Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Hòa Nhã liếc mắt nhìn chiếc nhẫn cưới được thiết kế có chút phức tạp nhưng xem ra cũng rất ưu nhã cao quý, nhìn lại vật đính ước trong tay, đột nhiên cảm thấy không tốt lắm. Nụ cười trên mặt cũng trở nên mơ hồ.

"Cái đó không còn cái nào khác sao? Những chi nhánh khác cũng không có?" Tiêu Tiểu Bảo hỏi, người mù cũng nhìn ra được cô thích cái nào.

Nhân viên bán hàng cười cười xin lỗi: "Thật xin lỗi, cái này là do ông chủ của chúng tôi tự mình thiết kế, nói về sau kết hôn sẽ dùng, chỉ có một đôi như vậy. Các vị hãy thử xem các mẫu khác đi! Chúng tôi còn rất nhiều kiểu dáng độc nhất vô nhị, nhất định sẽ có kiểu các vị thích!"

Sau đó, Tiêu Hòa Nhã lại bị bọn họ mang đi xem những cái khác, đáng tiếc đều không hứng thú lắm, Tiêu Hòa Nhã nghĩ đây chính là tâm lý của một người, đồ của người khác vĩnh viễn đều đẹp mắt, vì vậy không chiếm được càng hấp dẫn. Hiện tại cô rất muốn hung hăng tát mình hai bạt tay, thật là quá vô dụng, chút chuyện như vậy cũng không làm được, có phải kiếp này chỉ thích duy nhất một chiếc nhẫn hay không? Coi như lấy được, chẳng lẽ chiếc nhẫn có thể nói rõ cô là của riêng Thượng Quan Ngưng sao? Quá vô dụng.

Vì đáp lại tâm ý, cũng vì để bản thân không còn khổ sở, cô chọn hai mẫu nhẫn cưới, bao gồm cái vừa đính ước, dù sao lúc quẹt thẻ cô cũng nhìn Dương Liễu, mắt to chớp chớp hình như có thể chớp ra nước mắt, cuối cùng Dương Liễu bất đắc dĩ, quẹt thẻ. Cô cũng biết, Dương Liễu là người của Thượng Quan Ngưng, mình mua không nổi, thì cứ để Dương Liễu trả tiền, dù sao cuối cùng Thượng Quan Ngưng cũng sẽ hoàn tiền cho Dương Liễu. Nếu chính cô tự mua, số tiền nhỏ của cô hoàn toàn không đủ dùng, coi như đủ cô cũng không thể lấy ra, nếu lấy ra nhưng Thượng Quan Ngưng không chịu trả lại cho cô thì làm sao?

"Bảo, xem quan hệ của hai chúng ta tốt như vậy, hai đôi nhẫn cưới này mẹ chỉ giữ một, một cái khác bán giá thấp cho con được không?" Ở trên xe lúc trở về, Tiêu Hòa Nhã cảm thấy mình dùng tiền vẫn có chút phung phí, nên lấy hai đôi nhẫn cưới ra nói với Tiêu Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh.

Tiêu Tiểu Bảo liếc cô một cái, vô cùng tò mò: "Mẹ tính toán giá thấp ra sao?"

"Mẹ lấy con tám phần thì như thế nào?" Tiêu Hòa Nhã hỏi. Bộ dạng ngoan ngoãn.

"Phốc!" Chỗ ngồi kế bên tài xế, Dương Liễu vừa mới uống một hớp nước liền bị kinh sợ nên không nhịn được phun ra ngoài.

Tiêu Tiểu Bảo im lặng liếc mẹ của mình một cái, sau đó ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng cảm thấy phong cảnh ngoài cửa rất tốt nên không có quay đầu lại nhìn mẹ.

"Bảo, con cảm thấy không được sao? Mẹ có thể bớt một chút nữa, dù sao về sau lúc con kết hôn sẽ dùng được, hơn nữa cũng thật đẹp mắt, nói không chừng vợ chưa cưới của con sẽ rất thích, hơn nữa là tám năm mười năm sau, chiếc nhẫn này khẳng định không còn bán, khi đó sẽ là bảo bối." Tiêu Hòa Nhã không ngừng cố gắng, cảm thấy tám phần rất tốt. Dĩ nhiên đối với con trai của mình, tự nhiên cũng có thể hạ giá một chút.

"Mẹ, coi như tám năm mười năm sau con cũng chưa đến tuổi kết hôn, khi đó con mới mười bốn mười lăm tuổi, cho dù con đặc biệt yêu sớm, đến lúc đó nếu vị hôn thê của con không muốn đeo chiếc nhẫn này thì làm thế nào? Không phải con mất trắng sao? Giữ lại vô dụng thôi" Tiêu Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn mẹ rất nghiêm túc nói.

"Vậy cũng không sao, đến lúc đó trước khi con tìm bạn gái để cho cô ấy xem trước, nếu không đeo con cũng đừng cho cô ấy cơ hội, nếu đeo thì con có thể cùng người ta phát triển không được sao!" Tiêu Hòa Nhã rất nghiêm túc nói.

Tiêu Tiểu Bảo tiếp tục lắc đầu, "Mẹ, chuyện gì cũng có ngoài ý muốn, nếu như sau này con vừa thấy đã yêu một người phụ nữ nào đó, nhưng cô ấy chính là không chịu đeo chiếc nhẫn này không phải con phải mua lần nữa sao?"

"Tiểu Bảo, con như vậy rất không có tiền đồ!" Tiêu Hòa Nhã rất nghiêm túc nói, "Làm gì có người đàn ông nào mà người phụ nữ nói gì nghe nấy, con phải học được cách làm chủ, bằng không phải làm sao đây? Phải hay không?"

"Mẹ muốn con phải làm gì đây? Để cho con rời khỏi người trong lòng hay để cho người con yêu đi thay đổi kích thước ngón tay?" Tiêu Tiểu Bảo rất là nghi ngờ hỏi, một đôi mắt to ngập nước không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

Tiêu Hòa Nhã cũng rất nghiêm túc nhìn cậu, suy nghĩ về lời nói của cậu, cảm thấy thực sự khác nhau, trong khoảng thời gian ngắn tiến lùi đều khó: "Cũng vậy, vậy làm sao bây giờ?"

"Mẹ không bằng đưa cho con đi, đến lúc đó bạn gái tương lai của con có thể dùng vào dịp khác, nhận rồi về sau đưa cho cháu gái của mẹ cũng rất tốt không phải sao?" Tiêu Tiểu Bảo lại nói.

"Vậy hay là mua đi!" Tiêu Hòa Nhã nghe đến đó, rất là nghiêm túc nói, "Coi như con mua là được, mẹ giảm cho con 5 phần thì như thế nào? Đây chính là mua bán bằng vốn ban đầu, con hãy mua đi!" Tiêu Hòa Nhã nói, cảm thấy vụ mua bán này đối với hai bên đều rất có lời.

Tiêu Tiểu Bảo cực kỳ im lặng, cảm thấy bản thân có một người mẹ là thiên hạ vô địch. "Mẹ, con trả cho mẹ 100 đồng, nếu mẹ muốn thì bán cho con, nếu như mẹ không đồng ý thì coi như xong đi!"

"Tiểu Bảo, tấm lòng của con quá nhỏ đi? Mẹ dùng hơn mười vạn mua mà con chỉ trả cho mẹ có 100 đồng? Có phải quá độc ác hay không?" Tiêu Hòa Nhã cảm thấy con trai của mình và cha cậu quả thực là một loại mặt hàng, tâm đều đen tối giống như nhọ nồi. Không phải nhân vật dễ đối phó.

"Không bán coi như xong!" Tiêu Tiểu Bảo cực kỳ không sao cả nói, "Dù sao con cũng không cần!" Sau khi nói xong thì nhắm mắt to lại không để ý tới cô nữa.

"Một vạn đồng thì như thế nào?" Tiêu Hòa Nhã không ngừng cố gắng.

Tiêu Tiểu Bảo nhắm mắt dưỡng thần như cũ, bộ dạng không có hứng thú gì.

"Mua đi mua đi, Bảo! Con mua đi, 9000 đồng có được hay không? Con mua đi có được hay không?" Tiêu Hòa Nhã Lại ở trên bả vai nhỏ của Tiêu Tiểu Bảo, đung đưa cánh tay nhỏ bé của anh bắt đầu làm nũng.

Dương Liễu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, kể từ khi phun ra ít nước miếng lại bình tĩnh rất nhiều. Cho nên nghe những lời này của cô cũng không có phản ứng gì, chỉ có 9000 đồng? Hơn mười vạn mà giờ chỉ còn 9000 đồng nhưng người bán còn phải cầu người mua sao? Cô im lặng.

"Tốt lắm tốt lắm, con mua là được!" Tiêu Tiểu Bảo giống như nói rất khó khăn, chỉ là khóe miệng tươi cười rất đắc ý.

diễn đàn "L,ê Q,ú.y Đ,ô.n"

Tiêu Hòa Nhã cuối cùng cũng cảm thấy không còn đau lòng, dù sao lúc cô mua một phân tiền cũng không phải bỏ ra, hiện tại đưa chiếc nhẫn cho con trai của mình còn lấy được 9000 đồng, ha ha ha. . . . . .

Dương Liễu coi như là được mở mang kiến thức, 9000 đồng thôi đã có thể kích động thành cái bộ dáng này thật là khâm phục. Về đến nhà, hai người tiền trao cháo múc. Vốn bởi vì không mua được chiếc nhẫn vừa lòng đẹp ý nên Tiêu Hòa Nhã hết sức khổ sở nhưng lại có 9000 đồng mà từ mưa to chuyển sang quang đãng.

Lúc Thượng Quan Ngưng nhìn thấy cô chính là bộ dạng vui mừng, đã sớm nghe Dương Liễu báo cáo, tự nhiên biết cô là vì chuyện gì mà kích động. Anh đối với chuyện này tự nhiên cũng im lặng, người của nhà họ Hạ trong chuyện buôn bán, đầu óc đều là số một, anh lại cố tình cưới một tên phá của về nhà, mẹ anh cũng phá sản, nhưng mẹ anh phá sản mà vẫn còn biết kiếm tiền, nhưng mà không phải Thượng Quan Ngưng anh xem thường cô, đúng là bộ dạng không biết kiếm tiền. Thật may con trai anh cũng là một gian thương như anh, coi như là đền bù thiếu sót của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK