Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bây giờ, cô không có gì để đàm phán với tôi!” Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, khóe miệng câu lên độ cong tà mị, rét lạnh tàn nhẫn.

“Có!” Mộ Linh Dược ổn định bản thân mình, cứng rắn không để bản thân ngã xuống, nhưng vẫn không khống chế nổi cả người run rẩy, giống như bị người ta hắt một chậu nước lạnh vào người trong mùa đông khắc nghiệt, lạnh thấu xương. Nhưng cô ta không thể ngã xuống, để cô ta có thể không để ai vào mắt, không thể không nói đến người ba đã nuôi d'đ/l.q'd dưỡng, nuông chiều và yêu thương cô ta cả đời, cũng là vì cô ta, nhà họ Mộ của bọn họ mới có thể tan rã trong chốc lát, cũng là vì vô ta, ba cô ta mới có thể quăng quan táng chức như núi đổ, cô ta không thể trốn phía sau nữa. Cô ta phải trả giá thật nhiều cho sự tùy hứng của bản thân mình!

Thượng Quan Ngưng nghe câu trả lời của cô ta, thật tò mò nhìn cô ta một cái, giờ khắc này anh muốn nhìn thẳng xem suy nghĩ của cô ta là gì, “Cô còn có cái gì?”

“Tự nguyện của tôi! Với năng lực của anh đúng là có thể khiến tôi làm cái gì thì phải làm cái đó, nhưng anh không thể dập tắt tôn nghiêm của tôi, tôi sẽ không chịu khuất phục trước mặt anh. Nhưng nếu anh thả ba tôi ra, tôi có thể làm như anh mong muốn!”

“Ha ha ha...” Thượng Quan Ngưng cười khẽ hai tiếng, vẻ mặt không quan tâm, “Cô Mộ, cô thật sự đánh giá quá cao bản thân mình, tôn nghiêm của cô và có tự nguyện hay không với tôi không đáng một đồng.” Thượng Quan Ngưng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu.

Trong phút chốc, giống như tất cả sức chống đỡ đều sụp đổ, Mộ Linh Dược nhìn bóng lưng cao gầy ấy, anh chính là ma quỷ trong lòng cô, nếu có thể nhìn thấy sớm một chút thì tốt rồi, nếu... Cô còn có thể làm lại không?

“Phá hủy đi thanh cao, ngạo mạn của cô, nếu cô có thể làm cho tôi vừa lòng, tôi có thể cân nhắc để ba cô được an hưởng tuổi già!” Đột nhiên, Thượng Quan Ngưng dừng lại, giọng nói lạnh lùng, thản nhiên vang lên. Chỉ là mặt mũi không bao giờ dừng lại trên thân thể cô ta nữa.

Mộ Linh Dược ngẩng đầu, sững sờ nhìn dáng dấp của anh, nước mắt nhịn thật lâu cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt, từng giọt, cô sai rồi, thật sự sai rồi, cô không nên nổi sát tâm, nhưng cô cũng l'q/d có uất ức của cô có được không? Vì sao không hiểu cho cô một chút nào chứ? Cô yêu vất vả như vậy nhưng anh lại không biết gì cả, anh một lòng một dạ đặt suy nghĩ lên người cô gái nhỏ đó. Thượng Quan Ngưng, tôi hận anh, vì sao trước kia anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Tôi hận anh!

Thượng Quan Ngưng chỉ là nhíu mày, cuối cùng xoay người rời đi. Bất kể như thế nào, cô ta không phải là trách nhiệm của anh. Cho nên chính là do cô ta sai, cho dù cô ta có trả giá lớn thế nào đi nữa cũng không có cách nào bù đắp cho đứa con còn chưa ra đời của anh, cô ta cũng không có cách nào bù đắp lại nỗi đau mất con của cô nhóc. Mà cho đến bây giờ, cô ta chỉ mất đi những vật ngoài thân mà thôi. Cô ta còn may mắn hơn cô nhóc của anh nhiều.

Mộ Linh Dược lảo đảo rời khỏi tòa đại trạch này, Đại Nhị chỉ đưa cô ta tới cửa liền ‘bốp’ một tiếng đóng cửa lại, anh không thể mềm lòng với cô ta, nếu không thì thật xin lỗi cô nhóc, mà đối với loại người như vậy, bọn anh cũng không thể tùy tiện mềm lòng.

“Lão đại, bây giờ chúng ta làm thế nào?” Đại Nhất xử lý xong công việc, ôm một quả táo dựa vào một bên cửa vừa cắn vừa hỏi.

Thượng Quan Ngưng quét mắt nhìn anh một cái, chỉ phun ra hai chữ, “Về nhà!”

“Oh yeah!” Một tay cầm quả táo đã cắn một nửa, một giơ lên biểu tượng chữ V, Đại Nhất vui vẻ suýt nữa nhảy lên. Sau đó, chạy xuống lầu vô cùng kích động ôm Đại Nhị xoay một vòng.

“A...” Trên người Đại Nhị bị đánh bầm tím khắp nơi, bị anh dùng sức như vậy nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt, hận không thể tát một cái đập chết anh. “Cậu... Đang tốt khi không cậu giật kinh phong làm gì?”

Đại Nhất thả anh xuống, nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ rất đẹp trai của anh trở nên giống như bức tượng sau khi được tô xong, quả táo ăn được một nửa liền văng ra ngoài ngay tức khắc, thật khéo toàn bộ đều phun lên mặt Đại Nhị.

“Đại Nhất, cậu muốn chết!” Khuôn mặt vốn dĩ đã thối nay càng thối hơn, Đại Nhị hung dữ trừng Đại Nhất, vươn tay ra muốn bóp chết anh.

Đại Nhất cẩn thận lui về phía sau, đầu rụt lại giống như dáng vẻ cô dâu nhỏ bị ngược đãi, rất là nhỏ giọng mở miệng nói: “Tôi sai rồi! Cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi một mạng!”

“Tôi tha cho cậu một mạng, vậy ai tha cho tôi một mạng hả?” Đại Nhị nói xong trực tiếp xông đến, cuối cùng cũng được phát tiết những phiền muộn trong lòng ra khỏi miệng, Đại Nhất, cậu tha thứ cho tôi, nếu không trong lòng tôi cũng rất khó chịu, anh em đòi hỏi phải làm gì chứ, không phải là để bản thân tốt hơn sao?

Cuối cùng, Đại Nhị thành công biến Đại Nhất thành người như mình như mong muốn, khi Thượng Quan Ngưng xuống lầu nhìn thấy, chẳng qua chỉ là mặt không biểu cảm gật gật đầu, “Có nạn cùng chịu, được lắm!”

Được cái rắm! Đại Nhất đánh tra trong lòng, dĩ nhiên là không dám nói ra trắng trợn, nếu không cẩn thận thiệt hại càng thêm thiệt hại. Người thông minh đều sẽ không khoe miệng lưỡi vì cơn khoái trá nhất thời! Anh chính là người thông minh.

Sau khi ba người bọn họ phá hủy phòng điều khiển, liền đáp máy bay tư nhân trở về thành phố Hoa. Sau khi đến thành phố Hoa, Thượng Quan Nhưng liền đi thẳng đến biện viện Hạ thị. Bởi vì Đại Tam l/q'd và Đại Tứ luôn nhớ kỹ lời dặn dò của Thượng Quan Ngưng, cho nên tuy bác sĩ nói Tiêu Hòa Nhã có thể xuất viện, Đại Tam và Đại Tứ vẫn ngăn lại, dù sao bệnh viện Hạ thị cũng không giống với những bệnh viện khác, nhất là khu cao cấp, thật sự là không khác nhà ở là mấy. Chỉ có điều không được đầy đủ và nơi nơi đều là màu trắng mà thôi.

“Hai anh à, hai anh để cho em về nhà đi! Em thật sự rất khỏe! Bác sĩ cũng đã nói vậy mà!” Tiêu Hòa Nhã cố ý tìm cái ghế ngồi trước mặt Đại Tam và Đại Tứ, cố gắng thuyết phục hết nước hết cái, có trời mới biết cô đã nói bao nhiêu lần rồi!

Đại Tứ có chút dao động, nhưng mà Đại Tam rất kiên định, lão đại nói, chỉ có chờ anh trở lại mới có thể quyết định cô có thể xuất viện hay không, cho nên thật xin lỗi cô nhóc rồi! Lời xin lỗi anh cũng d'đ/l/q'd không nói ra miệng, chỉ là mặt không biểu cảm tiếp tục đứng gác, mấy ngày nay có rất nhiều người tới thăm, nhưng vì không muốn để cho người khác quấy rầy, ngoại trừ Tiêu Tiểu Bảo có đóng giữ dài hạn ở bên ngoài, thì những người khác chỉ có thể thay phiên nhau thăm một chút chứ không thể ở lại lâu.

Tiêu Hòa Nhã thấy bản thân mình sắp lên mốc rồi! Mấy ngày trước còn buồn bã, khổ sở vì chuyện của bản thân mình, mấy ngày nay tất cả đã chạy đi đâu mất, chuyện không thể sinh con được cô đã không còn cảm thấy đau khổ nữa, đúng rồi, không phải cô còn có Tiểu Bảo sao? Chỉ là... Trong lòng vô cùng áy náy với hiệu trưởng và đứa bé chưa kịp chào đời, dù sao cũng là do cô không bảo bảo vệ được đứa con của anh. Trong lòng anh có đang trách cô không?

“Đúng rồi, khi nào hiệu trưởng về!” Tiêu Hòa Nhã hỏi

“Bây giờ...”

“Nhanh thôi, qua hai ngày nữa là về rồi!” Đại Tứ vội vàng đánh gãy lời nói của Đại Tam, tên này đúng là một tên đầu gỗ, không biết nên cho cô một bất ngờ sao? Đần muốn chết!

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, “Các anh nên nói với hiệu trưởng, đừng làm chuyện gì nguy hiểm! Cùng lắm là em không đi học nữa là được mà!” Tiêu Hòa Nhã nói, bọn họ cũng không nói cho cô biết cô đã đắc tội với ai, chỉ là bảo cô đừng lo lắng.

“Yên tâm đi, lão đại sẽ không bị nguy hiểm!” Đại Tam nói vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, “Đúng rồi, sao hôm nay Bảo chưa tới?”

“Được phu nhân đưa đến biệt thự nhà họ Hạ rồi!” Đại Tứ nói.

Tiêu Hòa Nhã lại gật đầu, rõ ràng cô đã khỏe lắm rồi sao còn ngốc ở đây làm gì chứ. Hai tay bụm mặt nghĩ không ra vì sao? Hiệu trưởng, anh hãy mau trở về đi! Nếu có thể xuất hiện trước mặt em ngay lập tức thì càng tốt! Trong lòng Tiêu Hòa Nhã đang hò hét, nhưng cũng biết là không thể nào, cô hò hét nhiều ngày như vậy mà anh vẫn chưa trở về, buồn bã ỉu xìu thả tay xuống, sau đó nhìn thấy người đang ngồi chồm hổm trước mặt, cô hoàn toàn ngây người.

“Anh Tứ, anh tới đây một chút!” Tiêu Hòa Nhã vẫy tay, nói với Đại Tứ đang đứng bên cạnh cửa.

Đại Tứ cười hề hề đi tới, hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Hòa Nhã liều mạng bấm đùi anh một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Anh Tứ , anh có đau không?”

Vẻ mặt Đại Tứ không chút biểu cảm lắc đầu, chỉ là giọng điệu có hơi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không đau!”

Tiêu Hòa Nhã thất vọng lắc đầu, thì ra là nằm mơ à! “Đi đi, đi đi! Em không muốn nằm mơ giữa ban ngày cũng nhìn thấy anh!” Tiêu Hòa Nhã quơ tay nói với người có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trước mặt mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK