Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Hiệu trưởng, em biết ngay anh tốt nhất mà!" Tiêu Hòa Nhã cười hì hì nói xong, sau đó dùng sức moa một cái trên gương mặt Thượng Quan Ngưng, in một dấu nước miếng lớn.

Tiêu Tiểu Bảo đuổi theo lên xe khó có được có lúc đen mặt. Người mẹ này thật đúng là. . . . . .

"Nhị sư huynh đã lâu không gặp, tôi cũng rất nhớ anh đó!" Tiêu Hòa Nhã ngồi trên đùi của Thượng Quan Ngưng, hướng về phía Đại Nhị đang lái xe vui vẻ nói.

"Ừm!" Đại Nhị chỉ cười đáp lại, không trả lời lại câu tôi cũng nhớ cô, nếu không hiệu trưởng của cô lão đại của anh còn không biết sẽ tức giận thế nào nữa!

Quả nhiên tay đặt ở trên eo cô xiết lại, Tiêu Hòa Nhã không nói mà trực tiếp nhào tới. Đôi môi đỏ thắm vừa đúng dừng ngay trên đôi môi đẹp đẽ của anh. Tiêu Hòa Nhã đỏ mặt. Vội vàng đẩy ra vùi mặt vào trong cổ anh.

Cuối cùng vốn là vẻ mặt không thay đổi gì chậm rãi khẽ động khóe miệng, nâng thành một nụ cười dịu dàng.

"Hiệu trưởng, ông Mộ bệnh tim chết rồi!" Hai tay Tiêu Hòa Nhã ôm cổ anh, nghĩ đến tin tức ở sân bay, giọng nói của Tiêu Hòa Nhã có chút trầm thấp nói.

Cơ thể của Thượng Quan Ngưng hơi cứng đờ, còn tưởng rằng cô nhớ lại vụ tai nạn xe cộ trước đó, vốn là tay đặt ở trên eo cô nâng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô. "Yên tâm đi, cái chết của ông ta không liên quan đến chúng ta, anh sẽ không để em lại xảy ra bất kỳ chuyện gì cả!"

Tiêu Hòa Nhã khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Cuối cùng lòng của cô không đủ hung ác tàn nhẫn, không thể nhìn chuyện này như đương nhiên, rất nhiều việc cô đều nghe mấy vị sư huynh nói rồi, tuy rằng bọn họ cũng có giữ lại một chút, ví dụ như chuyện đứa bé của cô mất, chuyện cô không có khả năng mang thai nữa, rồi chuyện người bảo vệ cô trở thành người thực vật. Tiêu Hòa Nhã nghĩ có lẽ coi như vì người kia cô cũng nên cảm thấy nhà họ Mộ sụp đổ là chuyện đương nhiên.

"Hiệu trưởng, sau này chúng ta sẽ không liên quan đến cô ta, có được hay không?" Trong giọng nói của Tiêu Hòa Nhã mang theo vẻ yếu ớt nói

Cô ta trong miệng cô tất nhiên Thượng Quan Ngưng biết là ai, chỉ là giọng điệu như vậy nghe mà đau lòng, Thượng Quan Ngưng khẽ gật đầu. "Được!" Chỉ cần cô ta không tái phạm, như vậy cô ta trôi qua thế nào anh sẽ không nhúng tay vào.

Thủ đô, vừa xuống máy bay Mộ Linh Dược liền nhận được tin tức, trong nháy mắt dường như tất cả cây đại thụ đều sụp đổ, người ba yêu thương nuông chìu cô ta vô pháp vô thiên cuối cùng đã mất rồi! Là chính cô ta đã đẩy ông xuống địa ngục.d∞đ∞l∞q∞đ

"Ha ha ha. . . . . ." Mộ Linh Dược cười điên cuồng, nước mắt bởi vì cười to mà không có chỗ nào che giấu, vốn là đôi mắt đen bóng trong trẻo mà lạnh lùng cùng kiêu ngạo trước sau như một, đã vỡ vụn thành trăm mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trống rỗng mênh mông vô bờ.

Dương An nhìn Mộ Linh Dược đột nhiên như vậy cảm thấy trong lòng đau xót, loại đau này lại dường như chỉ trong nháy mắt, nháy mắt sau đó đã bị anh ta cố nén xuống, vẻ mặt càng lo lắng, một tay gắt gao lôi kéo tay Mộ Linh Dược, giống như mất khống chế, cho đến khi ánh mắt mờ mịt của cô ta nhìn qua anh ta, anh ta mới ngoan độc mở miệng: "Không cần ở trước mặt tôi muốn chết muốn sống! Loại kết quả này cô nên sớm ngờ tới, ba cô bị cô bức mà chết!"

Âm thanh vô tình lạnh lùng giống như một tảng băng đâm thẳng vào trái tim của cô. Đúng vậy, đều là cô tùy hứng hồ đồ bức chết, không chỉ có ba của cô còn có cả nhà họ Mộ cùng với tất cả thế lực sau lưng nhà họ Mộ, đều là bởi vì cô mà bị hủy trong một đêm.

"Ha ha ha. . . . . . Dương An, làm sao anh còn dám ở lại bên cạnh tôi chứ, anh không sợ bởi vì tôi anh ta sẽ phá hủy anh sao?" Mộ Linh Dược cười mà nước mắt giàn giụa. Người kia, nhìn như tao nhã vô hại lại tàn nhẫn cực kỳ, Thượng Quan Ngưng, xem như anh lợi hại!

"Hừ!" Dương An lạnh lùng hừ một tiếng. "Cô yên tâm, nếu quả thật có một ngày như thế, tôi sẽ tự tay phá hủy cô để giảm bớt cơn giận của anh ta!" Vốn chỉ là một câu nói lẫy, dù thế nào Dương An cũng không nghĩ tới sẽ thật sự có một ngày như vậy. Cho dù là đích thân anh ta phá hủy cô người kia cũng không hết tức giận, nếu như không phải là có người cầu tình cho anh ta, thiếu gia nhà họ Dương là anh ta chút nữa là nhà họ Mộ thứ hai.

"Mang tôi đi nhìn ba một chút!" Đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đó, Mộ Linh Dược gắt gao bắt lấy tay của Dương An run rẩy nói.

Dương An chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, cũng không nói lời nào.

"Cầu xin anh, tôi van cầu anh!" Rốt cuộc vứt bỏ một chút tôn nghiêm cuối cùng, Mộ Linh Dược quỳ xuống, khóc cầu xin anh ta.

"Thiếu gia!" Người tới đón vẻ mặt không chút thay đổi kêu một tiếng.

"Đi!" Dương An nhìn cô ta chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng đưa tay kéo cô ta lên.

Cái gọi là lòng người dễ thay đổi, trong giờ khắc này Mộ Linh Dược đã nhận thức được! Tin tức ai cũng thương tiếc trong đám tang lớn trên TV cùng với bây giờ môn khả la tước* rõ ràng rất khác biệt.

(*Môn khả la tước (门可罗雀): Nghĩa đen: Ngoài cửa vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim sẻ được.

Nghĩa bóng: Nói về cửa nhà cực vắng vẻ, không có khách khứa tới thăm.)

Trong đại sảnh, trong quan tài thủy tinh óng ánh trong suốt, là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô, Dương An không có đi vào, sau khi đưa cô về tới thì nói cho cô ta thời gian ba ngày tất cả trong nhà sẽ bị thu hồi. Ba ngày? Ha ha ha a. . . . . . Ba ngày là đủ rồi.

"Tiểu thư!" Chú Trung như già hơn nhiều, đi tới trước mặt Mộ Linh Dược đột nhiên quỳ xuống. "Tiểu thư, lão gia mất rồi, nguyện vọng duy nhất của ngài ấy chính là tiểu thư có thể sống tự do thoải mái, không nên vì ngài ấy mà bị người khác uy hiếp!"

"Chú nói là ba không phải. . . . . ." Cơ thể Mộ Linh Dược như hết sức lực, cả người thiếu chút nữa ngã xuống lại được một bàn tay đột nhiên đưa tới đỡ cô.

"Lý Qua!" Mộ Linh Dược khẽ gọi.

"Thầy ấy biết bởi vì cô bị anh ta cho người uy hiếp mới lựa chọn trở thành tình nhân cho kẻ khác cho nên thầy ấy mới lựa chọn tự sát!" Lý Qua lạnh lùng nói.

"Bốp!" Một tiếng, Mộ Linh Dược trở tay hung hăng tát anh ta một cái. "Tại sao không ngăn cản?" Mộ Linh Dược lạnh lùng hỏi, tại sao không ngăn cản? Chỉ cần ông có thể còn sống, cô sẽ đau khổ thế này sao?

"Chỉ vì thầy ấy không muốn liên lụy tới cô! Thầy là hạng người gì chẳng lẽ cô không biết sao? Chuyện thầy đã quyết định ai có thể sửa đổi?" Lý Qua đành chịu một cái tát kia. "Tất cả đây là sai lầm của cô, người kia rốt cuộc có cái gì tốt? Để cho cô mê muội như thế!"

"Đúng vậy, có cái gì tốt chứ?" Mộ Linh Dược tự lẩm bẩm. Ánh mắt mờ mịt rốt cuộc thêm sắc lạnh.

Thành phố Hoa.

Cô dâu trở về, rốt cuộc hôn lễ hoãn lại có thể cử hành, bởi vì tất cả mọi thứ đều đã có sẵn, cho nên mặc dù thời gian eo hẹp gấp gáp cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Vừa về tới Sướng Viên, Nhất - Nhị - Tam - Tứ - Ngũ - Lục nhận mệnh lệnh. Ba ngày sau cử hành hôn lễ, vì vậy mọi người liền vui mừng mở đồ ra.

"Đồ đâu!" Trong phòng ngủ Thượng Quan Ngưng, Tiêu Hòa Nhã ngồi ở trên giường, sắp ngã đầu đi ngủ Tiêu Hòa Nhã bởi vì một bàn tay đột nhiên duỗi ra mà dừng động tác lại, đầu tiên là nhìn bàn tay hoàn mỹ vô cùng kia, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía gương mặt hoàn mỹ, vẻ mặt mờ mịt."Sao?"

"Em cứ nói đi?" Thượng Quan Ngưng thu tay lại, khoanh tay trước ngực nhìn từ trên cao xuống hỏi.

Tiêu Hòa Nhã tiếp tục mờ mịt, cẩn thận nhìn mặt của anh muốn từ bên trong nhìn ra một chút đầu mối, đáng tiếc gương mặt đã hoàn mỹ càng trở nên hoàn mỹ, đó chính là hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không nhìn ra được gì, chỉ còn lại một chữ đẹp thôi. Đột nhiên lóe lên ý tưởng, Tiêu Hòa Nhã vỗ tay một cái rất là hưng phấn nói: "Em biết rồi, anh muốn em tặng quà có đúng không, thật may là em đã sớm chuẩn bị, em vừa tới chỗ liền mua một tấm thiệp để tặng cho anh, sau đó lại không biết đưa thế nào, cho nên để ở trong vali hành lý rồi, em đi lấy cho anh!" Nói xong liền muốn đứng dậy xuống giường. Lại bị Thượng Quan Ngưng giữ lại.

"Còn muốn đi!" Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nói.

"Không phải sao?" Tiêu Hòa Nhã gãi gãi đầu tóc, lại ngoan ngoãn bò lên lại trên giường. "Hiệu trưởng, có phải không hài lòng quà em tặng không? Em mua rất nhiều, đến lúc đó cho anh một phần! Được không?"

"Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kết hôn mua lần trước để chỗ nào rồi hả?" Thượng Quan Ngưng hỏi, cũng không phải là không phải chiếc nhẫn kia thì không được, chỉ là chiếc nhẫn kia anh vì cô mà đặt làm theo yêu cầu. Khi kết hôn anh muốn dùng cái đó

"À!" Tiêu Hòa Nhã bừng tỉnh hiểu ra. "Hiệu trưởng, sao anh không nói sớm!" Tiêu Hòa Nhã tháo xuống sợi dây đỏ có hai chiếc nhẫn cô đeo trước ngực xuống, "Này! Trả anh."

Thượng Quan Ngưng nhận lấy, đôi mắt phượng thoáng qua chút ánh sáng âm u. "Cái này em luôn mang theo bên mình ư?"

"Đúng vậy!" Tiêu Hòa Nhã rất là đương nhiên gật đầu, "Đây là anh mua cho em mà, em không muốn cho anh có cơ hội đưa cho cô gái khác!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK