Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tống đại thiếu, tôi sẽ không quấy rầy các người ăn cơm nữa!” Mộ Linh Dược nhếch môi cười xinh đẹp lạ thường, sau đó rời đi dưới ánh mắt không tốt của Tống Duật Minh, có trời mới biết oán hận trong lòng cô ta đã dày đặc đến trình độ nào, Tiêu Hòa Nhã, cô đã biết phản kích rồi à? Yên tâm, tôi sẽ không cho cô sống suôn sẻ như vậy đâu, đây là cái giá phải trả khi cô hủy hoại hạnh phúc của tôi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết! Ở thành phố Hoa tôi không động vào cô được, nhưng ở đây là thiên hạ của nhà họ Mộ, cô cho là có một Tống Duật Minh che chở cho cô là cô có thể yên ổn không lo rồi sao? Ha ha ha... Thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!

Nụ cười trên mặt quá mức lạnh lẽo, khiến cho những người đi theo bên cạnh cô ta phải dè dặt cẩn thận. Rất sợ một chút sơ ý liền trở thành đối tượng trút giận cho tiểu thư.

Trong phòng bao, Tiêu Hòa Nhã ăn uống rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho hai người bọn họ, “Nhị sư huynh, anh hãy ăn cái này đi, em đã nếm thử rồi, ngon lắm!”

Đại Nhị nhìn cô một cái, rất dễ nhận thấy cô nhóc này vẫn không hiểu rõ tình huống của bản thân, chỉ có điều như vậy cũng tốt, dưới tình huống gì đều có thể hài lòng vui vẻ, bọn họ cũng yên tâm không phải sao, chỉ là...

“Cậu hãy bảo A Ngưng yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, sẽ không để xảy ta tình huống như vậy nữa!” Tống Duật Minh vô cùng nghiêm túc nói, giống như cam đoan vậy.

Đại Nhị gật gật đầu, không nói chuyện nữa, cho dù Tống đại thiếu cẩn thận đi nữa cũng không biện pháp ngày ngày đi theo cô nhóc, mà cô tiểu thư nhà họ Mộ kia hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.

“Nhị sư huynh, chừng nào anh trở về thành phố Hoa?” Ăn xong cơm chiều, bọn họ tạm biệt Tống Duật Minh, hai người vừa đi vừa tán gẫu.

Đại Nhị nhìn cô một cái, “Hai ngày nữa là lễ Quốc khánh, anh chờ em cùng về!”

Tiêu Hòa Nhã gật gật đầu, thấy như vậy rất tốt, “Hiệu trưởng đang bận rộn chuyện gì vậy?”

“Chuyện rất quan trọng, có nói em cũng không hiểu! Đúng rồi, nếu lần sau còn có người bắt nạt em thì cũng đừng chịu đựng có biết không?” Đại Nhị nhớ tới chuyện này, bị người ta bắt nạt d,đ/l:q'd một tháng mới bực tức nói với con của mình, nếu không phải đúng lúc lão đại nghe được thì không biết cô nhóc này còn nhẫn nhịn đến khi nào đây, cái gì mà giáo sư Dương, há có thể bỏ qua cho ông ta?

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, thật ra cô không nghĩ sẽ nhịn nữa, chỉ là không ngờ hiệu trưởng lại bảo nhị sư huynh đến đây nhanh như vậy, nhẹ nhàng giải quyết giúp cô như vậy! “Đúng rồi, cái tên giáo sư Dương kia sẽ có kết quả như thế nào?” Tiêu Hòa Nhã hỏi, dù sao người ta leo lên cấp bậc giáo sư này cũng không dễ dàng, nếu như bởi vì chuyện này mà bị hủy hoại cô cũng thấy có lỗi.

“Em còn tội nghiệp cho hắn ta?” Đại Nhị lườm cô một cái, giống như rất không vừa lòng với suy nghĩ này của cô, “Em quên hắn ta đã bắt nạt em như thế nào rồi hả? Người khi dễ thiện sợ ác như vậy, dù sao cũng không có tư cách đảm nhiệm chức vụ lớn, những mầm non của l/q:d đất nước chính là bởi vì những tên này phá hủy!” Tội nghiệp? Đại Nhị thấy anh chưa đánh chết hắn đã là nhân từ lắm rồi! Tiêu Hòa Nhã là ai chứ, là người mà lão đại bọn họ cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, một tên Tử Lão Đầu(ông già đáng chết) có quyền gì mà dám đụng vào?

“Em không tôi nghiệp, không tội nghiệp!” Tiêu Hòa Nhã đầu hàng, không ngờ Đại Nhị lại tức giận đến như vậy.

“Cho dù không đuổi được hắn ta cũng sẽ hủy bỏ chức vụ giáo sư của hắn!” Đại Nhị lạnh nhạt nói.

Tiêu Hòa Nhã có chút ngây ngốc, thật sự không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Lúc đó cô còn thấy rất vui vẻ đấy.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày hôm sau tên giáo sư Dương kia đã bị đình chỉ kiểm điểm, chỉ có điều hình như có người phía trên che chở, tên giáo sư Dương vốn dĩ nên bị cách chức lại chỉ bị mất chức vụ giáo sư.

Trên đường trở về, Tiêu Hòa Nhã nói lại chuyện này cho Đại Nhị nghe, Đại Nhị dĩ nhiên có thể hiểu rõ, không cảm thấy kinh ngạc một chút nào.

“Nhị sư huynh, anh nói xem kẻ đứng đầu của giáo sư Dương là ai? Làm sao có thể có quyền lực lớn như vậy, anh không biết trong trường đang bàn tán xôn xao, tên giáo sư Dương còn có thể đứng ở trong trường này thật sự là có chút kỳ lạ, chỉ có điều da mặt hắn ta thật là dày, nếu đổi lại là em thì em rất xấu hổ!” Tiêu Hòa Nhã ngồi trên xe, vừa gặm bánh bao vừa lải nhải với nhị sư huynh.

“Yên tâm đi, tên giáo viên đó không ở lại trường em lâu đâu!” Đại Nhị chăm chú lái xe, khóe miệng từ từ nhếch lên nụ cười tà mị, có nhà họ Mộ chống lưng thì có ích lợi gì? Sớm muộn gì cũng sẽ nhổ tận gốc nhà họ Mộ các người.

“Nhị sư huynh, lúc anh tới đây không ngồi máy bay sao? Xe này là của ai?” Tiêu Hòa Nhã hỏi, trong nháy mắt đã quên mất chuyện vừa rồi.

Đại Nhị cười khẽ, “Tống Duật Minh! Trong gara nhà anh ta còn rất nhiều, tùy ý mượn một chiếc!”

“Tùy ý mượn một chiếc?” Tiêu Hòa Nhã mở to hai mắt, chỉ tùy tiện mượn một chiếc mà lại được xe tốt như vậy? “Trong gara của Tống Duật Minh toàn bộ đều là xe này sao?”

Đại Nhị cười càng thêm xán lạn, “Không có, chỉ có một chiếc xe màu này, anh nghĩ em thích nên mượn!”

“Nhị sư huynh, anh cười như vậy rất là gian xảo, bộ dạng giống như đang làm chuyện xấu vậy!” Tiêu Hòa Nhã nhìn nụ cười âm hiểm trên mặt Đại Nhị, vô cùng dè dặt cẩn thận nói.

“Làm gì có?” Đại Nhị phủ nhận, “Anh thế nhưng được công nhận là đứa bé ngoan nha!”

Thủ đô, đại trạch Tống thị, truyền ra một tiếng rống to kinh thiên địa khiếp quỷ thần*, “Thượng Quan Ngưng, tôi sẽ không tha cho cậu!”

*kinh thiên địa khiếp quỷ thần: trời đất sợ hãi, quỷ thần khóc lóc.

“Mới sáng sớm anh rống lên như quỷ để làm gì?” Ông cụ nhà họ Tống, ngồi trên ghế sô pha cầm cờ báo trong tay liếc nhìn con trai bảo bối nhà mình, “Anh nói cho tôi nghe xem, suốt cả ngày không d;đ/l;q/d làm việc gì đàng hoàng, ở bên ngoài gây chuyện khắp nơi, thật vất vả lắm mới yên tĩnh được một chút, anh về nhà rống cái gì?”

“Con không làm việc đàng hoàng lúc nào chứ? Con...” Tống Duật Minh vừa cởi nút áo vừa ngồi xuống, vẻ mặt không phục, “Đều do cháu trai quái đản của nhà em rể ba, thuộc hạ của cậu ta đã lái mất chiếc xe yêu quý của con đi rồi!”

“Ngưng nhi?” Ông cụ Tống nghiêng đầu đánh giá anh hỏi.

“Chính là cậu ta!” Tống Duật Minh vô cùng tức giận, chiếc xe đó anh không nỡ dùng, thế nhưng cậu ta lại mặt không biểu cảm mà lái đi, “Nếu lần sau cậu ta đến đây mà ba còn đối xử lễ độ với cậu ta như vậy, thì con sẽ không nhận ba là ba nữa!” Tống Duật Minh nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

Ông cụ Tống không để ý đến cơn tức giận của anh, không ngừng cười khẽ, nhìn anh nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha, xị mặt mắng: “Nhìn chút tiền đồ này của con đi, không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Con để cậu ta mua giúp con không được sao?”

“Đó là phiên bản số lượng có hạn! Toàn thế giới cũng chỉ có được mấy chiếc, đi mua ở đâu?” Vừa nhắc tới chiếc xe yêu thích của anh anh liền nén giận, rõ ràng trong gara nhiều xe tốt như vậy, tên Đại Nhị kia lại cố tình chọn chiếc này, hận chết cậu ta rồi!

“Phiên bản số lượng? Cho dù không sản xuất nữa thì anh cũng có thể tìm Ngưng nhi hỏi cậu ấy xem có thể giúp anh làm một chiếc không? Chỉ một chút tiền đồ này của anh, ở trong này rống cậu ấy có thể nghe thấy sao? Con người nên biết thế nào ung dung tự tại!” Ông cụ Tống d/đ;l/q'd cười nhẹ nói, người khác không hiểu thân phận của nhà họ Hạ, ông có thể không biết sao? Mấy năm nay may mà có nhà họ Hạ ở sau lưng giúp ông ổn định, nếu không thì có nhiều muốn kéo ông từ trên địa vị cao xuống như vậy, ông làm sao có thể ngồi yên được lâu đến vậy.

“Ngay cả khi cậu ta có thể làm được cũng không chịu giúp con!” Tống Duật Minh càng nghĩ càng đau lòng, anh còn chưa hiểu rõ tên đó sao? Thấy anh đau lòng như vậy không đi theo giẫm lên hai chân anh đã tốt lắm rồi, làm sao có thể có lòng tốt mà giúp anh làm lại chiếc xe?

“Được rồi, được rồi, đừng mất thế diện như vậy nữa!” Ông cụ Tống phất tay, để quyển tạp chí qua một bên, vô cùng nghiêm túc nhìn con trai bảo bối của mình, “Chuyện của Tiêu Hòa Nhã là như thế nào?”

“Cô nhóc kia chính là nàng dâu của Thượng Quan Ngưng, mẹ của con cậu ấy, phá hủy hôn lễ của Thượng Quan Ngưng và Mộ Linh Dược, cho nên bị Mộ Linh Dược ghi hận rồi!” Tống Duật Minh vân đạm phong khinh mở đầu. Lúc đầu, khi Thượng Quan Ngưng đồng ý mối hôn sự này anh còn cảm thấy kỳ lạ đấy, nhà họ Hạ vẫn luôn là hậu thuẫn của nhà họ Tống, d;đ'l/q/đ nhưng nhà họ Mộ lại là đối thủ của nhà họ Tống, một mối quan hệ thông gia như vậy ít nhiều gì cũng có liên quan đến những biến hóa tế nhị, sau đó mới biết, đây là kế hoạch của anh cả Hạ Ngưng Nhật, đám cưới này không thành! Hơn nữa, gia thế nhà họ Hạ lớn như thế, cho dù nhà họ Mộ muốn gió có gió, muốn mưa được mưa ở thủ đô, cũng chưa chắc có thể khiến nhà họ Hạ sợ hãi.

“Tiểu thư nhà họ Mộ, chính là Mộ Linh Dược?” Ông cụ Tống nheo mắt nhìn con trai mình.

Tống Duật Minh liếc ông một cái, “Như thế không phải vô ích sao? Không phải nhà họ Mộ có một thiên kim đại tiểu thư vô pháp vô thiên đó sao? Ba nói xem, A Ngưng nhà chúng ta khi nào thì đắc tội cô ta, thế nhưng khiến cô ta tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, còn ép buộc ông cụ Mộ vận dụng mọi mối quan hệ uy hiếp nhà họ Hạ đồng ý mối hôn sự này chứ?”

Ông cụ Tống lại liếc anh một cái, “Con không biết xấu hổ mà nói ra, không phải lúc anh sinh nhật mười tám tuổi, Ngưng nhi đi theo cô của anh qua đây chơi, gặp được một màn thổ lộ tình cảm quá sức ghê tởm của anh, đúng lúc bị Mộ Linh Dược đứng bên cạnh nhìn thấy hả? Người ta là muốn thổ lộ, lại bị anh đoạt trước!”

“Thì ra là thế à!” Tống Duật Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Chẳng trách mấy năm nay, mỗi khi cô nàng tiểu thư nhà họ Mộ nhìn thấy con là muốn đục khoét con, thì ra là con đoạt cơ hội thổ lộ của cô ta nha!” Thảo nào lại chọc người ta hận như vậy! Chỉ có điều... chuyện này cũng không thể trách anh nha, muốn trách chỉ có thể trách tên nhóc Thượng Quan Ngưng này, bộ dạng môi hồng răng trắng, lúc còn nhỏ chính là một đóa hoa, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu, ai nhìn mà không động lòng chứ. Nhưng anh thì lại khác, bề ngoài không được trắng cũng không thể trách anh, lúc đó nếu không phải anh biết cậu ấy là thân thích của mình, nói không chừng anh đã lôi kéo tên nhóc đó đi theo con đường không có lối về rồi!

“Duật Minh, chờ cô bé kia trở lại, con hãy sai người trông nom cẩn thận, bất kể nói như thế nào, cô bé đó cũng là người của nhà họ Hạ, dù sao cũng không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì ở thủ đô. Cô nhóc nhà họ Mộ không phải là người dễ chọc, tâm ngoan thủ lạt(lòng dạ độc ác), nếu để cho cô bé nhà họ Tiêu rơi vào trong tay cô ta không biết sẽ có hậu quả như thế nào đâu!” Ông cụ Tống vô cùng nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, cũng không thể để Tiêu Hòa Nhã gặp chuyện không may ở thủ đô.

“Con biết!” Tống Duật Minh gật đầu, chuyện anh anh dĩ nhiên sẽ xử lý cẩn thận, Tiêu Hòa Nhã này chính là mối liên kết giữa mọi người với nhau, vì nhà họ Hạ không tổn thương được, vì Cố Ngộ Bắc cũng không thể để cô bị tổn thương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK