Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thu Lệ

“Ba, đã xảy ra chuyện gì?” Mới từ trên lầu đi xuống, Mộ Linh Dược mặc một bộ trang phục lộng lẫy, lãnh diễm nhìn thấy ba mình tức giận như vậy vội vàng mở miệng hỏi. Đại tiểu thư nhà họ Mộ, bất luận là trong hoàn cảnh nào cũng khiến bản thân mình bảo trì tư thái xinh đẹp nhất, cao quý lạnh lùng mà kiêu ngạo. Giống như là một nữ vương bễ nghễ thiên hạ*.

*bễ nghễ thiên hạ: nhìn bằng nửa ánh mắt.

“Hừ! Toàn một lũ vô dụng!” Ông Mộ tức giận rống to, “Ta nuôi dưỡng bọn chúng có ích lợi gì chứ?”

Mộ Linh Dược đi đến bên cạnh ông Mộ, nhặt quyển tạp chí bị vứt trên bàn lên, sau khi nhìn xong không khỏi nhíu mày, làm sao có thể toàn bộ đều bị giật tung ra trong vòng một ngày? “Ba à, có phải nhà họ Tống giở trò quỷ không?” Cho dù nhà họ Mộ không thể đứng thứ nhất, thứ nhì, cũng không ai dám tùy tiện đụng vào người nhà họ Mộ, mấy người đó bỗng chốc lại bị người ta đâm chọc lòi ra, người bình thường cũng không làm được tốc độ như vậy.

Ông Mộ nghe giọng nói trầm ổn của con gái cũng tỉnh táo trở lại, từ từ đi đến ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Suy nghĩ tính khả thi trong lời nói của con gái, cuối cùng thong thả lắc đầu, “Không thể là nhà họ Tống, nếu nhà họ Tống nắm nhiều nhược điểm trong tay như vậy đã giũ ra từ trăm ngàn năm trước rồi, sẽ không chờ đến bây giờ, huống hồ, ngay cả khi gia sản của nhà họ Tống to lớn, nhưng cũng chỉ có thể xem như cân sức ngang tài với nhà họ Mộ mà thôi, bọn họ cũng không có năng lực lớn như vậy!”

“Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?” Mộ Linh Dược thì thào tự nói nhưng bản thân cũng thấy không thể tin, trong thiên hạ không có kiểu trùng hợp nào lại khéo như vậy. Trong vòng một ngày, những vây cánh mà nhà họ Mộ sở hữu, tất cả đều xuống ngựa, làm cho bọn họ ngay cả cơ hội chạy chọt cũng không có, rất rõ ràng đây nhất định là đang chĩa mũi tên về phía nhà họ Mộ của bọn họ. Chỉ là ai lại có năng lực lớn như vậy? “Ba, ở trong quan trường người có đắc tội với người nào không, nhất là cấp trên của những người này?”

“Không thể nào!” Ông Mộ rất là kiên định lắc đầu, bọn họ không thể nào đụng đến ông, có ông ở đây, thì nhà họ Mộ và nhà họ Tống mới có thể cân bằng lẫn nhau, cấp trên của những người đó sẽ không ngốc đến nỗi hủy nhà họ Mộ mà để duy nhất nhà họ Tống tồn tại.

“Vậy còn có ai mà nhà họ Mộ không qua được?” Mộ Linh Dược không biết là đang tự hỏi hay hỏi ông Mộ, suy nghĩ ai sẽ có năng lực lớn như vậy, có thể trong phút chốc lại tạo ra nhiều đợt sóng gió đến như thế?

“Con gái, con nói xem có phải nhà họ Hạ ở thành phố Hoa đang trả thù chúng ta không?” Ông Mộ càng nghĩ, thời gian qua chuyện duy nhất ông đắc tội với người ta đó chính là truy bắt con nhóc chết tiệt kia, cũng chỉ có lý do này mới có thể khiến cho bọn họ cố sức chỉnh nhà họ Mộ như vậy.

“Không thể nào!” Mộ Linh Dược không chút nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ, “Ba, người cũng nói, bọn họ là nhà họ Hạ ở thành phố Hoa, cho dù nhà họ Hạ có thể một tay che trời ở thành phố Hoa, nhưng ở đây là thiên hạ của chúng ta, dù nhà họ Hạ có tiền cũng không có quyền thế lớn như vậy, không phải người đã từng nói nhà họ Hạ rất ít đề cập đến chính trị sao? Cho dù có vài người cũng chỉ là cảnh sát nhỏ mà thôi, làm sao bọn họ có thể làm ra nhiều lớp sóng như vậy được?”

Ông Mộ cũng thấy không có khả năng, nhưng trong lòng ông mơ hồ cảm thấy bất an, cảm thấy chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy, những người đó xuống ngựa không phải là kết quả cuối cùng, ông cảm thấy có người muốn đối phó với nhà họ Mộ của ông. Hơn nữa lai giả bất thiện.

Trong lúc nhất thời, nhà họ Mộ có chút rối loạn, tất cả những người có quan hệ với nhà họ Mộ đều hoảng sợ trong lòng, nhà cũ nhà họ Mộ đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt, đủ loại người ra ra vào vào, ngay cả người phía trên cũng đang tìm cách để cho bọn họ yên ổn vượt qua, dù sao theo cách nói của ông Mộ, quyền lực ở đây cần phải có người cân bằng, nếu không để một mình nhà họ Tống tồn tại, bọn họ cũng không thể kiểm soát được.

“Rốt cuộc các người đã đắc tội với ai vậy?” Người ngồi trên ghế sô pha kiềm chế phẫn nộ, sốt ruột hỏi. Chính trị là cái gì vậy, rút dây động rừng.

Vấn đề này, nhà họ Mộ cũng đang cực lực suy nghĩ, hai ngay nay, ông Mộ bất an càng thêm rõ ràng. Bây giờ trông rất bình tĩnh, lại giống như kiềm chế trước cơn giông bão. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi là có thể thổi bay sóng to gió lớn.

“Ba, chẳng lẽ thật sự là nhà họ Hạ?” Mộ Linh Dược dựa ở cửa, người vốn dĩ thanh cao khí ngạo bỗng nhiên cũng thiếu sức sống, nếu quả thật là nhà họ Hạ... Chỉ vì con tiện nhân nhỏ kia mà Thượng d'đ/l/q/d Quan Ngưng muốn phá hủy nhà họ Mộ bọn họ sao? Lửa giận vô danh điên cuồng đốt cháy trong lòng, giống như muốn cắn nuốt cô ta vậy.

“Ông Mộ, đây mà toàn bộ mật báo!” Một người đàn ông toàn thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, mặt không biểu cảm đi đến đưa một phần tài liệu vào tay ông Mộ.

Ông Mộ nhận lấy, nhẹ nhàng nhìn lướt qua nhưng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể không ổn định, lảo đảo một cái thiếu chút nữa là té lăn trên đất, may mà người đàn ông này nhanh tay lẹ mắt, chật vật đỡ ông ngồi xuống.

“Ông Mộ, ông không sao chứ?”

“Ba, xảy ra chuyện gì vậy?” Mộ Linh Dược chạy tới, hai tay cầm lấy tay ông Mộ, chuyện gì có thể khiến sắc mặt ông trở nên khó coi như vậy?

Ông Mộ đưa bản mật báo vào tay con gái, Mộ Linh Dược nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, sau khi chấp hành hoàn thành nhiệm vụ, hai người ra nước ngoài liền bị người ta sát hại, ngoài ra còn có hai người đang nghỉ phép, một người xảy ra tai nạn xe ngã xuống đ]đ/l.q'd vách núi nổ tung bỏ mạng, một người trượt chân rơi lầu mà chết, mà thời gian tử vong của bọn họ đều giống nhau. Bốn người này không phải ai khác, chính là bốn người cô ta mượn của ông Mộ để đối phó với Tiêu Hòa Nhã. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh, thế nhưng tất cả đều bị mất mạng trong một đêm.

Hai tay Mộ Linh Dược nắm thật chặt, bản mật báo trong tay bị vò nát. Rõ ràng thời tiết vẫn còn nóng, cô ta lại không ngừng được khí lạnh đang dâng lên, một loại sợ hãi không biết tên đang lan tràn. Giống như không có đường lui vậy.

“Ba ba ba... Là... Là người nhà họ Hạ!” Mộ Linh Dược có chút nói năng lộn xộn, vứt bỏ tài liệu, hai tay nắm chặt tay ông Mộ. Nhất định là bọn họ, nếu không tại sao bốn người bọn lại gặp chuyện không may cùng một lúc? Cố tình là bốn người bọn họ chứ?

“Sao bọn họ có khả năng được?” Ông Mộ không tin, nhưng bây giờ không tới lượt ông không tin, chỉ là...

“Nhất định bọn họ sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua!” Mộ Linh Dược trừng mắt nhìn ông Mộ, có chút run rẩy nói. Những thứ này chỉ là mở đầu mà thôi.

Đúng, những thứ này chỉ là mở đầu mà thôi. Thượng Quan Ngưng vòng hai tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh mà gần đây hay gặp nhất, “Trò hay còn ở phía sau đấy!”

“Này này... Cậu đừng cười âm hiểm như vậy!” Tống Duật Minh nhìn không được, rõ ràng một nhân vật làm cho người ta như tắm gió xuân thế nhưng lại cười âm hiểm như vậy, thật sự là tổn thương người mà.

Thượng Quan Ngưng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liếc anh một cái, vẫn không đặt lời nói của anh trong lòng, bây giờ không lo trước lo sau, đây mới là lúc anh triển khai quyền cước. Tổn thương người của anh, làm sao có thể cho rằng anh sẽ nhẹ nhàng buông tha chứ? Nhìn anh rất giống loại người để mặc cho người ta ăn hiếp sao?

“Đại Nhất, bên Hạ Ngưng Nhật có truyền tới tin tức gì không?” Thượng Quan Ngưng dựa vào cửa phòng điều khiển tạm thời, nhìn Đại Nhất khua khua gõ gõ trước máy tính, giọng điệu cân nhắc hỏi. Năm đó, mẹ anh tay nâng Liệt Diễm, ba anh nắm giữ Xích Viêm, lúc đầu hai giới đen trắng đều có xem qua, chỉ có điều, đợi đến khi anh và Hạ Ngưng Nhật thừa kế, cũng đã phân công rõ ràng, anh thừa kế Liệt Diễm, trong coi kinh tế quốc gia, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Đừng nói phá hủy một nhà họ Mộ vụng trộm chèo chống sau lưng, cho dù phá hủy kinh thế của một thành phố cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Một chút chuyện như vậy mà Hạ Ngưng Nhật cũng làm không xong thì nên bị dìm lồng heo rồi!

“Dìm lồng heo là chuyện nên làm với dâm phụ!” Đại Nhị liếc anh một cái, lúc này mới đưa tài liệu tới, “Hiện giờ, cao ốc Minh Châu đang bị khuynh đảo từng bước một. Các khách hàng của bọn họ đều rút lại đơn đặt hàng, những dự án hợp tác cũng ngưng toàn bộ vốn đầu tư, thậm chí là quỹ cứu trợ nước ngoài cũng ngừng luôn, tất cả ngân hàng trong nước cũng đòi lại tiền. Hiện giờ, cổ phiếu đã bị rơi trên diện rộng. Đại thiếu gia nói, anh ấy bảo người ta mua cổ phiếu đến mức có thể khống chế được Minh Châu, không tới hai ngày, Minh Châu không phải đổi chủ thì cũng phá sản. Anh có thể tiến hành bước tiếp theo rồi!”

Thượng Quan Ngưng tươi cười càng tàn nhẫn, tốt lắm! “Tống Duật Minh, một trò chơi khác sẽ bắt đầu!”

Tống Duật Minh nhìn người cười càng xán lạn, thật là may mắn vì nhà họ Tống và nhà họ Hạ còn có một chút quan hệ như vậy, càng may hơn nữa là lúc trước bản thân mình thật sự toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu ta bảo vệ cô nhóc này, nếu không thì hôm nay nhận lấy trả thù không chỉ có một mình nhà họ Mộ!

“Nhìn chút tiền đồ của cậu xem!” Thượng Quan Ngưng rất là phỉ nhổ liếc anh một cái. Sau đó, từ từ nhấc chân xuống lầu.

“Stop!” Tống Duật Minh liếc anh một cái, vội vội vàng vàng đi theo, “Bước tiếp theo cậu định làm thế nào?”

“Không phải Đại Nhất đang thực hiện sao?” Thượng Quan Ngưng ngồi yên trên ghế sô pha, dáng vẻ không chút để ý, không biết bây giờ thân thể cô nhóc thế nào rồi? Có phải đã xuống giường đi bộ rồi không, cũng may, trong nhà có nhiều người như vậy ở cùng với cô, nếu không thì thật đúng là anh không yên lòng.

“Đang thực hiện?” Tống Duật Minh không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên phòng điều khiển trên lầu, bốn người bên cạnh Thượng Quan Ngưng thật đúng là không thể khiến cho người ta xem nhẹ, nhất là sau khi biết được toàn bộ tin tức này đều là kiệt tác của Đại Nhất, càng làm anh bội phục sát đất, trên thế giới này không có mật mã nào mà Đại Nhất không giải được, cũng không có cơ sở dữ liệu nào mà anh vào không xong. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ngày hôm sau lại có một tin tức ngang trời xuất hiện. Ông Mộ nhận hối lộ, quan chức bao che cho nhau, bí thư thành phố nào đó bị cách chức tra xét trước đó vài ngày, người đó đã hối lộ tiền cho ông Mộ để được phục chức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiêu điểm đều nhắm d[đ'l/q;d về phía hai người này. Chuyện này gần như nổi tiếng, người nào cũng nói, thiên hạ còn có cái gì gọi là công bằng hay không, một bí thư làm sao có thể có nhiều tiền như vậy để tặng người ta? Còn không phải cướp đoạt trên đầu dân chúng sao?

Lần này e ngại áp lực dư luận xã hội, dù muốn bảo vệ nhà họ Mộ cũng không giữ được rồi. Ông Mộ cũng bị cách chức chờ thẩm tra. Song song với điều đó, thủ đô không đủ tiền vốn giúp đỡ xí nghiệp Minh Châu, hoạt động của xí nghiệp bị tê liệt được Hạ thị thu mua thành công.

Người cả đời nắm giữ quyền cao bởi vì bị đả kích liên tục nên cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, bệnh tim tái phát phải nhập viện.

Thượng Quan Ngưng ngồi yên trên ghế sô pha mỉm cười nhìn hình ảnh không ngừng đưa tin tức trên ti vi.

Đại trạch nhà họ Tống, ông Tống và Tống Duật Minh cũng đang xem tin tức, bọn họ dĩ nhiên không tin tưởng vào lúc nguy cấp này, ông Mộ sẽ vì tiền mà làm ra loại chuyện này, tuy rằng khi đó một nét bút tài chính khổng lồ, thật ra chân tướng sự việc bọn họ rõ ràng hơn ai hết, đây là một bản tuyên bố, người của nhà họ Hạ không phải ai cũng có thể ức hiếp! Mà ông Mộ dĩ nhiên đã nhận thức quá muộn nên mới có kết cục như vậy.

“Ba, lúc đó sao cô có thể tinh mắt coi trọng dượng lải nhải như vậy hả?” Tống Duật Minh nằm trên ghế sô pha, bắt đầu bội phục ánh mắt của cô mình.

Ông Tống liếc anh một cái, “Bất kể là người nào, đàn ông nhà họ Hạ đều lộ ra khuôn mặt đào hoa, cô con chính là một người háo sắc nhất, bị người ta va vào một cái, sau đó liền nhân cơ hội này mà vào nhà người ta rồi!”

“Thì ra, đôi khi háo sắc cũng là một ưu điểm nha!” Tống Duật Minh rất là cảm thán nói. Chỉ có điều... Tống Duật Minh chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Mộ Linh Dược trên ti vi, đại tiểu thư nhà họ Mộ, cô ta cũng háo sắc nhưng lại không được may mắn như cô của anh, dù sao tâm tư quá ác độc cũng phải nhận quả báo! Tình yêu thật không phải ai cũng có thể nhận được!

“Tiểu thư, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” Hiện nay chỉ còn lại một tòa nhà như vậy, hoàn toàn không còn gì cả. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng trước mặt Mộ Linh Dược lo lắng hỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK