Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đó nữa chính là lễ vật kết hôn, đính lễ phục, chọn lựa trang sức, đồ trang trí phòng tân hôn rất nhiều, đã làm Tiêu Hòa Nhã mệt muốn chết rồi, nhưng sau khi mệt đủ rồi, Tiêu Hòa Nhã chỉ còn lại sợ hãi. Lúc trước khi bận rộn, hình như đã quên hỏi, vì sao hiệu trưởng lại muốn kết hôn với cô? Là áy náy? Là trách nhiệm? Hay là cái gì khác?

Tiêu Hòa Nhã tưởng bản thân mình sẽ không quan tâm đến chuyện gì, ích kỷ nhưng lại sử dụng rất tốt, cô nghĩ nếu cả đời này Thượng Quan Ngưng có vết nhơ nào mà nói, thì cô nhất định sẽ bảo hộ anh cả đời. Tiêu Hòa Nhã nghĩ, bản thân d’đ/l’q.d mình là một tai họa, chẳng lẽ nhất định phải liên lụy anh cả đời sao? Nếu... Nếu đến khi bọn họ biến thành ông lão bà lão không còn răng, lúc rảnh rỗi anh ấy sẽ cùng tán gẫu với mình. Sau đó sẽ nói một câu, bà nó à, cả đời này của tôi bị hủy trên đôi tay tai họa của bà rồi. Khi đó, cô sẽ xử lý như thế nào?

Nhưng mà... Bây giờ muốn rút lui? Vừa nghĩ đến đây cô liền cảm thấy khó chịu, Tiêu Hòa Nhã tủi thân ngồi trên giường, còn có ba ngày, cô có thể mặc vào chiếc váy cưới đẹp nhất trên thế giới gả cho người đàn ông mà bản thân mình thích năm sáu năm, rõ ràng là thời khắc tốt đẹp nhất nhưng cô lại khổ sở muốn chết. Là ích kỷ cả đời hay là hiếm khi vĩ đại một lần, ban ngày khóc, khiến đôi mắt trở nên như cây hạnh đào, Tiêu Hòa Nhã tưởng bản thân vẫn luôn không thể ích kỷ như vậy, thỉnh thoảng cũng muốn hào phóng l.q/d một chút, có lẽ cô nên để bản thân mình tốt đẹp một chút, như vậy khi hiệu trưởng và cô kết hôn có phải không chỉ là trách nhiệm rồi không? Có phải sẽ thích nhiều hơn một chút?

Cuối cùng, Tiêu Hòa Nhã đưa ra một quyết định, cho là rốt cuộc bản thân mình cũng đưa ra một quyết định vĩ đại. Đêm nay cô muốn đi dụ dỗ anh. Nhưng mà dụ dỗ như thế nào đây? Tiêu Hõa Nhã nghĩ nát đầu cũng không suy nghĩ được cái gì, sau đó cô cảm thấy có thể hỏi Baidu.

Sau đó mặc áo ngủ chạy tới thư phòng của anh, nhưng lại không có mật mã.

“Hiệu trưởng, mật mã máy tính của anh là gì hả? Em có chuyện muốn hỏi Baidu một chút?” Tiêu Hòa Nhã lấy di động hỏi Thượng Quan Ngưng.

“Baidu?”

“Đúng vậy, nhanh lên, em đang có chuyện gấp đấy!” Tiêu Hòa Nhã rất là sốt ruột nói.

“Em có chuyện gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi!”

“À, chính là hỏi nên làm như thế nào mới có thể dụ...” Nói được một nửa, Tiêu Hòa Nhã đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa là cắn đứt đầu lưỡi của mình, sao lại ngốc như vậy chứ? Nếu hỏi anh làm sao để dụ dỗ anh, đến lúc đó anh không mắc câu thì phải làm sao?

“Em nói cái gì?” Mói nói được một nửa, Thượng Quan Ngưng thật sự không hiểu.

“Không phải mùa đông sắp tới rồi sao, em muốn học đan áo len, nhưng lại không biết, nên em muốn hỏi Baidu một chút nha!” Tiêu Hòa Nhã vuốt vuốt trái tim nhỏ, rất may là mình biết tùy cơ ứng biến, thật sự là tài tình.

Thượng Quan Ngưng có chút nghi ngờ, bây giờ là lúc nào, chuyện kết hôn đã bận muốn chết, cô còn có tâm tư này mới lạ, chẳng qua cũng không hỏi nhiều, dù sao cô cũng ở trong lòng bàn tay mình, muốn vui đùa như thế nào đều tùy cô là được, “Là tháng sinh nhật của em và ngày sinh nhật của Tiểu Bảo.”

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, sinh nhật của cô ngày một tháng chín, sinh nhật của Tiểu Bảo là ngày sáu tháng năm, như vậy mật mã chính là 0906, Tiêu Hòa Nhã vừa đánh bàn phím vừa lẩm bẩm, sau đó bốp một tiếng ấn xuống bàn phím ‘enter’, cuối cùng mở ra thành công.

Sau đó tìm được Baidu trong Google, lúc này mới bắt đầu hỏi, làm thế nào dụ dỗ đàn ông?

Có rất nhiều đáp án, Tiêu Hòa Nhã nhìn từng cái một, đủ loại, cái này không chỉ có ánh mắt đỏ mà mặt cũng đỏ như mông khỉ.

Có đáp án rất trực tiếp, đó chính là cởi sạch. Cái này quá phóng túng, Tiêu Hòa Nhã trực tiếp lắc đầu. Tưởng tượng bản thân mình cởi hết đứng trước mặt Thượng Quan l/q’d Ngưng, chuyện này không phải rất dọa người sao. Không nên không nên, Tiêu Hòa Nhã không ngừng lắc đầu, lại dừng không được khí nóng đang dâng lên, trên mặt đỏ bừng.

“Vẫn là nên nhìn xem đi!” Tiêu Hòa Nhã vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, lúc này tiếp tục nhìn xuống dưới, mới phát hiện đằng sau đều là hình dòng nước dài nhỏ, không có cái loại một chiêu mất mạng, không được nha, cô muốn tìm một chiêu đêm nay có thể dùng đến.

Cuối cùng thật sự không có cách nào, đành phải tìm người nhờ giúp đỡ thôi. Cố Ngộ Bắc hay là Ôn Tiểu Noãn? Tiêu Hòa Nhã suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn Cố Ngộ Bắc, sự việc là như thế này, tuy bình thường bạn học Ôn Tiểu Noãn hay nói liên thiên thô tục, nhưng hành động thực tế lại không có phóng d/đ’l/q,d khoáng như bản thân đã nghĩ, nhất là đối với đàn ông, ngây thơ đến đòi mạng. Còn Cố Ngộ Bắc thì sao? Bình thường là người thích trang điểm diêm dúa lòe loẹt, tuy rằng dáng vẻ nói chuyện lịch sự, thục nữ, nhưng lại là cô gái tràn đầy phóng khoáng, bản thân sẽ không làm chuyện này, nhưng lại hiểu biết rất nhiều.

“Tiểu Bắc, cậu mau nói cho mình biết làm thế nào để dụ dỗ một người đàn ông?” Cả người Tiêu Hòa Nhã ngồi xổm trên ghế làm việc của Thượng Quan Ngưng, hai tay ôm điện thoại, bộ dạng vô cùng căng thẳng.

Bên kia, Cố Ngộ Bắc vừa nghe điện thoại của cô vừa nhét gì đó vào miệng vô cùng bất hạnh bị những lời này của cô hù dọa, uống nước hơn nửa ngày mới ngừng ho khan, sắc mặt đỏ bừng trừng di động, “Tiêu Hòa Nhã, có phải cậu bị bệnh không hả? Cậu là một bà mẹ trẻ lại gọi điện thoại hỏi một đứa con gái không có bạn trai là mình làm thế nào dụ dỗ một người đàn ông? Đầu cậu bị cửa kẹp hay là bị lừa đá?”

“Đừng tức giận như vậy có được không?” Tiêu Hòa Nhã đưa điện thoại di động ra xa một chút, mãi cho đến khi giọng nói của đối phương nhỏ dần, lúc này mới đưa tới bên tai mình, “Mình đang cần dùng gấp, cậu hãy mau nói đi, không phải trên phương diện nào cậu cũng biết sao? Mau nói cho mình biết đi!”

“Ai nói cho cậu là phương diện nào mình cùng biết?” Cố Ngộ Bắc nghe xong lại càng tức giận, nếu không phải con nhóc này sắp kết hôn, cô có thể nhanh chóng trở về sao? Choáng nha, vừa về đến còn chưa có chào hỏi đấy, vậy mà lại hỏi cái này, l/q/d làm như cô là sắc nữ không bằng vậy. Cô là một khuê nữ làm sao có thể biết dụ dỗ đàn ông, cho dù biết cũng chỉ là lý luận suông thôi có được không? Có thể sử dụng được mới lạ đấy!

“Tiểu Bắc, cậu chính là người thân của mình nha, nếu cậu không giúp mình thì không có ai giúp mình nữa rồi, cậu hãy giúp mình đi, dù sao mình biết rõ cậu là loại người nào, sẽ không phá hủy hình tượng của cậu!” Tiêu Hòa Nhã tiếp tục cầu xin.

“Tiêu Hòa Nhã, mình thật sự phục cậu rồi!” Cố Ngộ Bắc có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Dụ dỗ còn có thể dụ thế nào chứ, thì mặc gợi cảm một chút sau đó động tác kích thích làm anh ấy tức giận một chút, giọng nói nũng nịu một chút, lá gan lớn một chút...”

“Đợi một chút, cậu có thể nói tỉ mỉ một chút, ví dụ như là mặc như thế nào mới là gợi cảm các loại! Thế nào là kích thích nóng hổi này! Thế nào...”

Sau đó, Cố Ngộ Bắc nói bùm bùm, Tiêu Hòa Nhã nghe đến đầu choáng mắt hoa, thật sự là không có cách nào chỉ có thể lấy tờ giấy và bút bên cạnh qua ghi lại những điều quan trọng.

Mất một thời gian rất lâu, Tiêu Hòa Nhã và Cố Ngộ Bắc mới nghiên cứu xong vấn đề phức tạp đó. Dáng vẻ cả hai người đều là mặt đỏ tai hồng, giống như làm nhiều chuyện ám muội vậy. Tiêu Hòa Nhã cúp điện thoại xong, cầm tờ giấy lên nhớ kỹ liền chạy về phòng ngủ, mấy ngày nay Thượng Quan Ngưng đều trở về rất trễ, nhưng mà bây giờ cũng không còn sớm, cho nên cô nắm chắc thời gian chuẩn bị, nếu chuẩn bị không đầy đủ thì có thể xong rồi.

Cố Ngộ Bắc nói, phải đổi lấy một cái áo ngủ khiêu gợi nhất, vì thế thiếu chút nữa Tiêu Hòa Nhã đã vùi mình vào trong tủ quần áo, khiêu gợi nhất? Màu đen hoặc màu đỏ đều được, cái loại áo quần nửa thân trần là khơi dậy ham muốn nhất, nhớ tới những lời này, Tiêu Hòa Nhã liền chọn bộ màu đen, bình thường cô cũng không dám nhìn bộ này chứ đừng nói là mặc, hôm nay bất chấp khó khăn tiến hành dụ dỗ đến cùng. Không biết là ai mua bộ đồ ngủ viền d’đ/l’q/d tơ màu đen này, dù sao cũng để ở trong, với độ trong suốt của bộ váy này, thật ra mặc hay không mặc nhất định cũng có hiệu quả. Cho dù mặt đỏ tim đập, nhưng sau khi tắm xong Tiêu Hòa Nhã vẫn thay, sau đó không nói hai lời liền trốn trong chăn, tuy rằng trên giấy còn có rất nhiều chuyện cần phải làm theo, chỉ tiếc hình như đã hùng hết dũng khí, chỉ có thể đỏ mặt ngồi yên trên giường.

Khi Thượng Quan Ngưng vào phòng liền nhìn thấy Tiêu Hòa Nhã đang quỳ gối ngồi trên giường, chỉ có hai tay trắng nõn lộ ra ngoài ôm gối có khăn voan phía trên, sau đó nhìn anh giống như là đã bị hoảng sợ rất lớn vậy. Sắc mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu.

“Sao vậy? Có phải đã bị ốm rồi không?” Thượng Quan Ngưng có chút lo lắng hỏi, vội vàng đi tới, bàn tay thon dài trắng nõn dán lên cái trán của cô, thảo nào sắc mặt lại đỏ như vậy, “Làm sao lại lên sốt rồi hả? Có lạnh không, tôi đưa em đi bệnh viện!” Thượng Quan Ngưng nói xong trực tiếp đưa tay ôm cô từ trong chăn ra, không nói hai lời đã muốn đi ra ngoài.

Tiêu Hòa Nhã có chút há hốc mồm, sao lại phát triển thành như vậy chứ, cô chỉ là ngượng ngùng thôi, cô mặc như thế này mà đến bệnh viện, về sau còn có mặt mũi gặp người khác sao?

Thượng Quan Ngưng thấy sắc mặt cô vẫn ửng hồng như cũ, lại chau mày, tưởng rằng cô rất khó chịu, vội vàng mở miệng nói: “Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện ngay lập tức, trước tiên em hãy cố chịu đựng một chút nha! Tôi...”

Thượng Quan Ngưng vẫn còn chưa nói hết câu, đã bị Tiêu Hòa Nhã vặn mặt anh qua, vô cùng tức giận hôn lên đôi môi mỏng của anh. Dưới sự kinh hãi của anh, học dáng vẻ của anh lúc trước, vươn đầu lưỡi thơm tho mô tả hình dạng trên môi anh, thăm dò vào trong miệng anh, quyết chí muốn cạy mở hàm răng trắng tinh của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK