Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Linh Dược ngồi trên ghế sô pha, mặc bộ áo đầm màu đen thon dài cao cổ, phía trên bao quanh chặt chẽ khiến cô ta trở nên hoạt bát, nhưng không còn cao ngạo như trước mà dường như nhuộm màu cô đơn, nản lòng. Đúng vậy, gặp biến cố lớn, từ một thiên kim tiểu thư bỗng chốc trở thành hai bàn tay trắng, cô ta như vậy đã xem như đủ kiên cường rồi.

Nhìn chú Trung không rời khỏi nhà họ Mộ đang đứng trước mặt, đôi mắt rét lạnh của Mộ Linh Dược không khỏi trở nên nhu hòa. Cười nhạt nhìn ông: “Chú Trung, chú đi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại để con xử lý!” Nói xong, khóe môi hơi giơ lên tạo thành một nụ cười ý vị thâm trường. Người Thượng Quan Ngưng muốn không phải là cô ta sao? Làm cho cô ta đến bước đường cùng không phải là vì muốn cô ta chôn cùng với kẻ tiện nhân kia sao?

“Tiểu thư, cô đừng làm càn đấy, bây giờ nhà họ Mộ chỉ có thể dựa vào cô, cô nên vì lão gia mà suy nghĩ lại, đừng lẩn quẩn trong lòng!” Chú Trung mặc đồ Tôn Trung Sơn, nhìn Mộ Linh Dược không d'đ/l'q/d bình thường như vậy, vội vàng lo lắng mở miệng, ông Mộ đã nằm viện, ông cũng không thể để vợ con ông ấy gây ra chuyện gì quá giới hạn, nếu không, làm sao ông có thể nói rõ với lão gia chứ!

“Ha ha ha...” Mộ Linh Dược nhẹ nhàng nở nụ cười, ưu nhã đứng dậy đi tới trước mặt chú Trung, bàn tay thon dài trắng nõn vỗ nhẹ bờ vai của ông, khẽ nói: “Yên tâm đi chú Trung, con sẽ không làm càn, con giao ba cho chú chăm sóc, con sẽ khiến bản thân bình yên vô sự trở về!”

Một Mộ Linh Dược bình dị gần gũi như vậy, đúng là chưa từng có người nào nhìn thấy, cô ta ngoại trừ đối xử dịu dàng, hữu lễ với ông Mộ ra thì lúc nào đối xử với người khác cũng là dáng vẻ kiêu căng, lạnh lùng, rất ít khi có được vẻ mặt ôn hòa, chú Trung thấy cô ta như vậy, d'đ/l'q,d nghĩ rằng cuối cùng tiểu thư cũng trưởng thành, cũng hiểu chuyện, cái này rất tốt, như vậy là tốt rồi, nhưng mà... Ông Mộ còn có cơ hội nhìn thấy không? Nhà họ Hạ sẽ bỏ qua cho nhà họ Mộ sao?

Mộ Linh Dược quyết định, cô ta muốn tìm tới Thượng Quan Ngưng, bất kể anh đối xử với cô ta như thế nào, cô ta cũng sẽ không từ chối, chỉ cần anh bỏ qua cho nhà họ Mộ, bỏ qua cho ba cô ta. Trở lại phòng, có thể trang điểm tỉ mỉ một chút, thay một bộ váy dài màu đen khác, vén tóc lên cao, sạch sẽ lưu loát. Khuôn mặt vốn dĩ vô cùng tinh xảo càng thêm xinh đẹp kiều diễm. Dù sao, người đó cũng là người mà bản thân cô ta tâm tâm niệm niệm mười mấy năm, coi như là tình cờ gặp một chút cũng muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của bản thân, huống chi là cố ý đi gặp anh chứ? Làm sao có thể không sửa soạn tốt một chút. Nhìn bản thân mình trong gương, không nhìn ra một chỗ khuyết điểm, mặt mày không khỏi nở nụ cười, nhưng đang cười bỗng nhiên lại cảm thấy đau, đau lòng! Mộ Linh Dược hết sức đè ngực của mình lại, chỗ đó đau khiến cô ta không chịu nổi, giống như bị một cây gậy đâm vào mà trước kia chưa từng phát hiện, bây giờ chỉ cần động một chút là đau thấu tim, nhổ không ra, bỏ qua không được.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, buộc phải ngẩng đầu lên dồn ép trở lại. Đúng vậy, không thể khóc vì anh ta nữa, anh ta cũng không biết, ánh mắt anh ta mãi mãi chưa từng dừng lại trên bản thân mình, anh ta cũng mãi mãi không biết, năm mười mấy tuổi ấy, vừa nhìn thấy anh ta đã quyết định nhớ mãi không quên. Hao tổn tâm sức chỉ vì muốn gả cho anh ta. Cho dù anh ta không thương bản thân mình cũng được, chỉ cần tin tưởng bản thân mình yêu anh đủ lâu, trái tim anh cũng sẽ buông tha, sau đó sẽ chia cho cô ta một chút tình yêu.

Nhưng mà... Làm sao anh có thể thích một người như vậy, rõ ràng chỉ là một cô nhóc với bộ dạng chưa lớn, cô ta có gì tốt? Không phải chỉ sinh cho anh một đứa con thôi sao? Làm sao có thể khiến anh yêu cô ta đến khắc cốt ghi tâm chứ? Chuyện đó khiến cô sinh lòng đố kị, từ khi nhìn thấy anh chăm sóc cô ta bằng mọi cách liền hận không thể giết chết cô ta, vì sao người anh thích lại không phải là bản thân cô ta chứ?

Đây là một người cô ta yêu say đắm, Thượng Quan Ngưng không biết cô ta thích anh mười mấy năm, cho nên không có cách nào chịu trách nhiệm, cho dù là đã biết từ mười mấy năm trước, chuyện này cũng không nhất định có thể chịu trách nhiệm được. Đôi khi, tình yêu là chuyện của một người, bạn yêu trời đất mù mịt người khác cũng không có quyền can thiệp. Nhưng có lúc cũng là chuyện của hai người, bạn tùy tiện làm bậy liền quấy nhiễu tới thế giới của người khác.

Khi Thượng Quan Ngưng vừa cúp điện thoại liền nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Đại Nhị từ trên lầu đi xuống. Thượng Quan Ngưng không nói chuyện, chỉ là nhíu mày nhìn anh.

“Lão đại, nếu không phải em hiểu rõ anh là người thế nào, em còn tưởng rằng anh làm như vậy không phải báo thù cho Tiểu Nhã, mà là muốn được ôm mỹ nhân về!” Đại Nhị đứng trên bậc cuối cùng của cầu thang, hai tay ôm ngực nhìn Thượng Quan Ngưng không sợ hãi một chút nào.

“Đại Nhị, cậu rảnh rỗi lắm sao?” Thượng Quan Ngưng dựa vào cạnh cửa sổ, ánh sáng sau lưng khiến vẻ mặt của anh không nhìn thấy rõ, môi mỏng hé mở, giọng nói không chứa một chút tình người truyền tới: “Nếu thật sự rảnh rỗi đến nỗi bản thân cũng muốn chết, thì chuyện giải quyết này tôi không để ý cậu giúp một tay!”

“Ha ha ha...” Đại Nhị nghe nói như thế lập tức giơ tay đầu hàng, nói giỡn, tính mạng nhỏ của anh đang thời kì nở rộ. Làm sao có thể muốn chết, “Lão đại, nói giỡn một chút thôi, chỉ là gần đây xem tiểu thuyết hơi nhiều, trong sách đều miêu tả đại thiếu gia nhà giàu yêu thích một cô gái, dùng hết tâm cơ nhất định phải ép cô ấy đến đường cùng, sau đó tự động d;đ]l)q/d đưa tới cửa, sau đó nữa là cái đó, cuối cùng kết thúc hoàn hảo. Hôm nay nhìn thấy trường hợp tương tự cho nên mới nói một câu như vậy, ngài trung thành như một với cô nhóc, làm sao có thể coi trọng đại tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Mộ chứ! Ha ha ha...” Dáng vẻ Đại Nhị vô cùng chân chó, vừa vuốt mông ngựa vừa cười gượng, chỉ vì bảo vệ cái mạng nhỏ như hoa như ngọc của mình.

Thượng Quan Ngưng chỉ khẽ liếc anh một cái, sau đó bỏ lại điếu thuốc lá trên ngón tay, từ từ đến ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, lành lạnh mở miệng: “Nói đi, việc gì?”

“Đại tiểu thư nhà họ Mộ muốn gặp anh!” Đại Nhị thu lại ý nghĩ vui đùa, nói lại rất rõ ràng. Dáng vẻ này muốn bao nhiêu nghiêm chỉnh liền có bấy nhiêu, không giống dáng vẻ bình thường của anh một chút nào, trong lòng anh vẫn còn có chút lo lắng, dĩ nhiên là lo lắng cho cô nhóc Tiêu Hòa Nhã rồi, mặc kệ nói như thế nào, tiểu thư nhà họ Mộ vẫn là một mỹ nhân, một mỹ nhân lạnh lùng hiếm thấy, nếu cô ta tự động quy hàng, thi hành chính sách sắc dụ với lão đại nhà mình, nếu lão đại nhà mình là một người không khống chế được giữa người nhà và mỹ nhân kế, vậy không phải cô nhóc nhận đắc tội không sao? Cho nên anh phải nhìn thật tốt mới được.

“Hả?” Thượng Quan Ngưng liếc mắt nhìn Đại Nhị một cái, trước mắt là không biết tâm tư của anh, nếu đã biết rõ, nói không chừng bây giờ đã xử tử anh rồi, chết như thế nào cũng đều không phải do anh nghĩ, bản thân đã giao cho anh quyết định.

“Có gặp không?” Đại Nhị hỏi, vẻ mặt vẫn không thả lỏng như trước.

“Gặp chứ, tại sao lại không?” Chuyện anh chờ đợi mấy ngày nay là gì? Không phải là chuyện cô ta tự động đưa tới cửa sao? Anh cũng không kéo dài nữa, giải quyết sớm một chút rồi trở về.

“Lão đại, anh sẽ không bội tình bạc nghĩa với cô nhóc đấy chứ?” Đại Nhị nhìn anh nói vội vàng như vậy, rất là cẩn thận mở miệng hỏi, nếu như anh dám mở miệng nói ‘đúng vậy’ một cái, có thể bản l'q.d thân anh sẽ bất chấp hy sinh mà ngăn cản rồi. Cô nhóc như một đóa hoa mười bảy tuổi đã bị anh phá hủy, nếu anh bội tình bạc nghĩa thì cô nhóc phải sống như thế nào chứ? Người sáng suốt ai lại không nhìn ra chút tâm tư này của cô nhóc! Nếu...

Không đợi Đại Nhị mơ màng xong, một quả đấm hoàn mỹ đã rơi xuống trên chiếc cằm được coi là duyên dáng của anh, ngay sau đó là những nắm tay giống như cuồng phong mưa rào rơi xuống trên người anh.

“A...” May mà Đại Nhị phản ứng nhanh nhạy, đã trúng một quyền sau đó bắt đầu phản kích, dĩ nhiên đối phương không phải là kẻ địch mà là ông chủ của mình, cho nên anh đối phó vô cùng vất vả, đầu tiên thân phận của đối phương quyết định việc anh không thể liều chết phản kích, nhưng người ta là lão đại nha, đáng lẽ anh không nhất định có thể đánh thắng được anh ấy, nhưng nếu không dốc hết toàn lực thì làm sao có thể tự bảo vệ mình?

“Lão đại, em sai rồi, anh...” Chỉ một lát sau, người vốn dĩ vô cùng cao lớn, anh tuấn, phóng khoáng liền biến thành Đại Gấu Mèo, bảo vật của quốc gia.

Thượng Quan Ngưng vỗ vỗ tay mình, lúc này mới tao nhã đứng dậy, giống như người vừa mới động thủ đánh nhau hoàn toàn không phải là anh, nhìn thấy cục xanh, cục tím trên mặt Đại Nhị, anh vô cùng vừa lòng gật gật đầu, “Được rồi, cho cô ta vào đi!”

“Dạ!” Đại Nhị cố sức đứng lên, người này thật sự là không cho chút tình cảm, không phải chỉ nói sai một câu thôi sao, có cần phải ra tay nhân tâm như vậy không? Thực ra anh đã nói sai rồi, l'q/d nếu câu này nói về người khác, Thượng Quan Ngưng cũng đại nhân đại lượng không tính toán với anh, nhưng cố tình người mà anh bội tình bạc nghĩa trong miệng cậu ta lại là bảo bối của mình, cho dù chỉ là nói đùa, anh cũng không muốn nghe! Cho nên cũng chỉ có thể oan ức Đại Nhị chịu loại mệt nỏi này, dù sao thì họa là từ miệng mà ra, không thể trách người khác không phải sao?

Thượng Quan Ngưng ngồi trên ghế sô pha, yên lặng chờ Mộ Linh Dược đến. Không tới một lát, Đại Nhị đã dẫn Mộ Linh Dược đi vào, giống như Mộ Linh Dược ở Sở phán, không hề mang chút tỳ vết, đáng tiếc là không có ai kinh động vỗ tay cho cô ta. Lãnh đạm, chính là lạnh nhạt! Theo như lời Như Thạch Lưu đã nói, thật lòng cũng không phải lý do để người ta làm chuyện xấu. Cho nên dù xinh đẹp cũng không có người yêu mến vỗ tay, đau thương cũng không có người thương tiếc.

“Thả ba tôi ra, anh muốn tôi làm gì cũng được!” Mộ Linh Dược đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng, mặt không chút thay đổi nói thẳng vào vấn đề.

Thượng Quan Ngưng ngước mắt, không chút để ý liếc cô ta một cái, cuối cùng cũng dừng lại trên khuôn mặt trang điểm khéo léo của cô ta, lành lạnh mở miệng nói: “Bây giờ tôi có thể khiến cho cô làm tất cả những việc mà tôi muốn xem!”

Hô hấp Mộ Linh Dược cứng lại, thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, gương mặt vốn dĩ không có huyết sắc lại càng thêm trắng bệch, giống như một tờ giấy trắng không có hơi thở người sống. Đúng rồi, vốn dĩ anh đang chơi đùa nhà họ Mộ, tất cả những người trong nhà họ Mộ đều không trốn thoát, nhất là cô ta, lại càng trốn không thoát, sự sống hay chết của cô ta chỉ phụ thuộc vào một câu nói của anh, bây giờ cô ta có thể yên ổn đứng trước mặt anh cũng là mưu kế của anh, nếu không chưa chắc khi nào thì bị phơi thây nơi hoang dã.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK