Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Đáng chết! Buông tôi ra!" Sắc mặt Thượng Quan Ngưng khó coi muốn đẩy cô gái dính trên người mình như thuốc cao bôi trên da chó (*) ra, không. . . . . . Là cô bé.

(*) Cao dược cẩu bì (Thuốc cao bôi trên da chó): xuất xứ từ một trong bát tiên cổ đại Lý Thiết Quải, nghe nói thuốc cao bôi trên da chó là do ông chế tạo ra. Bây giờ câu “thuốc cao bôi trên da chó” được dùng như một nghĩa xấu, được ví như loại người chuyên đi lừa gạt người khác.

Tiêu Hòa Nhã lắc đầu, mới vừa rồi nhất thời kích động làm mắt kính rơi mất, thật vất vả mới tìm được cây gậy, sao có thể dễ dàng buông tay? "Này, anh có thể giả bộ làm người tốt, dẫn tôi đi ra ngoài được không?" Đối với một người bị cận thị nặng như cô mà nói, mất mắt kính thì đồng nghĩa với mất mắt, so với người mù thật sự không có gì khác biệt, nhất là tại nơi mờ tối thế này, cô cũng nghĩ không ra, vì sao phòng khiêu vũ lại biến thành một dạng mờ mờ không rõ như Địa phủ vậy?

"Buông tôi ra, tôi không có thời gian giả bộ làm người tốt giúp cô!" Thượng Quan Ngưng tức giận, trời mới biết hiện tại anh cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ không mang anh đi cùng mà nói ở trong phòng là được rồi, đáng chết, "Cô trước buông tôi ra đã!" Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nói với Tiêu Hòa Nhã.

Tiêu Hòa Nhã vẫn lắc đầu như cũ, "Anh cũng đừng tức giận, muốn tôi thả anh ra nhất định là không thể nào, chúng ta vẫn là suy nghĩ tới tình hình thực tế một chút đi, tỷ như chúng ta đi ra ngoài như thế nào, tỷ như nơi nào đó có cửa hàng mắt kính...!"

Thượng Quan Ngưng nheo mắt lại, người nọ hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người có phải không? "Tôi lại cho cô ba giây suy nghĩ, nếu không buông tay cũng đừng trách tôi. . . . . ."

"Anh muốn mạnh tay bẻ hoa?" Tiêu Hòa Nhã có chút khẩn trương, bỗng nhiên nhớ tới mục đích mình tới đây, nhất thời yên tâm không ít.

Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng biến thành màu đen, "Tôi không có sở thích luyến đồng!"

Luyến đồng? Tiêu Hòa Nhã hơi giật mình, không chịu nổi lên án, "Anh dám nói tôi là nhi đồng, dầu gì tôi cũng đã mười bảy tuổi rồi!" Phía sau có chút chột dạ, kia, cách mười bảy tuổi chỉ còn thiếu vài ngày, nhưng mà cái gì nên trổ mã cũng trổ mã mà. Người này. . . . . .

"Hừ!" Thượng Quan Ngưng tràn đầy khinh thường, "Mười bảy tuổi? Là bảy tuổi không sai biệt lắm!"

"Anh!" Tiêu Hòa Nhã tức giận, người này thật đúng là mắt chó nhìn người thấp, không cho anh ta một chút dạy dỗ thật sự là không cam lòng, vốn là hai cánh tay đang liều mạng kéo tay của anh ta liền trực tiếp ôm chặt hông của anh ta luôn, không kéo được cũng không cần gấp gáp, ôm xong mới phát giác eo người này nhỏ làm cho người ta đố kỵ, quả thật yêu thích không muốn buông tay!

"Cô!" Thượng Quan Ngưng không nghĩ tới cô bé này sẽ phóng khoáng như vậy, đáng chết, sớm biết cũng không cùng đối nghịch với mẹ khinh bỉ võ thuật rồi. Bằng không mình cũng sẽ không bị nhốt ở đây rồi."Cô buông ra cho tôi!"

"Ah. . . . . ." Bị anh ta gầm lên một tiếng như vậy, Tiêu Hòa Nhã rốt cuộc nhớ tới mục đích chủ yếu của mình trước khi tới đây, ôm eo không phải quan trọng nhất, cái này mới là chủ yếu nhất, vì vậy nhón chân lên, tại thời điểm người này đang tức giận hôn lên môi người ta một cái. Chỉ là sức lực có chút không khống chế được, không cẩn thận hôn lên cằm người ta. Phải nói là đụng vào trên cằm của người ta.

"Ha ha ha. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã cười gượng, "Xấu hổ ah, tôi không phải cố ý, tôi giúp anh xoa xoa!" Vì vậy một tay ôm eo của người đẹp, một tay xoa xoa cằm của người nào đó bị chính mình không cẩn thận đụng vào.

"Cút cho tôi!" Thượng Quan Ngưng tức giận, một tay đẩy cô ra. Trùng hợp đẩy cô vào trong ngực của một con quỷ say vừa đi ngang qua.

"Ôi chao, người đẹp, em chính là đang đợi bản thiếu gia sao?" Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống, dù là quỷ say cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. "Nói cho em biết, bản thiếu gia là. . . . . ." (Lâm muội muội nói đến Lâm Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, cho nên editor để nguyên)

"A a. . . . . . Cứu mạng!" Tiêu Hòa Nhã hô to, mặc dù cô đang tìm người đến chung sống kiếp này với mình, nhưng cũng không sẽ tìm người như vậy, "Hu hu. . . . Này, anh cứu tôi đi!" Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng mà trực giác cho thấy vẫn là người nọ, mặc dù ghét bỏ cô trổ mã không được, nhưng cô tin tưởng anh sẽ không thấy chết mà không cứu.

"Tiểu thư, cứu cái gì mạng, cô không biết có bao nhiêu cô gái muốn nửa đêm leo lên giường của tôi, tôi chính là. . . . . . Ha ha ha. . . . . . ." Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bật cười, một bộ dạng như cao thủ hái hoa.

"Hu hu. . . . . ." Mạng nhỏ mất rồi mạng nhỏ mất rồi, anh trai, em sai lầm rồi, em sẽ không dám không nghe lời anh nữa, hu hu. . . . . . Người nào đó ăn năn hối hận, biết vậy chẳng làm.

Rốt cuộc Thượng Quan Ngưng cũng không nhìn nổi rồi, đưa tay kéo cô vào trong ngực mình, lần này ngược lại khống chế lực đạo rất tốt, chính là vị trí lại không khống chế tốt, vốn là người nào đó muốn hôn môi của anh, lần này ngược lại anh chủ động dâng lên rồi.

Vì vậy một người cận thị nặng cùng một người mắt bệnh quáng gà cứ như vậy không biết gì đụng phải. Hai người trợn to hai mắt thế nào vẫn không nhìn thấy như cũ.

Đợi lúc hai người tỉnh lại, lập tức lui ra.

Lúc này con quỷ say đó không đồng ý, tại sao một Lâm muội muội rớt xuống mình không hôn lại để cho người khác hôn rồi. "Nói, mày có phải không muốn sống nữa không, lại dám giành người của bản thiếu gia?"

Thượng Quan Ngưng nheo mắt lại, trừng mắt nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh, đồng thời kéo người cô bé này về phía sau mình.

"Tao nói cho mày biết, ba tao là Trương Vạn Cử, mày dám đối nghịch với tao liền chờ chết đi!" Người nọ không ai bì nổi nói.

Thượng Quan Ngưng chỉ cười lạnh, mà người họ Tiêu nào đó sau lưng anh lại vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, cực kỳ phỉ nhổ, "Choáng nha, tôi còn tưởng rằng ba anh là Lý Cương! Trương Vạn Cử sao?" Gõ một cái rất nhỏ giọng hỏi người đàn ông trước mặt.

(Muốn biết Lý Cương là ai các bạn có thể hỏi bác gg hoặc vào đây đọc xong là biết câu nói “cha tao là Lý Cương: http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/tr ... 91091.html)

"Không biết!" Thượng Quan Ngưng lạnh lùng trả lời.

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, nghĩ đến cũng không phải là nhân vật quan trọng, nếu không cô bác học biết nhiều người như vậy làm sao mà một chút cũng không biết, những thứ con trai này, có phải trên tin tức cũng muốn nói một câu sau cùng hay không, bản cú pháp chỉ do cá nhân sở hữu, xin chớ học theo? Bà chủ quá mất mặt rồi.

"Cái gì? Bọn mày thế nhưng không biết?" Người nọ hình như bị đả kích lớn, "Ánh mắt của bọn mày thật thiển cận, bọn mày chờ đó cho tao. . . . . . .Xem tao gọi huynh đệ tới thu thập bọn mày!" Nói xong xiêu xiêu vẹo vẹo đi về một bên.

"Này, người nọ đi rồi, chúng ta cũng nên đi chứ?" Vỗ vỗ, Tiêu Hòa Nhã lại vỗ hai cái. Rất là cẩn thận hỏi.

"Chỉ là cô và tôi, không có chúng ta, cô nên đi đâu thì đi, tôi sẽ không đi theo!" Thượng Quan Ngưng không mang theo một tia tình cảm nói. Vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Tất nhiên Tiêu Hòa Nhã không dám đi qua đi lại, nơi này là địa phương nào, tùy tiện một cái cửa nào đó mở ra kéo cô vào dù sau đó cô có la rách cả cổ họng cũng không có người tới cứu! Thói đời bạc bẽo ôi thói đời bạc bẽo quá mà! Tiêu Hòa Nhã lại tìm cơ hội ôm ngang hông người ta.

"Cô muốn . . . . . ."

"Trước đừng kích động!" Tiêu Hòa Nhã cắt đứt người nào đó đang cực kỳ tức giận, "Tôi chỉ là tìm cảm giác an toàn! Thật, không phải cố ý muốn sàm sỡ anh đâu!" Eo người này thật là mảnh, ôi ôi, eo thon nhỏ ôi eo thon nhỏ. Đột nhiên ý tưởng lóe lên, "Đúng rồi, này, không bằng chúng ta gì kia đi!"

Thượng Quan Ngưng nhíu mày, "Gì kia?"

"Đần à, một nam một nữ còn có thể làm gì!" Tiêu Hòa Nhã mang một bộ dạng ghét bỏ trẻ con không thể dạy, người ta có bệnh quáng gà không nhìn thấy, dĩ nhiên cô cũng bị cận thị nặng cũng tương tự không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt người ta như thể nhìn thấy yêu quái vậy.

Thượng Quan Ngưng chưa từng gặp người nào da mặt dày như vậy, hao phí hết sức của chín trâu hai hổ mới lấy tay của cô từ bên hông mình ra. "Tiểu thư, nếu như cô muốn tìm Ngưu Lang (trai bao), mời đi chỗ khác!"

"Tôi không có!" Tiêu Hòa Nhã lắc đầu, "Tôi không có tiền, đương nhiên nếu anh cho tôi mượn tiền tôi liền trực tiếp tìm Ngưu Lang luôn!" Tiêu Hòa Nhã nói hết sức chăm chú, ai biết ba người kia trong nhà dễ giận như vậy, một chút xíu tiền cũng không cho.

Làm sao cô dám nói?

"Đại ca, anh nói hai người kia ở chỗ này sao?"

"Chúng ta nhất định phải dạy dỗ bọn họ thật tốt, thế nhưng lão đại không biết!"

"Hừ! Tao nhất định cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!"

Không thể nào, thật đúng là tìm người tới? Người đàn ông này có phải quá hẹp hòi hay không. "Này, làm sao bây giờ?"

Thượng Quan Ngưng kéo cô lui về sau vừa đúng lui vào bên trong căn phòng được bao, chỉ là bên trong vẫn lấm tấm màu đen như cũ. Nhấn chốt mở trên tường nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì."Đáng chết!" Chưa từng nhếch nhác như vậy.

"Này này, huynh đệ nhỏ giọng một chút." Tiêu Hòa Nhã vỗ vỗ bờ vai của anh, lúc này mới kéo anh vào bên trong mò mẫm. "Đến đây, giảm nhiệt nào!" Không biết từ nơi nào tìm được một bình nước trực tiếp lấy ra.

Thượng Quan tiên sinh phập phồng không yên cũng lấy ra uống, uống xong mới cổ quái nhìn cô chằm chằm."Cô lấy nước ở đâu ra? Mùi vị kém như vậy?"

"Mùi vị kém? Không thể nào, người ta nói vô sắc vô vị. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã nghi ngờ.

"Vô sắc vô vị?" Người nào đó giọng nói âm u hỏi.

"Ha ha ha. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã cười gượng, "Là trà, đúng, chính là trà mà thôi!"

"Trà?" Thượng Quan Ngưng nheo mắt lại đột nhiên đưa tay kéo cổ của cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Vậy cô cũng nếm thử một chút đi!" Nói xong trực tiếp cầm rót vào trong miệng của cô.

"Không cần ah. . . . . . Hu hu hu. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã khóc, hại người hại mình mà. Sớm biết cô nên ăn thuốc giải trước cho rồi.

Cho cô ấy uống rồi, Thượng Quan Ngưng cũng biết mình hơi quá, dù thế nào người ta còn là một cô bé, nhịn cả người nóng ran, lạnh lùng nói với cô: "Cút nhanh lên!"

Thượng Quan Ngưng buông tay, Tiêu Hòa Nhã vội vàng lui về sau hai bước, thật ra thì cô cũng muốn chạy trốn, hu hu. . . . . . Cô cũng hối hận rồi, nên tìm người nhà thương lượng một chút . . . . . .

"Còn chưa cút?" Thượng Quan Ngưng tức giận. Cơ thể nóng lên làm lý trí của anh từng chút từng chút biến mất, nếu như cô bé này không đi nữa sợ rằng. . . . . .

"Này anh trai, không phải tôi không muốn đi, mà tôi đây không đi được, anh uống thì chính anh uống đi, còn ép tôi uống cùng..., bản thân lực tự kiềm chế của anh kinh người, nhưng tôi không phải ah, anh nói đi nếu tôi trên đường phát tác thì người nào tới dập lửa cho tôi?" Dịu dàng nói xong, Tiêu Hòa Nhã còn duyên dáng đi đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng rất là kích động hỏi. "Thế nào? Thế nào? Tôi chính là học tập hai ngày ở trên TV áh! Thế nào, giống đi!"

Người nào đó nói xong, chờ cả ngày mà không thấy có phản ứng gì cả, vì vậy không thể làm gì khác hơn là vươn tay sờ loạn một hồi, "Wey wey Wey. . . . . . Sao nóng như vậy, anh sốt à? Sao anh không nói sớm, tôi mà biết anh sốt lên cũng không cho anh uống cái này! Tôi cũng rất luyến tiếc sinh mạng, nếu là anh lây cho. . . . . . ."

"Quả thật là tìm chết!" Thượng Quan Ngưng khẽ nguyền rủa một tiếng đưa tay trực tiếp kéo người nọ vào trong lồng ngực mình, hôn lên môi cô trước khi cô mở miệng lảm nhảm. Trong nháy mắt giống như tìm được nơi phát tiết, mất lý trí. Chỉ muốn đem lửa nóng trên người mình dính vào người của cô ấy.

Ha ha ha . . . . . . . Trong lòng Tiêu Hòa Nhã không ngừng cười gian, mình đã nói rồi, thế gian này có chuyện gì mà mình không làm được?

"A. . . . . ." Đột nhiên người nào đó kêu lên thảm thiết, Nhạc Cực Sinh Bi! Nhạc Cực Sinh Bi! "Đau chết mất, tôi không chơi nữa! A. . . . . . . Cái người khốn kiếp này. . . . . . Đau chết mất! Hu hu. . . . . . ."

"Đã muộn!" Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nói, cúi đầu chặn cô lại trên chiếc giường bình thường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK