Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng cũng là lần đầu tiên khoác lên người bộ áo cưới cô dâu tinh xảo bằng lụa đặc biệt xinh đẹp nhất thế giới gả cho người đàn ông trong lòng cô xem trọng 5 - 6 năm .

"Mẹ, có phải người rất hồi hộp hay không?" Tiêu Tiểu Bảo đứng ở trước mặt của cô, mặc bộ tây trang nhỏ với giày da vô cùng nghiêm chỉnh.

Tiêu Hòa Nhã đỏ mặt gật đầu một cái, "Bảo, hiện tại khẩn trương có phải rất mất thể diện hay không?"

Tiêu Tiểu Bảo lắc đầu một cái, mặt mỉm cười, cô nhất định phải được hạnh phúc, đột nhiên khom lưng rất là thân sĩ đưa một bàn tay ra, "Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu hay không?"

Tiêu Hòa Nhã hết sức vui vẻ, sau đó vươn tay đặt vào trong tay tiểu vương tử mặc áo Tuxedo(áo đuôi tôm), thản nhiên mở miệng nói: "Vinh hạnh của tôi!"

Khi Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc tới nhìn thấy một lớn một nhỏ nhìn rất buồn cười nhưng lại tao nhã nhảy điệu waltz. Một là cô gái trời sinh xinh đẹp còn một là tiểu vương tử ưu nhã tuấn mỹ thấy thế nào cũng rất động lòng người.

Một khúc nhạc kết thúc, Tiêu Hòa Nhã nhấc váy nhún gối Tiêu Tiểu Bảo khom lưng đáp lễ.

Sau đó hai vị khách hồi hồn lại kích động chạy tới, "Không được, không được, Bảo dì cũng muốn khiêu vũ với con!" Hai người Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc không tha nói.

Tiêu Hòa Nhã nhìn bọn họ, sau đó khéo léo ngồi xuống, hai người kia tính tình lúc nào cũng như thế nào, bề ngoài cũng không hơn không kém đại mỹ nhân. Ôn Tiểu Noãn nhẹ nhàng khoan khoái, Cố Ngộ Bắc xinh đẹp. Hiện tại hai người đều mặc lễ phục của phù dâu lại có sự xinh đẹp đến thuyết bất thanh đạo bất minh(không biết nên nói thế nào). Nhìn đến đây, khuôn mặt Tiêu Hòa Nhã đau khổ.

"Tại sao tớ lại tìm các cậu làm phù dâu!" Tiêu Hòa Nhã che mặt rất uất ức nói, "Xem xem hai người các cậu, còn đẹp hơn cô dâu là tớ đây, chẳng phải tớ rất mất thể diện sao?"

"Nào có? Hôm nay vì làm nền cho cậu, bà cô đây cũng không có trang điểm!" Cố Ngộ Bắc rất không khách khí nói.

"Chính là như vậy, cậu xem vì cậu, lão nương hy sinh bao nhiêu!" Ôn Tiểu Noãn chỉ chỉ váy lụa trắng trên người nói, trang phục của cô luôn luôn là áo sơ mi quần dài, bởi vì chân tương đối dài, tùy tiện như vậy là có khí chất của mỹ nhân, ngược lại mặc loại váy đáng yêu đến gối này thật chẳng ra làm sao, dĩ nhiên cái này chỉ là cách nhìn của chính cô.

"Thôi, cậu cũng đừng rối rắm nữa, hôm nay ai cũng không đẹp bằng cậu!" Cố Ngộ Bắc phất phất tay lại chạy đến trước mặt của Tiêu Tiểu Bảo, "Bảo, con cũng mời dì nhảy một bản đi! Có được hay không?"

Tiêu Tiểu Bảo lắc đầu một cái, "Không được, điệu nhảy này là quà tặng cho mẹ! Độc nhất vô nhị!"

"Không nhảy điệu waltz cũng được, nhảy cái khác thì thế nào?" Cố Ngộ Bắc uất ức cầu xin, cậu và tiểu Nhã nhảy đẹp như thế ấm áp như vậy, cô nhìn thôi cũng đã ngứa ngáy khó chịu, "Đến đây đi Bảo!"

"Dì Cố, chờ người kết hôn con cũng tặng cho người có được hay không?" Tiêu Tiểu Bảo có chút khó xử, mới vừa rồi vì nhìn thấy mẹ rất hồi hộp cậu mới làm như vậy.

Cố Ngộ Bắc cho cậu một cái mặt quỷ, "Tiểu Bảo, dì quyết định, dì muốn tuyệt giao với con một ngày!"

"Nhìn cậu thật không có tiền đồ!" Ôn Tiểu Noãn bay lên một cước đá cô ra ngoài, nhưng chân vừa định chuyển động lại nhớ tới bộ quần áo mình đang mặc, cứng rắn đè lại. "Còn tuyệt giao một ngày? Tại sao cậu còn chưa đi. . . . . ."

"Ngừng!" Tiêu Hòa Nhã đang mỉm cười xem trò vui ra tay ngăn lại, không cần nghĩ cũng biết trong miệng của cô nhả ra không có lời gì tốt, "Hôm nay tớ kết hôn, hai người các cậu có thể nể mặt không cần tranh cãi hay không!"

"Nào có ầm ĩ?" Hai người Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc trăm miệng một lời.

Mắt Tiêu Hòa Nhã trợn trắng, "Hiện tại trái lại phối hợp rất ăn ý!" Tiêu Hòa Nhã cười cười: "Nếu như để cho tớ nghe thấy các cậu cãi nhau, tớ sẽ nhờ anh cả và anh Tống đến trông nom các cậu đấy!"

Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời biến thành cô gái ngoan ngoãn. Chỉ là ánh mắt vẫn buồn bã như cũ.

Tiêu Hòa Nhã nhẹ nhàng bật cười, sau đó vẫy vẫy tay khiến Tiểu Bảo đi tới.

"Mẹ, lần này không khẩn trương chứ?" Tiêu Tiểu Bảo cười hì hì hỏi.

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, "Ừm! Không khẩn trương!"

Lúc này Tiêu Vô Hiền đi vào, vẻ mặt tươi cười nhìn cô, "Bảo bối, đến lúc!" "Lê Quý Đôn"

Nhìn ánh mắt hiền hòa như vậy, Tiêu Hòa Nhã có cảm giác xúc động đến rơi lệ. Trên thế giới này người bảo vệ cô nhiều như vậy, chỉ có người này cho cô mạng sống, cho cô ba anh trai yêu cô như mạng. Rõ ràng là một người phiêu hốt bất định cuối cùng vì cô chấp nhận gông cùm xiềng xiếc (bị trói buộc) ở nơi này.

"Con ngàn vạn lần đừng rơi nước mắt!" Tiêu Vô Hiền cắt đứt cảm giác thương tâm của cô, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, đi tới trước mặt cô cong cánh tay lên, "Con gái ta xinh đẹp như vậy dĩ nhiên là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới, khóc làm lem hết lớp trang điểm có thể xấu đi!"

Tiêu Hòa Nhã nghẹn ngào nói không ra lời, đầu ngưỡng thật cao, cứ thế nén nước mắt trở về, đứng lên đôi tay mang găng tay màu trắng kéo cánh tay của ông. Cha yêu của cô sẽ giao cô cho người cô yêu.

Trong trang viên vô cùng rộng lớn, Thượng Quan Ngưng ở tại một đầu thảm đỏ chờ cô dâu của anh. Bên kia, Tiêu Hòa Nhã kéo tay Tiêu Vô Hiền nở một nụ cười nhu hòa đi tới.

"A, tiểu Nhã, tại sao cậu chỉ đeo có một khuyên tai!" Ôn Tiểu Noãn đi theo phía sau bọn họ đột nhiên khẽ gọi.

"Cái gì?" Tiêu Hòa Nhã sờ sờ vành tai của mình, lúc này mới phát hiện đúng là chỉ đeo có một khuyên tai, Tiêu Hòa Nhã ngây người, rõ ràng tất cả đều chuẩn bị vô cùng tốt! Chẳng lẽ mới vừa rồi lúc khiêu vũ với Tiểu Bảo không cẩn thận làm rớt?

"Ba, làm sao bây giờ? Có phải bộ dạng này rất xấu hay không?" Tiêu Hòa Nhã có chút khẩn trương, vội hỏi cha đang ở bên cạnh.

"Không xấu, coi như cái khuyên tai đó có đẹp cũng không đẹp bằng con gái của ta!" Tiêu Vô Hiền mỉm cười thản nhiên nói.

"Mẹ, người đừng vội, con trở lại tìm giúp người!" Tiêu Tiểu Bảo nói xong, lập tức chạy đi.

"Dì đi cùng con!" Ôn Tiểu Noãn nói.

"Không được..., dì là phù dâu. . . . . ." Cố Ngộ Bắc cũng chưa từng thấy qua tình trạng này, dù gì cũng là hôn lễ của bạn thân, nhất định phải hoàn mỹ!

"Hiện tại cậu gánh vác luôn đi!" Ôn Tiểu Noãn nói xong, trực tiếp đuổi theo Tiểu Bảo.

"Chú, tiểu Nhã, các người đi chậm một chút!" Cố Ngộ Bắc quay đầu lại, nhìn thấy còn cách đầu kia của thảm đỏ một đoạn, như vậy nhất định kịp lúc.

"Ừm!" Tiêu Hòa Nhã ừ một tiếng, trong lòng không còn khẩn trương nữa.

"Không có chuyện gì, chớ khẩn trương, đến lúc đó nếu như bọn họ còn chưa tìm được, con hãy lấy cái khuyên tai còn lại xuống, kết hôn mang một cái là điềm xấu!" Tiêu Vô Hiền nói.

"Ừm!" Tiêu Hòa Nhã gật đầu. Xem ra vẫn không thể khẩn trương. Chỉ hy vọng tiểu Bảo và tiểu Noãn tìm được cái còn lại nhanh một chút.

Lúc Ôn Tiểu Noãn chạy đến phòng nghỉ, còn chưa nhàn rỗi tìm khuyên tai, đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé quen thuộc té xuống đất, Ôn Tiểu Noãn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không đứng vững được. Thật vất vả ổn định tinh thần nhìn người đàn ông ở bên cạnh Tiểu Bảo.

"Ông đã làm gì thằng bé?" Ôn Tiểu Noãn lớn tiếng hỏi.

Người đàn ông đột nhiên thấy có người xông vào, chân mày nhíu lại, sau đó lại thấy là một người phụ nữ vô dụng rốt cuộc lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Tôi đã làm gì nó? Yên tâm, tôi sẽ khiến cô tự mình nếm thử!"

Lý Qua, người của ông Mộ, tổ trưởng tổ đặc công của quốc gia, anh Lý Ngải bị trượt chân rơi lầu. Trượt chân rơi lầu, người bình thường có lẽ sẽ tin, nhưng anh sẽ không tin, Lý Ngải là ai, là em trai của anh, là bộ đội đặc công tinh anh, làm sao có thể trượt chân rơi lầu?

Hiện tại ông Mộ đã chết, anh đã không còn bị ràng buộc, ông Mộ đối với anh em bọn họ rất tốt không gì báo đáp được, hiện tại anh khẳng định không thể để cho ông chết đi một cách vô ích, dĩ nhiên không thể để cho em trai của anh còn có ba tổ viên của anh chết một cách vô ích. Anh muốn báo thù cho bọn họ, dù phải dùng hết tiền đồ của anh cũng sẽ không hối tiếc. Tiểu thư không còn, mà Thượng Quan Ngưng vừa đúng lúc cho bọn anh cơ hội cuối cùng.

Thật đúng là may mắn trong nguy hiểm, anh biết Thượng Quan Ngưng bảo vệ hiện trường hôn lễ đến mức gió thổi cũng không lọt, nhưng anh ta đã bỏ quên phòng nghỉ của cô dâu, vốn là sau khi Tiêu Hòa Nhã trang điểm xong rồi đuổi những người đó ra ngoài chỉ để lại mình và con trai của cô, khi đó anh đã muốn động thủ, không tiếng động giết bọn họ. Nhưng đột nhiên hai người khác lại tiến vào, hai người kia anh hoàn toàn không xa lạ gì, một là đại tiểu thư của Hoa thị, cũng là con gái của đương kim thị trưởng, một người khác là con gái của bí thư trưởng thành phố. Hai người kia đã phá hủy kế hoạch của anh, vốn còn tưởng rằng nhiệm vụ sẽ thất bại, lại không nghĩ tới đứa bé này sẽ một thân một mình quay lại. Ha ha ha. . . . . . Cái này gọi là ông trời không phụ lòng người!

"Hừ! Anh cho rằng anh có thể an toàn rời khỏi đây sao?" Trong lòng vô cùng khủng hoảng, Ôn Tiểu Noãn lạnh lùng nhìn người đàn ông một thân áo da màu đen đang đứng đối diện. Đôi tay nắm thành quyền, nghĩ, hôm nay coi như liều mạng cũng không thể để anh ta tổn thương Tiểu Bảo.

"Chỉ bằng cô?" Lý Qua nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt đầy giễu cợt.

Sau đó một cuộc chém giết như vậy bắt đầu. Cho đến khi gương mặt bị đá một cước, Lý Qua mới phát hiện cô bé này cũng không phải là phế vật, xem ra là mình coi thường cô! Vươn tay hung hăng lau vết máu ở khóe miệng, hình như tuyệt không cảm thấy đau. Mặc dù không phải phế vật, Lý Qua anh cũng không đặt cô ở trong mắt. Trước là bởi vì khinh địch, lần này sẽ không đơn giản như vậy.

Ôn Tiểu Noãn nghĩ, mình đánh nhau từ nhỏ tới lớn, cũng không sai biệt lắm coi như là đả biến thiên hạ vô địch thủ (đánh đâu thắng đó), không nghĩ tới hôm nay lại phí sức như vậy. Nghĩ đến một tên côn đồ cắc ké đánh với một cao thủ vẫn còn chênh lệch rất nhiều! Mà bây giờ cô cũng hoàn toàn chưa có cơ hội thắng, nhưng cô lại không thể lui về phía sau nửa bước. Nếu không bọn họ sẽ dùng Tiểu Bảo để uy hiếp Thượng Quan Ngưng và tiểu Nhã. Không được, nếu như bọn họ phát điên giết Tiểu Bảo cũng không phải là không thể!

"Phốc!" Đột nhiên bụng bị một đòn nghiêm trọng, cả người Ôn Tiểu Noãn bị đá bay ra ngoài, thẳng tắp đụng vào tường, chất lỏng ấm nóng dâng lên rồi phun ra, cũng trong nháy mắt chuông báo động vang lên.

Người đàn ông biến sắc, nắm Tiểu Bảo hôn mê bất tỉnh trên mặt đất lên bỏ chạy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK