Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Cô Đỗ, cô chỉ cần thanh toán tiền sửa xe liền có thể rời đi!”

“Cái gì? Tại sao tôi phải thanh toán tiền sửa xe? Rõ ràng xe anh không phải do tôi làm xước, tôi sẽ không thanh toán tiền sửa xe!” Đỗ Lôi Ti trợn to mắt nói.

Sắc mặt Bùi Tuấn Vũ nhất thời tối sầm, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt kia đủ chứng minh ranh giới của người đàn ông này.

Không có cách nào khác, ai nói cô vừa nghe thấy liên quan đến tiền bạc liền không khỏi khẩn trương.

Sau đó, tổng thống thay đổi nét mặt, từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt cô “Được, cô nói không liên quan đến cô vậy bây giờ tôi hỏi cô, tại sao cô lại lên xe tôi ngồi?”

Đỗ Lôi Ti nhìn thấy tốc độ thay đổi sắc mặt của tổng thống thật nhanh, một giây trước còn tối sầm một giây sau lại nở nụ cười anh tuấn, khiến cho người khác không đoán được rốt cuộc sắc mặt anh ta ra sao?

Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái đứng trước mặt đang ngây ngốc, bất đắc dĩ đưa tay lên quơ quơ trước mắt cô.

Cô bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa sợ một lần nữa thét lên “A......”

“Không cần kêu nữa, cô muốn bảo vệ ở ngoài cửa xông vào nữa sao?” Bùi Tuấn Vũ uy hiếp nói.

Đỗ Lôi Ti lập tức đưa tay bịt miệng mình nhìn tổng thống.

“Lời tôi nói cô không nghe thấy sao?”

“Hả? Nói cái gì?” Đỗ Lôi Ti hỏi lại.

“Xem ra cô không nghĩ muốn giải quyết vấn đề!” Bùi Tuấn Vũ ấn điện thoại “Đường Vũ, cậu vào đây, đưa cô gái này ra ngoài!”

“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ ở chỗ khác nghe điện thoại nói.

“Tổng, tổng thống, van xin anh, tôi muốn giải quyết......”

“Nhưng tôi không nhìn thấy thành ý của cô!”

Tôi thật sự rất có thành ý!” Nói xong Đỗ Lôi Ti không quên gật đầu.

Bùi Tuấn Vũ lại nói qua điện thoại “Đường Vũ, không cần anh qua nữa!”

Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy tổng thống gọi điện thoại, trong lòng khẽ thở dài.

Bùi Tuấn Vũ lại hỏi “Tại sao cô lại lên xe của tôi?”

“Tôi, tôi...haiz. chính là con chó mực.....đuổi tôi không chịu dừng, không có cách nào, tôi nhìn thấy chiếc xe dừng ở bên đường liền leo lên!”

“Cô lên xe không chú ý, còn chứng kiến việc không nên nhìn, chuyện này muốn tính thế nào đây?”

“Tổng, tổng thống, tôi không nhìn thấy gì hết.”

“Thật sự không nhìn thấy?”

“Thật sự không nhìn thấy!”

Anh, ở trên xe làm chuyện xấu như vậy lại còn ép người khác không được nhìn thấy, cái này chẳng phải bắt cô nói dối sao? Mẹ kiếp, từ nhỏ cô giáo đã có dạy, nói dối thì mũi sẽ dài ra, nghĩ tới đây, Đỗ Lôi Ti liền đưa tay lên sờ mũi mình.

Bùi Tuấn Vũ thấy động tác của cô, thật sự rất buồn cười, vì vậy lại nói tiếp “Vì con chó mực đuổi theo cô...cô mới leo lên xe của tôi, xe của tôi liền bị con chó mực cào xước?”

Đỗ Lôi Ti vừa nghe liền vội vàng gật đầu, giống như chuyện này thật sự không liên quan đến cô.

“Từ lời nói của cô tôi thấy nếu cô không leo lên xe của tôi thì xe của tôi sẽ không bị cào xước!” Bùi Tuấn Vũ lại đi tới cạnh cô nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

Avatar
Thi Buu20:06 12/06/2019
Con k zay
Avatar
phượng13:10 05/10/2018
TRUYỆN CHƯA CÓ KẾT CỤC MAK SAO HẾT,
Avatar
admin08:04 26/04/2016
còn nữa nha bạn, nhưng do editor dịch chưa xong nên khi nào bạn ấy dịch tiếp ad sẽ up thêm lên ngay
Avatar
Trâm21:04 21/04/2016
Truyện còn nữa ko vậy
Avatar
yến muội19:02 18/02/2016
mau cho ra chương mới yk bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK