tần Nhược Ái... Bao nhiêu năm nay cũng chẳng có tung tích gì, cũng không biết còn sống hay đã chết mà cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu của Ngụy Long Thần mãi.

Bữa ăn bắt đầu chưa lâu thì sắc mặt của Trúc Lâm có chút khó coi, Linh Chi không hiểu vì sao trong lòng lại giống như hai năm trước, trái tim của bà đập rất nhanh, bà nhớ rất rõ ngày hôm đó là ngày 15 tháng 4, và bà cũng có nghe nói lại... Trúc Lâm sinh Ngụy Long Ân là vào ngày 16 tháng 4, hôm nay... Bà lại có cảm giác đó, nó rất khó chịu... Chắc có lẽ là có sợi dây liên kết nào đó mà bà lại ngước mắt nhìn Trúc Lâm, bà nhìn thấy được sắc mặt của Trúc Lâm không tốt lắm. Linh Chi bây giờ mặt kệ hình tượng quý phu nhân của mình, mà bước đến bên cạnh Trúc Lâm.

- Mộc Mộc, con... À không, cô làm sao vậy?

- Kh... Không sao... Chỉ là có chút đau bụng.

Đoàn Ngữ Tâm bên cạnh liền nhìn xuống thân dưới của Trúc Lâm, chiếc váy vốn dĩ màu trắng đã vấy một mảng máu to. Đoàn Ngữ Tâm lắp ba lắp bắp nói.

- M... Ma... Máu... Thân dưới của cậu ấy chảy rất nhiều máu.

Linh Chi hốt hoảng, trái tim tựa như co thắt lại. Bàn tay bà run rẩy rất muốn bế cô và chạy đến bệnh viện, nhưng sức lực của Linh Chi đương nhiên không đủ. Quý Vạn Phong liền không nói nhiều, nhanh tay bế cô rời đi. Sau khi Quý Vạn Phong rời đi không lâu thì Linh Chi và Hoàng Phủ Tước cũng nhanh chân rời khỏi đó. Để lại ba người vẫn còn ngơ ngác, nhất là Hoàng Phủ Ngọc Tuyết. Nhiều năm qua cô chưa bao giờ nhìn thấy Linh Chi hốt hoảng như vậy.

Sau khi Trúc Lâm được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Quý Vạn Phong nhìn lại quần áo mình đều dính đầy máu của Trúc Lâm. Còn Linh Chi bây giờ thật sự không thể đứng vững nữa rồi.

- Tước... Con bé... Con bé sẽ không sao đúng chứ?.

- Em đừng hốt hoảng. Chờ bác sĩ ra đã.

- Tước... Năm đó... Năm đó... Ngày con bé sinh Long Ân, em cũng bị như vậy.

Hiện tại, tuy Hoàng Phủ Tước vẫn chưa cho xét nghiệm DNA nhưng ông lại có thể khẳng định tám mươi phần trăm Trúc Lâm chính là con gái năm xưa của ông ta. Bây giờ... Chắc ông phải cho cô và ông xét nghiệm mới được. Nếu như Trúc Lâm thật sự là con gái của ông... Thì Hoàng Phủ Tước cho dù phải đối đầu với Ngụy Long Thần thì ông cũng phải đưa con gái mình rời khỏi Ngụy gia!

Sau khi Ngọc Tuyết đi taxi đến thì cũng là lúc đèn cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra, ánh mắt của cô ấy nhìn Quý Vạn Phong giống như là hận thù nhiều năm, ánh mắt hình viên đạn của cô bác sĩ nhìn Quý Vạn Phong tựa như muốn một nhát giết cậu ta luôn ấy chứ. Rồi cô bác sĩ đó kích động nói.

- Này, cậu làm chồng kiểu gì vậy hả? Vợ cậu mang thai đã hơn một tháng mà lại cho cô ấy uống nước mát, còn đi giày cao gót, không chỉ vậy... Tâm trạng còn rất xấu, biểu hiện của sự trầm cảm nặng. Rốt cuộc cậu có quan tâm đến cô ấy không thế?

Ngọc Tuyết sững sờ, Quý Vạn Phong tự dưng bị chửi oan. Còn Hoàng Phủ Tước và Linh Chi thì đứng hình... Sau đó, Ngọc Tuyết lắp bắp nói.

- Ma... Mang... Mang thai?

- Đúng vậy, cô ấy đã có thai hơn một tháng rồi. Nhưng đáng tiếc... Sức khỏe của cô ấy quá kém, tâm trạng không tốt cộng với dinh dưỡng thấp... Nên là... Về đứa bé thì... Thật chia buồn với gia đình. Nhưng hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi đã tiêm một liều an thần để cô ấy nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook