Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Dương An trầm mặc dùng cơm với Mộ Linh Dược, điện thoại di động của Dương An để trên bàn đột nhiên vang lên . . .

Dương An nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến, chân mày nhất thời nhíu lại, sắc mặt cũng khó xem buồn bực nhìn lướt qua Mộ Linh Dược đang cúi đầu ăn cơm. Lúc này mới cầm điện thoại di động lên bấm nút nghe.

"Thượng Quan thiếu gia, sao có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế!" Dương An nhếch miệng lên hình như rất mừng rỡ khi nhận được cú điện thoại này.

Điện thoại đầu kia, Thượng Quan Ngưng đang tựa trên ghế sa lon, chân trái vắt lên đùi phải bộ dạng thật lười biếng, nghe giọng nói của đối phương, ☀D♠Đ♠LQ♠Đ☀cũng chậm rãi nhếch môi cười: "Dương đại thiếu, có phải anh là người hay quên nên không nhớ giao dịch giữa chúng ta?"

"Ha ha ha. . . . . . Nói gì vậy? Tôi có bận cách mấy cũng sẽ không quên chuyện của Thượng Quan thiếu gia." Dương An cười ha hả pha trò nhưng cũng biết Thượng Quan Ngưng không phải nhân vật dễ ứng phó.

"Vợ con tôi đang du lịch nước ngoài, tôi nghĩ rằng tôi nên gặp gỡ vị sủng vật kia của anh một chút. Chiếu theo tính tình vợ tôi, hẳn không nên chủ động gây phiền toái cho cô ấy mới phải, thế mà bây giờ tôi lại nghe nói cô ấy bị uất ức, anh nói tôi nên làm thế nào mới phải?"

Ánh mắt Dương An trở nên thâm trầm, sau đó suy nghĩ một chút, Thượng Quan Ngưng là nhân vật gì sao hắn không biết chứ, tuy đây là thủ đô của bọn hắn nhưng nhà họ Hạ bọn họ cũng hoàn toàn không để trong mắt, hiện tại vợ con anh ta đang du lịch nước ngoài sao lại không có người âm thầm bảo vệ, e là từng cử động của vợ con, anh ta cũng nắm trong tay. Mà chuyện mới vừa rồi phỏng chừng vừa kết thúc thì Thượng Quan Ngưng cũng đã nhận được báo cáo.

"Thượng Quan thiếu gia, về chuyện mới vừa rồi kia, sủng vật của tôi không hiểu chuyện, tôi lập tức dạy dỗ cô ta. Sau này sẽ quản giáo cô ta thật tốt, làm sủng vật nên có dáng vẻ của một sủng vật!" Dương An trầm thấp nói, giọng nói không khỏi nghiêm túc.

Mộ Linh Dược ngồi đối diện gương mặt trắng bệch khi nghe hai chữ sủng vật thốt ra từ trong miệng hắn, không biết là bởi vì hai chữ hai chữ sủng vật hay là bởi vì Thượng Quan Ngưng hưng sư vấn tội.

Dương An chỉ hời hợt liếc cô ta một cái, rõ ràng là cao cao tại thượng như vậy cần gì chà đạp chính mình, bây giờ thì tốt rồi, đã hai bàn tay trắng không nói còn khiến cho mình chật vật như vậy.

Đầu dây bên kia Thượng Quan Ngưng không chút để ý nhìn mấy cái ảnh chụp phong cảnh để trên khay trà, người trong tấm ảnh không có chỗ nào mà không lấy Tiêu Hòa Nhã và Tiêu Tiểu Bảo làm chủ đạo, khóe miệng dần dần nhiễm ý cười, nụ cười lạnh lẽo như được pha chút hơi ấm. Nếu không phải biết tại chỗ Dương An đã cho Mộ Linh Dược một cái tát, như vậy hiện tại Dương An nhận được sẽ không chỉ là điện thoại mà anh đã hạ lệnh đánh chết cô ta lâu rồi.

"Dương đại thiếu, nếu tôi đã làm giao dịch với anh thì sẽ không bội ước trước, dĩ nhiên cũng không cho phép người khác bội ước trước, lần này tôi không so đo, hi vọng không có lần sau, nếu không, anh cũng nên biết nhà họ Mộ không còn sót lại chút gì như thế nào?" Thượng Quan Ngưng nói, nhẹ nhàng nhu hòa nhưng lại hàm chứa uy lực vô cùng lớn.

Cứ như thế gặp qua sóng to gió lớn, Dương An thật kinh hãi một phen, hắn đây coi như là rước phiền toái vào mình sao? "Anh yên tâm, tôi cũng vậy không phải cái loại không có uy tín như thương nhân, nếu chuyện đã đồng ý tự nhiên sẽ không nuốt lời, tôi cũng không muốn tự hủy tương lai mình!"

"Rất tốt, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!" Thượng Quan Ngưng cười, giọng nói lạnh nhạt.

"Hợp tác vui vẻ!" Dương An cũng nói vậy rồi tắt điện thoại, lúc này Dương An mới nhìn về phía Mộ Linh Dược, mắt híp lại làm cho người ta không phát hiện được dụng ý của hắn, thật lâu sau rốt cuộc mở miệng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nét nghi ngờ: "Mộ Linh Dược, cô run rẩy là bởi vì sợ hãi hay là bởi vì tức giận?"

Mộ Linh Dược run run một hồi mới quật cường ngẩng đầu nhìn về phía Dương An, khóe môi kéo nhẹ thành đường cong giễu cợt, "Dương An, bây giờ tôi còn có gì phải sợ hãi đây? Tôi có thể tức giận gì đây? Giống như anh nói, thân là một sủng vật nên có dáng vẻ của một sủng vật, anh có nhìn thấy sủng vật nào sợ hãi hoặc là tức giận? Nếu như có vậy thì không xứng chức sủng vật!"

"Ha ha ha. . . . . ." Dương An cũng khe khẽ bật cười, nụ cười chua chát không thể tả, hắn nói: "Mộ Linh Dược, kỳ thật chúng ta cùng một loại người, lành lạnh giống nhau, cao ngạo giống nhau, chỉ là vận khí của cô thật sự không bằng tôi. Hoặc là nói cô thật sự thông minh không bằng tôi. Cô không nên chọc tới người không nên dây vào, đáng tiếc đến bây giờ còn không biết hối cải, nhưng mà dáng vẻ cái loại người như cô chưa đụng vào tường thì không quay đầu, không phải, là dáng vẻ có đụng vào tường vẫn như cũ không quay đầu lại ( ý nói cố chấp cứng đầu ), tôi rất thích! Tôi hi vọng cô không làm cho tôi thất vọng! Ha ha ha. . . . . . Tôi thích xem dáng vẻ thanh cao của cô cúi đầu hướng về phía tôi như chó vẩy đuôi mừng chủ cúi đầu xưng thần ( phục tùng )! Hơn nữa tôi còn thích dáng vẻ cô ở dưới người của tôi uốn éo rên rĩ hơn gấp bội lần dáng vẻ khuất nhục này của cô."

"Anh chính là một tên biến thái!" Mộ Linh Dược cắn răng nhỏ giọng mắng. Sắc mặt vốn đã tái nhợt bây giờ càng trắng bệch hơn. Cô ta hận Thượng Quan Ngưng, cũng hận cả Dương An. Thượng Quan Ngưng phá hủy giấc mộng của cô, Dương An thì phá hủy tất cả tôn nghiêm của cô. Cô nói, Thượng Quan Ngưng, Dương An, trừ phi lần này các người chơi chết tôi, nếu không tôi sẽ khiến các người trả giá thật lớn! Để cho các người thê thảm đau đến không muốn sống.

Dương An không phải là không hiểu suy nghĩ trong lòng cô ta, cô ta hận mình nhưng lại không thể không đi theo mình, mà hắn cũng rất xác định, vĩnh viễn Mộ Linh Dược cũng không có ngày trở mình, Thượng Quan Ngưng không cho phép, hắn cũng sẽ không cho phép, Mộ Linh Dược cô ta chỉ có thể sống ở bên người Dương An hắn, cho dù có chán ghét hắn, cũng phải xem tâm tình của hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK