Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu tử thối, anh lặp lại lần nữa?” Hạ Trạc Dương còn chưa mở miệng, Thượng Quan Vân Thích thay ông đánh bẹp: “So với em trai, anh còn ra sớm hơn nó mấy phút đấy, anh xem, con trai của A Ngưng cũng đã bốn tuổi, còn anh ngay cả bóng dáng của vợ cũng không có, chỉ bằng chút tiền đồ đó của anh mà còn dám ghét bỏ ba mẹ anh, coi như anh...”

“Chê cười chính là chê cười, cho dù con có bà xã vẫn chê cười các người!” Hạ Ngưng Nhật nói như không có gì đáng kể: “Chỉ có điều mẹ cũng không cần lo lắng con sẽ cô đơn, chỉ là do con chưa gặp được người con thích mà thôi!” Nói xong liền xoay người đi thẳng lên lầu, đi chưa được hai bước thì ngừng lại, mở miệng nói với Tiêu Vô Hiền đang ngồi bên cạnh: “Cậu, tối nay ở lại ăn cơm, con tự mình ra tay!”

“Được!” Tiêu Vô Hiền khẽ cười nói, nhìn thoáng qua vẻ mặt tức giận đỏ bừng của Thượng Quan Vân Thích, nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy. Anh em nhà họ Tiêu cũng không có hứng thú ở lại ăn cơm, nhìn diễn kịch một lát liền xoay người tạm biệt.

“Được rồi, được rồi, biết rõ nó nói đùa mà ầm ĩ nới nó làm gì, đã bao nhiêu tuổi rồi!” Hạ Trạc Dương d’đ/l’q]d ôm Thượng Quan Vân Thích, không để cho bà lao ra băm con trai, dù nói thế nào cũng là con trai bảo bối của mình, băm rồi sau đó lại hối hận, cho nên lui một bước trời cao biển rộng!

“Được rồi, lần này không băm lần sau nhất định sẽ băm, rõ ràng hồi nhỏ dễ thương hơn A Ngưng, sao sau khi lớn lên lại khó ưa như vậy chứ?” Thượng Quan Vân Thích khó hiểu tự hỏi.

“Đó là do A Ngưng cho em ôm cháu nội, nên ở trong lòng em Ngưng Nhật không bằng rồi!”

“Làm gì có?”

“Có!”

“Hai người còn có thể trẻ con hơn được nữa không?” Tiêu Vô Hiền nhịn không được hỏi.

Bên này ấm áp hòa thuận, bên kia hai mẹ con cũng chơi đùa quên cả trời đất. Lúc đầu, Tiêu Hòa Nhã còn lo lắng số tiền để dành trong ví sẽ không đủ cho hai mẹ con bọn họ chơi đùa, sau này mới phát hiện cái túi Thượng Quan Ngưng cho như l/q\d có ma lực vậy, dùng hết bao nhiều sẽ tự động bù vào, đáng lẽ còn lo lắng cái này, bây giờ chẳng còn gì để lo nữa rồi, ha ha ha... Hiệu trưởng nhất định không tin chuyện thần kỳ như vậy lại xảy ra trên người cô, thật sự là quá thần kỳ.

Sau khi cô kể chuyện thần kỳ này lại cho Tiểu Bảo nghe còn đắc ý cười đến hai tiếng đồng hồ, nhưng Tiểu Bảo chỉ là bất đắc dĩ liếc cô một cái, sau đó nói một câu khiến cô rất lo lắng, Tiểu Bảo nói, có lẽ người nào đó bị hỏng đầu mới có thể để cho bản thân thích cô.

Tiêu Hòa Nhã rất muốn hỏi rõ ràng xem đên cùng là câu nói của cậu có ý gì, nhưng Tiêu Tiểu Bảo lại bắt đầu ngậm miệng không nói, cứ thế khiến những lời này trở thành lịch sử.

Tiêu Hòa Nhã dùng hết tất cả thủ đoạn mà vân không lừa gạt thành công, kẹo que, đồ chơi, gấu bông,... cuối cùng không có cách nào đành phải buông tha.

Hai người bọn họ ở lại Rô-ma chơi vài ngày, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác đến Paris, Tiêu Hòa Nhã suy nghĩ, đã có nhiều tiền như vậy thì có thể mua cho Tiểu Bảo một vài bộ quần áo xinh đẹp!

“Tiểu Bảo, địa điểm tiếp theo chúng ta nên đi đâu?” Tiêu Hòa Nhã nắm tay Tiêu Tiểu Bảo hỏi.

“Con muốn đi thành phố Venice*! Hoặc là thành phố âm nhạc Vienna cũng được**!” Tiêu Tiểu Bảo nói.

[*]: thường gọi "thành phố của các kênh đào" và La Serenissima, là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý.

[**]: Thủ đô của Áo. Do không khí âm nhạc cổ điển của thành phố, thu hút các nghệ sĩ Hoa tụ tập ở đây, với "Thế giới Âm nhạc Capital" và "Ledu" danh tiếng.

“Vì sao con lại biết nhiều chỗ như vậy?” Tiêu Hòa Nhã khó hiểu hỏi. Giống như còn biết nhiều hơn mình.

“Là cậu ba đã từng nói cho con nghe về bản đồ thế giới!” Tiêu Tiểu Bảo nói, “Đúng rồi, mẹ, vòng cổ của mẹ rất lạ, mua lúc nào sao con không biết?”

“Ơ...” Tiêu Hòa Nhã ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được lý do, “Cái này hả, không phải là vòng cổ, mà là nhẫn, là trước kia mẹ mua cùng kiểu nhẫn nam với hiệu trưởng. Vốn nghĩ sẽ đưa cho anh ấy đeo, nhưng đây là của mẹ, mẹ mang theo là để dự định khi không đủ tiền thì có thể lấy ra dùng, nhưng hiện giờ nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên là không cần, cất đi cũng thấy phiền, nên mẹ đã bảo bọn họ xuyên vào thành dây chuyền đeo lên cổ!

“Dạ! Tiêu Tiểu Bảo không thể nào tin gật gật đầu.

“Thật sự chính là cái này!” Tiêu Hòa Nhã sợ cậu không tin, vội vàng nghiêm túc lặp lại lần nữa.

“Con cũng chưa nói là không phải cái này nha!” Tiêu Tiểu Bảo ngẩng đầu, vô cùng ngây thơ nhìn cô.

“Được rồi!”

Buổi tối, Tiêu Hòa Nhã dẫn Tiêu Tiểu Bảo đi ăn cơm, rất không khéo gặp hai người. Tiêu Hòa Nhã nghĩ bản thân mình và cô ta thật là có duyên phận, thế nhưng ở chỗ này mà cũng có thể gặp nhau. Quả thật là hiếm thấy.

Lúc đầu, Tiêu Hòa Nhã và Tiêu Tiểu Bảo coi như không nhìn thấy, chỉ lo đi đường của mình, nhà ăn cũng không phải là của mình, mình cũng không thể không cho người ta tới ăn cơm không phải sao? Vì thế, lôi kéo Tiêu Tiểu Bảo đi lướt qua bên cạnh cô ta.

Nhưng mà cô muốn dàn xếp ổn thỏa cũng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy, nhất là người đã coi cô như là kẻ của mình, là kẻ thù làm khuynh gia bại sản, nhà cửa tan nát, như vậy hình như càng không thể cho đi.

Một cánh tay lạnh lùng chặn đường đi của cô.

Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người phụ nữ vẫn cao quý, thanh lãnh(trong trẻo nhưng lạnh lùng) như trước, Mộ Linh Dược, đại tiểu như nhà họ Mộ, thiếu chút nữa là vợ của Thượng Quan Ngưng, là người đã giết chết đứa con thứ hai của cô và cũng là người khiến cô không thể nào sinh con được nữa.

Tiêu Hòa Nhã nghĩ, tại sao cô ta lại hận cô như vậy chứ? Hiện tại, cô ta vẫn không hối hận vì những chuyện mình đã làm sao? Tại sao cô ta có thể cho rằng tất cả mọi người đều nợ cô ta chứ? Tiêu Hòa Nhã nghĩ, trên thế gian này, người có trái tim nhân hậu như cô thật sự là quá ít.

“Tiêu Hòa Nhã, cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi? Còn mang theo tên nghiệt chủng này? Cô kẻ tiện nhân này...”

“Bốp!”

Trong lúc Tiêu Hòa Nhã còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đứng bên cạnh cô ta đã không chút lưu tình mà tát cô ta một cái.

Mộ Linh Dược quay đầu, không thể tin trừng mắt nhìn người đàn ông này, Dương An, anh...

Tiêu Hòa Nhã cũng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt này, nói như thế nào đây? Người này rất tuấn tú, không phải là kiểu xinh đẹp như hiệu trưởng, mà là kiểu đẹp trai mạnh mẽ. Dáng người cao thẳng, tỏa ra một cỗ hương vị kiên cường. Chỉ là toàn thân bao phủ khí thế nham hiểm, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ.

Ở trong lòng Tiêu Hòa Nhã, mặc kệ phụ nữ không đúng như thế nào, đàn ông mà đánh phụ nữ thì không được tốt lắm, làm tổn hại hình tượng, chỉ có điều, hôm nay, một cái d’đ/l/q’d tát của người đàn ông này hình như có thâm ý khác, chỉ là bộ óc của cô quá mức đơn thuần, không suy nghĩ đến những chuyện phức tạp như thế. Cho nên chỉ có thể tha thiết mong đợi nhìn động tác tiếp theo của anh ta.

“Hãy xin lỗi cô gái này ngay!” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà tràn đầy từ tính, chẳng qua là thâm độc nhiều hơn.

“Em...” Mộ Linh Dược trừng lớn hai mắt nhìn anh ta chằm chằm, vốn dĩ lời từ chối đã đến miệng, nhưng nhìn hai con ngươi đen ẩn chứa tàn nhẫn và độc ác, sau đó cứng rắn nuốt trở về, Mộ Linh Dược biết, từ ngày rơi vào trong tay anh ta, về sau cô ta chẳng có gì cả, bao gồm tất cả tự tôn và kiêu ngạo. Anh ta nói anh l/q’d ta có thể bảo vệ ba cô ta, anh ta có thể khiến ba cô ta không cần ngồi tù, không để ba cô ta thân bại danh liệt. Mà thù lao của anh ta chỉ có một, đó chính là cô ta phải trở thành Con Rối của anh ta. Lấy anh ta làm trời cho đến khi anh ta chơi đủ.

Cô ta nghĩ điều Thượng Quan Ngưng muốn cũng chính là điều anh ta muốn thôi, còn có gì khác nhau đâu! Đều là giống nhau, thành đồ chơi của người khác, không có cảm xúc của bản thân, không phải chỉ đóng giả thành một con búp bê không có cảm xúc thôi sao? Việc này thì có gì mà khó?

“Thật xin lỗi!” Cuối cùng, Mộ Linh Dược cúi xuống 90 độ nói lời xin lỗi. Giọng nói không mang theo một chút tình cảm.

Tiêu Hòa Nhã có chút nghi ngờ, người này làm như thế nào vậy nhỉ? Có thể khiến cho một người cao cao tại thượng trở nên ăn nói khép nép như vậy. Cuối cùng, cô cũng không thèm tìm tòi nghiên cứu, lôi kéo Tiểu Bảo trực tiếp chạy lấy người, chỉ hi vọng từ đây về sau sẽ không gặp lại nhau nữa. Như vậy bản thân cô có thể mau chóng quên mất những tổn thương trong lòng.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân của bọn họ đã đi xa, Mộ Linh Dược mới ngẩng đầu, lưng ưỡn thẳng tắp, bướng bỉnh không để cho nước mắt mình rơi xuống, chỉ là ánh mắt vẫn chứa đầy thù hận như cũ, Tiêu Hòa Nhã, đều do cô phá hủy tất cả của tôi, đều do cô phá hủy tất cả của tôi, tôi nguyền rủa cô sống không được vui vẻ, chết không được dễ dàng. Đột nhiên cánh tay bị người ta lôi kéo, Lộ Linh Dược lảo đảo một cái ngã vào trong ngực người đàn ông.

Mộ Linh Dược khép mi giấu đi tia chán ghét, Dương An, tôi cũng nguyền rủa anh sống không được yên ổn.

“Mộ Linh Dược, cô đừng quên, tôi mất bao nhiêu công sức mới khiến Thượng Quan Ngưng tha cho cô một con đường sống, nếu cô không biết tốt xấu tôi cũng không ngại giúp cô một tay!” Dương An lạnh lùng nói bên tai cô ta.

Mộ Linh Dược cũng không nói chuyện, cuối cùng cô ta không thừa nhận vì đó là lòng tốt của anh ta, chẳng qua anh ta cũng đang tốt với một món đồ chơi mà thôi, chẳng lẽ còn trông chờ cô cảm kích hay sao?

“Mộ Linh Dược, cô đừng tìm đường chết, nếu để liên lụy đến tôi thì tôi sẽ khiến cho ông Mộ cùng xuống địa ngục với cô!” Giọng nói càng ngày càng rét lạnh vang lên bên tai cô ta, khiến cô ta không nhịn được mad rùng mình một cái, vì sao... Cả đám đều muốn tới tổn thương cô ta?

“Con Rối không có tình cảm, tốt nhất cô nên xứng danh hiệu của mình một chút, nếu không thì... Hừ!” Lạnh lùng hừ một tiếng, Dương An không nói nữa, xoay người đi vào bên trong.

“Còn không đi theo!” Chưa nghe thấy tiếng bước chân đi theo. Dương An cũng không quay đầu lại nói.

Ánh mắt Mộ Linh Dược nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, nhưng vẫn phải nghiêng ngã, chao đảo đi tới. Cho dù móng tay bấm vào trong lòng bàn tay những vẫn không thấy đau, giống như đã chết lặng vậy.

“Tiểu Lục, cậu hãy nhanh chóng báo cáo chuyện vừa rồi cho lão đại, xem lão đại có chỉ thị gì!” Một bàn ăn bên cạnh, Tiểu Ngũ nói với Tiểu Lục.

“Dạ!”

“Mẹ, mẹ không hận người phụ nữ đó sao?” Ngồi ở phía sau, Tiêu Tiểu Bảo nhẹ giọng hỏi Tiêu Hòa Nhã.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK