Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tan lớp, giáo sư Dương vui vẻ đi tới nhà xe chuẩn bị về nhà, nhìn biểu hiện hôm nay là có thể được khen thưởng rồi, ha ha ha. . . . . . Càng nghĩ càng hưng phấn, không khỏi hát lên một ca khúc.

Nguyên cả một khuôn viên trường to như vậy mà không có một bóng người khác, chỉ có một mình giáo sư Dương đắc ý hả hê đi tới nhà xe.

"Ai ui. Bạn gì đó ơi!" Đột nhiên có một giọng nữ mảnh mai vang lên, giáo sư Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người con gái đẹp mặc váy liền tóc dài không cẩn thận té ngã trên đất. Thời cơ anh hùng cứu mỹ* cực tốt, giáo sư Dương vội vàng đi tới.

(*Anh hùng cứu mỹ: là ngôn ngữ trong trò chơi xạ kích (bắn tên) ở Trung Quốc, dùng vũ khí (mũi tên) để cứu mỹ nhân ý)

"Vị bạn học này, em không sao chứ!" Giáo sư Dương vươn tay muốn kéo cô gái lên, một tay nắm tay người đẹp, một tay trực tiếp đưa tới bên eo người đẹp, vừa định muốn kéo cô gái đứng dậy, lại bị một sức lực làm hai người té ngã trên đất, giáo sư Dương còn thẳng tắp nhào vào trước ngực người đẹp, loại đầy đặn như ẩn như hiện đó, giáo sư Dương nhìn một hồi miệng đắng lưỡi khô. "Em em . . . . ." Giáo sư Dương nói không ra lời, lại nhất thời không muốn rời khỏi nơi nhuyễn ngọc trong ngực người đẹp.

"Tách tách. . . . . ." Đột nhiên đèn flash sáng lên. Giáo sư Dương bị dọa sợ, vội vàng muốn bò dậy từ trên người người đẹp, lại bị người đẹp giữ lại. Rất khó khăn mới rời khỏi thân hình hổ báo muốn nhào tới của người đẹp kia.

"Xoạt!" Một tiếng, người đẹp đột nhiên xé rách chỗ vải trước ngực, tóc cũng bị làm cho lộn xộn không chịu nổi, vẻ mặt kinh hoảng, không ngừng lui về phía sau, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đừng. . . . . . Không nên tới. . . . . . Đừng!"

Âm thanh kia, tuyệt đối thê thảm, đồng thời tiếng máy chụp hình tách tách không ngừng. giáo sư Dương kinh hãi, vội vàng muốn bắt được cô gái kia, "Con đàn bà chết tiệt, cô nói loạn cái gì thế? Im miệng cho tôi! Không cho phép chụp nữa, bọn mày là ai?"

"Thầy đừng đánh em, thầy bỏ qua cho em đi, thầy muốn em em liền cho thầy, cầu xin thầy đừng đánh em nữa! Không nên ở chỗ này làm em như vậy rất mất thể diện! Hu hu hu. . . . . ." Người đẹp khóc hoa lê đái vũ*. Một bộ dạng ruột gan đứt từng khúc.

(*Hoa lê đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)

Lúc này vừa đúng lúc lớp trưởng và mấy bạn học đưa Tiêu Hòa Nhã lên phòng y tế đi qua nơi này, thấy một màn đáng sợ như vậy, liền vội vàng tiến lên đỡ người đẹp dậy.

"Giáo sư Dương, làm sao thầy có thể làm ra chuyện không bằng heo chó như thế!" Lớp trưởng dẫn đầu, chỉ vào giáo sư Dương lớn tiếng mắng.

"Các em nói bậy bạ gì đó?" Giáo sư Dương thẹn quá hóa giận, "Có người bẫy thầy, còn có đồng lõa ở nơi đó!" Ngón tay chỉ qua, vốn là người đứng ở nơi đó chụp hình lại biến mất không thấy gì nữa.

Mọi người cười lạnh, rõ ràng nơi này cũng chỉ có hai người ông ta và cô gái này, nếu như bọn họ không đi qua nơi này, người đẹp này sẽ có kết cục gì?

"Hu hu hu. . . . . . Các bạn không cần lo cho tôi, vô dụng, các bạn không cứu được của tôi đâu, nếu như mà tôi không ngoan ngoãn nghe theo ông ta, ông ta sẽ khiến cho tôi thân bại danh liệt, ông ta không chỉ cường bạo tôi còn giữ ảnh nude của tôi, ông ta. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Tôi nên làm như thế nào đây? Hu hu hu. . . . ." Người đẹp khóc thút thít, ruột gan đứt từng khúc làm cho các bạn học nam tăng thêm lòng can đảm.

"Cô đừng ngậm máu phun người, tôi vốn không biết cô! Cô. . . . . ."

"Giáo sư Dương, thầy nên suy nghĩ phải giải thích với nhà trường thế nào đi!” Một người nam sinh trong đó, cởi áo đồng phục xuống khoác lên trên người người đẹp, vài người khác đỡ cô gái dậy lạnh lùng liếc giáo sư Dương một cái liền phẩy tay áo bỏ đi.

Lưu lại giáo sư Dương cả người phát run sững sờ tại chỗ.

Lúc này vốn là người biến mất không thấy gì chậm rãi xuất hiện, "Giáo sư Dương, vừa nãy định đi đâu lĩnh thưởng hả?" Người nọ đã ở trên cây, cười đến mê người nhìn bộ mặt sa sút tinh thần của giáo sư Dương, rất là ấm áp hỏi.

"Mày. . . . . . . Tất cả đều là mày chủ đạo?" Giáo sư Dương chỉ vào người nọ đột nhiên giống như là hiểu được cái gì đó, oán hận nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Trả lời cho rõ ràng, không được thêm bớt!" Người nọ đi tới trước mặt giáo sư Dương, rất tốt bụng đưa hình cho ông ta xem một chút, "Thế nào? Tôi chụp hình cũng không tệ lắm phải không!"

"Trả lại cho tôi!" Giáo sư Dương nhanh chóng đưa tay muốn đoạt lại những tấm hình có thể làm cho ông ta thân bại danh liệt, nhưng động tác của người nọ còn nhanh hơn cả ông ta, tuyệt không nể mặt ông ta.

"Giáo sư Dương, ông lấy được cũng vô dụng không phải sao?" Người nọ tiếp tục cười, tuyệt không để cơn giận của ông ta vào trong mắt, đi từ từ tới gần, trực tiếp đưa tay túm lấy cổ áo của ông ta: "Ông ngàn lần không nên vạn lần không nên động vào Tiêu Hòa Nhã, ông cho rằng ông là ai? Tiêu Hòa Nhã là người ông có thể động đến sao?" Người này không phải là ai khác, chính là một trong tứ đại hộ vệ của Thượng Quan Ngưng, Đại Nhị. Đúng là tối qua anh đã chạy tới đây, về người đẹp kia, dĩ nhiên là mượn từ Tống Duật Minh!

"Anh có quan hệ thế nào với Tiêu Hòa Nhã? Các anh phá hoại một . . . . ." Giáo sư Dương còn chưa nói hết, liền bị Đại Nhị cắt đứt.

"Nhớ, mặc kệ sau lưng ông là ai, Tiêu Hòa Nhã không phải là người ông có thể động đến! Đây chính là hậu quả ông nhận được khi làm việc không có đầu óc." Đại Nhị lạnh lùng nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Không quản người mất đi tất cả sức lực ngã nhào trên mặt đất- giáo sư Dương một chút nào.

Bên kia Tiêu Hòa Nhã xem cuộc vui đang đặc sắc thấy Đại Nhị đi tới vội vàng lui về sau hai bước.

Đại Nhị lườm cô một cái, "Còn tránh?"

"Nhị sư huynh, đã lâu không gặp!" Tiêu Hòa Vhã vẫy tay cười gượng chào hỏi. Đã tới đây còn muốn sư huynh che chở, cô cũng biết hổ thẹn đấy!

"Thật là ngu ngốc, bị người khi dễ một tháng mới nhớ tới tố cáo, nếu cô nói sớm một chút thì còn phải chịu nhiều tội như vậy sao?" Đại Nhị liếc cô một cái sau đó mới dẫn cô đi ra ngoài.

"Tôi cũng không biết làm sao lại chọc tới ông ta, tôi cũng không phải là sinh viên xuất sắc cũng không phải là sinh viên yếu kém, thành tích không trên không dưới, nơi nào nghĩ tới như thế mà cũng đắc tội người ta chứ?" Tiêu Hòa Nhã nghĩ tới đây cũng cảm thấy mình rất uất ức, dù sao cô cũng không biết mình lúc nào thì chọc tới một giáo sư lớn nữa à.

Tất nhiên Đại Nhị sẽ không nói cho cô biết, bởi vì cô phá hôn lễ của lão đại chọc tức cô dâu cho nên mới có chuyện này, dù sao nói cho cô biết cũng vô ích ngược lại còn tăng thêm phiền não cho cô, có lẽ như lão đại từng nói, chỉ cần bảo vệ cô qua hai năm bình an vô sự, sau này trở lại Hoa thị, thì vị tiểu thư nhà họ Mộ kia cũng không đủ để gây nên chuyện gì!

"Nhị sư huynh, chỉ một mình anh tới thôi sao?" Tiêu Hòa Nhã hỏi.

Đại Nhị gật đầu, "Chuyện khẩn cấp, lão đại để cho tôi tới xử lý trước, lão đại có chuyện không thể đi được!"

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, "Đúng rồi, Nhị sư huynh, tôi mời anh ăn cơm!" Vốn là Tiêu Hòa Nhã còn tưởng rằng đi học thì cũng không cần hiệu trưởng đưa tiền cho cô, không nghĩ tới vẫn là đúng hạn đánh tới như thế, cho nên tiền mời khách cô vẫn phải có!

"Được!" Đại Nhị cười nói, "Không biết cô bé muốn mời tôi ăn cái gì?"

"Tôi mời anh đi ăn vặt, trong một ngõ hẻm ở đây có rất nhiều món ngon, từ đầu phố đến cuối phố đều là món ăn ngon! Tôi dẫn anh đi nếm thử lần lượt thì thế nào?"

"Được!"

Hai người quyết định, liền hào hứng hướng mục tiêu mà đi. Mới vừa đi tới cửa trường học thì bị một người cản lại.

"Lên xe!" Tống Duật Minh hạ cửa xe xuống, nói với hai người bọn họ.

"Mời ăn cơm?" Tiêu Hòa Nhã hỏi, đối với tiền bạc nếu có thể tiết kiệm một phần thì nên tiết kiệm.

Tống Duật Minh gật đầu, mình chăm sóc không tốt thì nên nhận lỗi! Người bị khi dễ ngay trên địa bàn của anh mà anh vẫn không biết, thật sự là hổ thẹn với sự nhờ vả!

"Đi thôi, tôi mời hai người đi ăn!" Tống Duật Minh mở miệng nói.

"Nhị sư huynh, lần sau tôi lại mời anh nhé!" Tiêu Hòa Nhã nói xong, liền trực tiếp chui vào xe.

Đại Nhị không nói gì, cũng đành phải bước vào xe, ăn vặt và bữa tiệc lớn tất nhiên là mỗi người mỗi vẻ rồi, đã có bữa tiệc lớn vậy thì ăn bữa tiệc lớn chứ sao.

Một hàng ba người trực tiếp đi vào khách sạn lớn năm sao, chọn món ăn đương nhiên là các món ăn yêu thích rồi. Tất nhiên Tống Duật Minh cũng không để ý chút tiền bữa cơm này. Chỉ là lúc nhân viên phục vụ đưa thức ăn vào phòng còn tặng thêm một cô gái nữa.

"Tôi nói người nào lại có lá gan như vậy? Thì ra là có Tống đại thiếu chống đở!" Mộ Linh Dược khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tống Duật Minh.

"Ôi, đây không phải là Mộ gia tiểu thư ư! Ăn rồi sao? Có muốn cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa này không?" Tống Duật Minh một tay vuốt tóc một tay cầm thìa chơi, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Linh Dược, lười biếng nói.

"Không cần phải khách khí! Tôi tới chỉ là muốn biết rõ một chuyện, đây là ân oán của tôi với cô ta, tôi rất vui khi nhà họ Tống không tham gia vào chuyện này, nếu không mối quan hệ của nhà họ Tống và nhà họ Mộ rất khó khăn mới yên ổn lại vì chuyện của người khác mà rối loạn đó!" Mộ Linh Dược không khỏi uy hiếp.

"Ha ha. . . . . ." Tống Duật Minh khẽ bật cười, anh giống như là người sợ hãi người khác uy hiếp sao? "Không khéo rồi Mộ tiểu thư à, cô bé này là em vợ tương lai của tôi, cô nói chuyện này không liên quan gì đến cô ấy ư?"

"Em vợ?" Mộ Linh Dược nheo cặp mắt lại, ánh mắt oán độc nhìn thẳng vào Tiêu Hòa Nhã, không biết vì Tiêu Hòa Nhã luôn luôn chậm chạp, hay là bởi vì cô không biết vị đại tiểu thư này, mà chỉ một lòng nghiêm túc ăn bữa tiệc lớn, đâu có ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt của cô ta chứ?

"Ha ha ha ha. . . . . ." Thấy Tiêu Hòa Nhã đáng yêu như vậy, lại thấy gương mặt xanh mét vì tức giận của Mộ Linh Dược, Tống Duật Minh rất là vui vẻ, không khỏi cười to lên. "Mộ tiểu thư, có chuyện gì thì sau này hãy nói, hiện tại quấy rầy chúng tôi dùng cơm là thất lễ rồi đấy!" Tống Duật Minh thu lại nụ cười mở miệng nói.

"Tống Duật Minh!"

"Mộ Linh Dược!" Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tống Duật Minh hoàn toàn không để cơn giận của cô ta vào trong mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Mộ Linh Dược. Nói cho cô ta biết anh cũng không phải là người có tính tình tốt gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK