Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thạch Nam.

"Hiệu trưởng, hiệu trưởng, như thế nào, đây là chiếc nhẫn em mua, đẹp không?" Phòng ngủ Tiêu Hòa Nhã quỳ gối trên giường, cầm chiếc nhẫn mới mua kêu Thượng Quan Ngưng.

Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, sau đó trực tiếp xoay người vào phòng tắm.

"Này này này. . . . . . Hiệu trưởng, anh cũng quá không nể mặt đi? Dù gì em cũng tỉ mỉ lựa chọn!" Tiêu Hòa Nhã bò xuống giường rồi dùng sức vỗ lên cửa phòng tắm. Hình như đối với chuyện này vô cùng bất mãn.

"Xoạt!" một tiếng, cửa phòng tắm bị kéo ra, vẻ mặt Thượng Quan Ngưng không tốt quan sát cô: "Em muốn cùng anh tắm uyên ương?"

"Chậc. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã cực kỳ cẩn thận lui về phía sau hai bước, "Hiệu trưởng, anh hiểu lầm ý tứ của em, anh tắm tiếp đi, em không quấy rầy anh!" Nói giỡn, cùng anh tắm uyên ương? Cô đoán chừng đến xương cũng có thể bị anh phá hủy.

Tiêu Hòa Nhã vội vàng chạy về trên giường, tiếp tục vui mừng nhìn chiếc nhẫn trong tay."Ha ha ha. . . . . . Thật là đẹp mắt, nếu cái đó cũng là của mình thì quá tốt!"

"Tốt lắm, đã trễ thế này còn chưa ngủ, hôm nay đi dạo lâu như vậy không mệt sao?" Thượng Quan Ngưng mặc áo choàng tắm bước ra ngoài thản nhiên nói.

Tiêu Hòa Nhã để chiếc nhẫn xuống, nhận lấy máy sấy tóc anh đưa tới, bộ dạng giống như cô vợ nhỏ sấy tóc thay anh.

"Hiệu trưởng, trước kia không có em lúc sấy tóc anh làm thế nào?" Tiêu Hòa Nhã cảm thấy kỳ quái hỏi, đây chính là một chuyện xấu, mặc dù không mệt mỏi, nhưng mà cũng lãng phí thời gian không đúng sao? Tốt xấu gì cũng phải cho cô một chút ích lợi chứ!

"Không có sấy!" Thượng Quan Ngưng thản nhiên nói.

"Vậy tại sao hiện tại muốn sấy?" Tiêu Hòa Nhã cũng không có buông tay vẫn tiếp tục truy vấn.

"Bởi vì em!" Thượng Quan Ngưng thản nhiên nói. Một bộ dạng đương nhiên.

"Ồ!" Tiêu Hòa Nhã gật đầu, mặc dù vẫn nghi ngờ tại sao mình lại là nguyên nhân. Không cho lợi ích cô cũng sẽ giúp, dù sao đây chỉ là một chuyện nhỏ."Tốt lắm!"

"Ừm!" Thượng Quan ngồi dậy, nhìn Tiêu Hòa Nhã khe khẽ gật đầu: "Chiếc nhẫn mới vừa rồi đâu, lấy ra cho anh xem một chút!"

"Ồ! Ở đây này!" Tiêu Hòa Nhã nghe anh hỏi, vội vàng đi tới chỗ hộp nhung mới vừa đặt ở đầu giường, "Sao, đây là do em mua, anh xem có đẹp mắt không?"

"Em mua? Bao nhiêu tiền? Lấy tiền ở đâu mua?" Thượng Quan Ngưng mở hộp nhung ra không chút để ý hỏi.

"Chậc. . . . . . Là em mua! Em chọn, chính là em mua!" Tiêu Hòa Nhã cười gượng, thấy anh vẫn còn nhìn mình, vội vàng mở miệng nói: "Anh xem chiếc nhẫn đi, không cần nhìn em! Anh xem anh xem, có phải rất đẹp hay không?"

"Vậy? Em có thích hay không?" Thượng Quan Ngưng hỏi, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái hộp nhung khác.

"A, anh cũng mua một cái à?" Tiêu Hòa Nhã có chút kinh ngạc, vội vàng thò tay tiếp nhận, mở ra xem càng thêm kinh ngạc, "A, cái này bị anh mua, vừa bắt đầu em cũng muốn mua cái này! Nhưng họ nói đã có người khác đặt trước. Thì ra là bị anh mua!" Tiêu Hòa Nhã nói, sau đó cầm chiếc nhẫn chuẩn bị đeo vào ngón áp út của mình, lại bị Thượng Quan Ngưng cản lại."Đây không phải là mua cho anh sao?"

"Làm gì có người nào tự đeo nhẫn kết hôn cho mình!" Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô rồi cực kỳ cẩn thận đeo vào ngón tay áp út của cô.

"A, em đeo vào nhìn thật đẹp!" Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, Tiêu Hòa Nhã rất kích động nói.

Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, rõ ràng chính là mua cho cô, nếu không thích hợp anh mua làm gì?

"Hiệu trưởng, anh tới đây đeo thử cái này xem!" Tiêu Hòa Nhã lấy chiếc nhẫn kiểu nam, kéo tay anh lại gần, rồi tỉ mỉ đeo lên cho anh, sau đó mới phát hiện tay của hiệu trưởng nhà cô thật là đẹp."Hiệu trưởng, em phát hiện anh toàn thân cao thấp cũng không có một chỗ nào là không đẹp!"

"Thật sao?" Thượng Quan Ngưng nhìn cô, ánh mắt minh minh diệt diệt(rõ ràng) không biết đang suy nghĩ cái gì!

"Đúng vậy, đúng vậy! Hiệu trưởng, làm sao anh có thể đẹp như vậy? Hu hu hu. . . . . . Em cũng thấy ghen tỵ, nếu không, hiệu trưởng, chúng ta đổi gương mặt có được hay không?" Tiêu Hòa Nhã không ngừng hỏi, "Hiệu trưởng, chúng ta cùng đi làm phẫu thuật đi! Biết đâu. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết đã bị người ta chặn miệng lại, Tiêu Hòa Nhã ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp gần trong gang tấc, Tiêu Hòa Nhã ngây ngô, không làm phẫu thuật cũng được, nếu không chi phí. . . . . .

"Còn suy nghĩ lung tung nữa không?" Thượng Quan Ngưng chống đỡ lên đôi môi đỏ thắm của cô rất không hài lòng nói.

"Không có, em không có suy nghĩ lung tung. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, đã bị chặn lại."Ưmh ưmh. . . . . ." Cô cũng không hài lòng có được hay không?

Sau đó, không có thời gian để cho cô suy nghĩ chuyện có hài lòng hay không, một đêm đau khổ.

L.ê Q,uu.ý Đ,oo.n

Mẹ nó đau khổ! Buổi sáng, Tiêu Hòa Nhã nằm lỳ ở trên giường cả người chua xót đau đớn mắng. Rõ ràng người nhỏ yếu như vậy thế nhưng. . . . . . . Thậm chí có thể bộc phát toàn bộ sức lực, giày vò cô đến chết!

"Em còn muốn ở trên giường đến khi nào?" Trên đầu vang lên âm thanh lười biếng. Sau khi Tiêu Hòa Nhã nghe chỉ muốn chửi má nó. Anh ngược lại thư thái, cả người cô lại muốn rời ra từng mảnh. Anh lại vẫn trắng trợn như vậy. . . . . . Ghét việc cô ngủ nướng?

Tiêu Hòa Nhã nằm lỳ ở trên giường giả chết. Quyết định phải cùng anh chiến tranh lạnh đến cùng. Kiên quyết không để ý tới anh.

"Nếu em không đứng lên anh sẽ giúp em!" Trên đỉnh đầu âm thanh càng uy nghiêm, hình như không hề để tâm kế hoạch chiến tranh lạnh của cô. Nhưng người trên giường vẫn bất động như cũ, rốt cuộc quyết định tự thân động thủ.

"Tiêu Hòa Nhã, em. . . . . ."

"Hu hu hu. . . . . ." Chăn mới xốc một nửa, người trên giường đã mở miệng khóc thút thít, lưng trắng như tuyết phơi bày ra bên ngoài bởi vì khóc thút thít mà hơi run rẩy, Thượng Quan Ngưng thấy thế vội vàng đắp chăn lên cho cô.

"Em khóc cái gì?" Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, Thượng Quan Ngưng nhìn cô chằm chằm nói.

"Hu hu hu. . . . . . Anh hoàn toàn không thương em?" Tiêu Hòa Nhã vừa khóc vừa ủy ủy khuất khuất nói.

Thượng Quan Ngưng hô hấp hơi chậm lại, cơ thể cũng có chút không yên: "Anh muốn em rời giường chính là không thương em?"

"Chính là như vậy!" Tiêu Hòa Nhã vẫn nằm ở đó như cũ, tiếp tục uất ức.

"Em. . . . . . Ngủ tiếp đi!" Cuối cùng vì không muốn gánh cái tiếng xấu đó, Thượng Quan Ngưng nhịn, trực tiếp xoay người rời đi.

"Hắc hắc he he. . . . . ." Thắng lợi! Người nào đó vui mừng ngủ tiếp. Bởi vì khi tỉnh lại sẽ tiếp tục bận rộn. Cho nên phải nghỉ ngơi nhiều một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK