Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thượng Quan Ngưng mới vừa vào văn phòng, liền nhìn thấy chủ tịch và hội trưởng hội phụ huynh nối đuôi đi ra, vốn mọi người đang châu đầu ghé tai nhìn thấy anh từ phía sau lập tức im lặng.

Nét mặt Thượng Quan Ngưng như không có gì nhìn bọn họ một cái. Những người đó trừ vợ chồng họThẩm còn hơi mất tự nhiên, dღđ。l。qღđ những người khác ngược lại thay đổi rất nhanh từng người một gật đầu chào hỏi.

"Xin chào Hiệu trưởng, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ công việc của thầy!" Mọi người mở miệng ý tứ nhưng không kém là mấy, không gì khác hết lòng với cương vị công tác, diễღnđànlêqღuýđôn ủng hộ công việc hiệu trưởng thật tốt, làm cho học viện Nam Cực phát triển tốt hơn.

Thượng Quan Ngưng gật đầu, trên mặt hiện lên một chút nụ cười thản nhiên, "Tốt!" Sau đó tầm mắt rơi vào trên người vợ chồng họ Thẩm đang không mấy hài lòng.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, d∞đ∞l∞q∞đ mặc dù trong lòng không cam tâm đi nữa, trên mặt vợ chồng họ Thẩm vẫn hiện lên nụ cười gượng gạo, " Hiệu trưởng Thượng Quan, lúc trước chúng tôi nói năng lỗ mãng, kính xin ngài đại nhân đại lượng không để trong lòng!"

Thượng Quan Ngưng tiếp tục gật đầu, "Không đánh thì không quen biết, về sau học viện Nam Cực muốn phát triển còn phải dựa vào mọi người, chúng ta cùng cố gắng mới phải!"

Vợ chồng họ Thẩm gật đầu, "Nhất định nhất định, chúng tôi nhất định tích cực phối hợp, toàn lực vì tương lai học viện Nam Cực tốt hơn!"

"Mong đợi!" Thượng Quan Ngưng gật đầu, sau đó mỉm cười chờ bọn họ rời đi.

Vợ chồng họ Thẩm tất nhiên nhìn hiểu ý tứ của anh, vì vậy ôn hòa nói lời từ biệt rồi rời đi.

Nhìn đến khi bọn họ đi ra cửa chính, Thượng Quan Ngưng liền quay người đi thẳng lên lầu. Vừa vào phòng làm việc của mình, nhìn thấy một người giống mình như đúc ngồi trên ghế sa lon trong phòng làm việc của mình.

"Đại thiếu gia Hạ, sao anh có thời gian chạy tới chỗ của tôi chơi?" Thượng Quan ngồi yên đối diện Hạ Ngưng Nhật, dáng vẻ bất cần đời.

Hạ Ngưng Nhật ho một tiếng, lúc này mới thủng thẳng nói: "Thật may là anh tới đây, anh thay chú giải vây không đúng sao?"

"Giải vây? Anh sợ tôi đem những con tôm nhỏ của anh đùa chơi chết nên mới vội vã chạy tới đây?" Thượng Quan Ngưng không cảm kích, giải vây? Anh giống như loại người cần người khác đến giải vây sao?

"Có mấy lời cần gì nói trắng ra như vậy?" Hạ Ngưng Nhật lắc đầu, không hài lòng lắm với chuyện anh em trong nhà lại nói trắng ra như vậy, "Đúng rồi, trên đường anh gặp một người!"

"Người nào?" Thượng Quan Ngưng nhíu mày, không hiểu.

"Người được chú che chở!" Hạ Ngưng Nhật cười, khuôn mặt vốn lạnh lẽo đầy hiện giờ lại tràn đầy dịu dàng, "Cô ấy họ Tiêu!"

"Tiêu Hòa Nhã?" Thượng Quan Ngưng nhớ tới người kia cũng không tự giác bật cười, "Chỉ là. . . . . . Họ Tiêu thì như thế nào?"

Hạ Ngưng Nhật lắc đầu, "Không có gì, chỉ là thích cái họ này mà thôi!" Thích nhất e là chỉ có mẹ mình! Người kia cũng thật là nhẫn tâm, vừa đi đã là nhiều năm như vậy, đi biền biệt không một chút tin tức gì.

"Anh cũng đừng nói với mẹ!" Thượng Quan Ngưng thu nụ cười, trên mặt không lộ vẻ gì nói: "Không phải ai họ Tiêu cũng có quan hệ với người kia, anh đừng nhắc tới trước mặt mẹ, tự dưng lại chọc cho mẹ khó chịu thêm thôi, còn không bằng mau tra tìm người kia rốt cuộc đã đi nơi nào!"

Hạ Ngưng Nhật tiếp tục cười, cũng không nói thêm gì chuyện này nữa, chỉ là. . . . . ."Nếu để cho mẹ biết chú quan tâm đến mẹ, đoán chừng mẹ sẽ rất vui vẻ!"

"Cũng có lúc mẹ không vui vẻ sao?" Thượng Quan Ngưng hỏi ngược lại, coi như không nói anh cũng tin tưởng mẹ biết mình yêu mẹ hơn hết thảy.

"Rõ ràng chỉ cần chú vừa lên tiếng đã có thể khiến cho mẹ vui hơn!" Hạ Ngưng Nhật lắc đầu, người nọ rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần người bên cạnh đều tốt thì bà đã rất vui rồi."Đúng rồi, chú có vẻ giống như thật thích cô gái kia!"

"Cô gái nào?" Thượng Quan Ngưng biết rõ còn hỏi.

"Không biết coi như xong!" Hạ Ngưng Nhật rất là lạnh nhạt, "Đúng rồi, Tiêu Hòa Nhã đó anh nhìn còn thấy thích! Anh quyết định đợi cô bé tốt nghiệp trung học liền. . . . . ."

"Liền làm cái gì?" Thượng Quan Ngưng lạnh giọng cắt lời anh mình, "Hạ Ngưng Nhật, cút nhanh về công ty đi, sau này nếu không có việc gì thì ít đến trường học! Bên người lúc nào cũng có trăm hoa vờn quanh thế mà vẫn dám mơ nghĩ tới học sinh của tôi!"

"Ai ai. . . . . . Thật xin lỗi, học viện Nam Cực cũng là một phần của công ty, bây giờ mặc dù chú được chấp nhận là Hiệu trưởng của học viện Nam Cực, nhưng đừng quên, nhiệm kỳ của chú chỉ có ba năm, còn anh từ đầu đến cuối vẫn là quản lý trưởng của trường học! Cái gì gọi là học sinh của chú! Hay là anh. . . . . ."

"Ngừng!" Thượng Quan Ngưng giơ tay lên ngăn cản anh ta đang liến thoắng không ngừng, "một, hai, ba, bốn, mời Đại thiếu gia của tôi về đi!"

Lúc này ở ngoài cửa bốn người đang nhìn xem cuộc vui, nghe mệnh lệnh lập tức đứng khựng tại chỗ.

"Hai, ba, bốn, các người nói xem có phải lão đại đang ghen phải không?" Đại Nhất nghĩ mãi không thông hỏi.

"Bây giờ chuyện này là trọng điểm sao?" Ba người nhìn cậu ta vô cùng ăn ý hỏi. Trong ánh mắt của mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ.

"Làm khó không phải sao?" Đại Nhất rất là im lặng, bọn họ lúc nào thì bắt trúng trọng điểm rồi hả?

Sau đó ba người trực tiếp đá ra một cước, đồng chí Đại Nhất vô cùng bất hạnh lập tức bị bay vọt vào. Có chim đầu đàn vào trước ba người kia lúc này mới đi vào theo.

Nhưng hai vị phụ tá của Hạ Ngưng Nhật, Dạ Nhiễm Tuyết và Đỗ Hoang Nguyệt đang chắn ở trước mặt ông chủ của mình.

"Nhị thiếu gia, có phải hơi quá hay không?" Dạ Nhiễm Tuyết cười hỏi.

"Các người cũng phải rời đi!" Trên mặt Thượng Quan Ngưng không biểu lộ gì mở miệng.

"Các người đi ra ngoài trước đi!" Lúc này Hạ Ngưng Nhật mở miệng, hướng về phía sáu người đang lâm vào tình thế khó xử nói.

Những người đó vừa nghe được những lời này như nhặt được đại xá, vô cùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hạ Ngưng Nhật cười cười, "Ngưng Nguyệt, rốt cuộc chú làm cách nào chỉnh trị bốn người bọn họ, khiến bọn họ sợ chú đến thế!"

Thượng Quan Ngưng liếc anh ta một cái, "Tôi đối xử với người dưới mình đều là thật lòng thật dạ, đừng nói tôi giống như bạo quân!"

Hạ Ngưng Nhật tiếp tục cười, "Tốt lắm, tốt lắm, không phải chỉ là một cô gái thôi ư, chú thích thì thích đi, anh sao lại có thể đi giành với chú!"

"Tôi nói không thích!" Thượng Quan Ngưng cau mày, "Đó chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, nhìn tôi giống loại người có sở thích yêu trẻ con sao?"

"Chú cũng chỉ lớn hơn cô bé có bảy tuổi mà thôi, hơn nữa tại Trung Quốc, tốt nghiệp trung học nói chuyện yêu đương không tính là yêu sớm, không cần lo lắng! Còn tới hai năm chú có thể xuống tay mà, hiện tại dự định trước là tốt rồi!" Hạ Ngưng Nhật phi thường hiền hòa phân tích tình thế với anh.

"Hạ Ngưng Nhật, có phải gần đây anh nhàn rỗi đến phát chán rồi không?" Mắt phượng Thượng Quan Ngưng híp lại, liếc nhìn gương mặt điển trai đối diện đang cười chúm chím, "Hay là tôi nên nói mẹ sắp xếp xem mắt cho anh?"

"Aiz, đừng!" Nét mặt vốn bình tĩnh của Hạ Ngưng Nhật rốt cuộc thay đổi "Công ty còn có chút việc bận, anh về trước! Thật toi công!"

Vì vậy người phi thường bình tĩnh rốt cuộc cũng không bình tĩnh được, bật đứng lên vội vã chạy ra ngoài.

Thượng Quan Ngưng cười, khuôn mặt rực rỡ như phật Di Lặc, "Toi công!" Bạn học anh trai vô cùng nghe lời mẹ, mẹ nói một anh ta sẽ không nói hai, hơn nữa mẹ bạn học rất hay có ý nghĩ nông nỗi, nếu anh đưa ra ý kiến mẹ tuyệt đối sẽ tiếp nhận! Xem mắt? Ừ, cũng là một cách tốt!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK