Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Được rồi, chúng ta sẽ lấy địa điểm cắm trại làm mốc, mỗi đội gồm một bạn nam và một bạn nữ cùng nhau leo núi, đội nào leo lên đỉnh trước coi như thắng, dĩ nhiên là không được phép có người tụt lại phía sau! Các bạn nam sẽ là đội trưởng! Bây giờ chuẩn bị xuất phát!"

Bạn lớp trưởng đẹp trai nói xong, mấy sinh viên nam bắt đầu chọn bạn cặp với mình, một sinh viên nữ không hài lòng chất vấn, tại sao cứ nhất định phải là nam sinh làm đội trưởng? Có người nào quy định nữ sinh không thể đảm nhận hả?

Tiêu Hòa Nhã thì tốt rồi, loại chuyện đi leo núi này cô thật sự chẳng có ưu thế gì, vỗn cũng chẳng có quyết tâm tranh giành phần thắng, quan trọng là tham gia cho vui không phải sao? Huống gì, cô bây giờ còn đang bận lo lắng mấy chiếc xe kia có phải là người của Hiệu trưởng không, những người đó có nguy hiểm không, cô không hi vọng có người vì bảo vệ mình mà bị tổn thương, tính mạng của bọn họ cũng quan trọng không kém gì người khác, nếu vì cô mà phải mất mạng thì cô thật sự không gánh nổi. Lại nghĩ, đi học thì có cái gì nguy hiểm chứ? Chắc không phải người của Hiệu trưởng đâu nhỉ? Hiệu trưởng đâu có nói phái người ở bên cạnh cô đâu. Nhưng mấy ngày qua cô cứ cảm giác có người đang vây quanh mình là có chuyện gì chứ?

Cô không biết là Thượng Quan Ngưng không có phái người ở bên cạnh cô, bởi vì anh đã để cho Phó Duật Minh phái người bảo vệ cô, không để cho cô biết có nguy hiểm cũng không cần phải lo lắng.

Ở thủ đô, Tống Duật Minh cho người bảo vệ cô đến gió cũng không thổi lọt, cảm giác của cô cũng không sai, bốn phía quanh cô đều là người của anh ta, nên Mộ Linh Dược căn bản không có cách nào tới gần cô được, may nhờ chuyến du lịch này, mới nới lỏng được vòng bảo vệ của Tống Duật Minh, Mộ Linh Dược đương nhiên tận dụng cơ hội này khiến cho Tiêu Hòa Nhã một đi không trở lại. Dù Tống Duật Minh đã có sự chuẩn bị từ trước, cũng không nghĩ tới Mộ Linh Dược lại dám ngang nhiên đối đầu với bọn họ.

Cuối cùng, Tiêu Hòa Nhã bị bạn lớp trưởng đẹp trai nào đó đoạt mất, Tiêu Hòa Nhã tự nhiên cũng biết ý tứ này của cậu ta, tên 'tiểu soái ca' kia có ý với An Tương, phiên bản Lâm Đại Ngọc hiện đại, nhưng mà thần thái lại không giống như vậy, nhỏ kia chỉ cần tùy tiện đi tới đâu, không cần nói bất cứ lời nào, tỷ lệ ngoái đầu lại tuyệt đối là một trăm phần trăm, đụng cột thì thôi đi, thời điểm nói ra lời này tỷ lệ đã là hai trăm phần trăm rồi, một loại mà người ta nhìn lần thứ nhất tuyệt sẽ không tin tưởng mắt nhìn của mình lại quay đầu lại xác nhận một lần nữa, cuối cùng vẫn là muốn hộc máu! Làm sao lại có sự tương phản lớn đến vậy, thật là làm hỏng hình tượng Lâm Đại Ngọc! Nhưng mà tên lớp trưởng lớp cô dường như vô cùng thích nhỏ kia, thích đến mức không từ một thủ đoạn nào. Dĩ nhiên cái này không giống như trong kịch bản phim truyền hình, cái gì mà mưu mô quỷ kế đều không có, 'tiểu soái ca' vẫn phải có chút chính khí! Chẳng qua là mua chuộc tất cả các nữ sinh trong đoàn thôi.

"Nhã! Cậu nói xem mình thật sự có thể theo đuổi được An Tương sao?" Vốn bạn nam đẹp trai nào đó đang dẫn đội đi ở đằng trước, liền để cho một nam sinh khác mang đội đi, còn mình thì đứng lại chờ con rùa Tiểu Nhã leo đến đây.

Tiểu Nhã liếc cậu ta một cái, khóe miệng co rút: "Này trai đẹp, lúc gọi tên mình có thể đừng giản lược như vậy có được không?" Nhã? Tính cả lão ba nhà mình cộng thêm ba anh trai cùng Hiệu trưởng cũng chưa từng gọi cô thân mật như vậy.

"Em gái Nhã, cậu cũng có thể thay đổi cách gọi mình không, cậu kêu trai đẹp sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy, mình sẽ cho là diện mạo của mình cũng thật không tệ, mình sẽ rất vui nhưng như vậy sẽ không tốt! Cậu có thể gọi mình là A Soái, hoặc cũng có thể gọi mình là anh, nhưng đừng gọi là trai đẹp!" Tiểu soái ca khoác một cánh tay lên vai Tiêu Hòa Nhã giả bộ anh trai tốt. Sát lại bên tai cô nói.

Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, quyết không muốn xoay quanh đến đề tài này nữa, "A Soái, cậu không nhìn ra nhỏ kia thật ra là rất thích cậu sao?"

"Thật vậy sao?" Bạn lớp trưởng đẹp trai kích động kêu lên, chỉ còn kém không ôm lấy Tiêu Hòa Nhã xoay hai vòng.da.nlze.qu;ydo/nn

"Dù cho là thật, nhưng nhìn cậu và Tiểu Nhã thân mật như thế sẽ khiến mình chùn bước!" Giọng nói buồn bã ai oán, không lạnh không nhạt vang lên.

A Soái dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía An Tương đang đứng, sững người hồi lâu một câu cũng không nói ra được, hoàn toàn không giống bộ dạng thao thao bất tuyệt ngày thường.

Tiêu Hòa Nhã khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt An Tương, nhỏ giọng nói: "Dọa cậu ta một chút là được, nhưng chớ đem chuyện người thích cậu ra dọa hắn!" Sau đó, mỉm cười khoan thai dời đi.

Cái miệng nhỏ nhắn của An Tương kéo lên thật cao, Cut, người thích 'lão nương' rất nhiều, tại sao mình lại phải thủ thân như ngọc cho hắn chứ!

"Cậu nha! Đối tốt với Tiểu Nhã như vậy, vậy mà ai cũng nói cậu thích tôi? Nếu cậu thích tôi sao lại không đối tốt với tôi mà lại đối tốt với Tiểu Nhã hả?" An Tương khoanh tay trước ngực, vô cùng khó hiểu hỏi bạn A Soái"

"Ách...." 'Tiểu soái ca' tiếp tục ngây ngẩn, lúc đầu cậu ta đối tốt với Tiểu Nhã là chỉ muốn 'gần quan được ban lộc' thôi, sau lại cảm thấy Tiểu Nhã là người cũng không tệ, nhưng vẫn chỉ xem như em gái thôi mà, "Mình chỉ xem Tiểu Nhã như em gái thôi, cậu....cậu đừng có hiểu lầm, mình...."

"Được rồi, được rồi, không cần phải giải thích!" An Tương cắt đứt lời cà lăm của bạn đẹp trai nào đó, ra vẻ không có chuyện gì lớn, "Nếu mình không biết cậu chỉ coi Tiểu Nhã như em gái, giờ này mình có khả năng đứng ở trước mặt cậu sao?" Nhìn dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo của An Tương, cũng không khiến người ta sinh ra chán ghét như người khác.

A Soái kích động xông tới, trực tiếp bế bổng cô nàng lên, hưng phấn xoay vài vòng, "An Tương, tớ thích cậu, rất thích...rất thích, so với tất cả tình yêu của nam chính dành cho nữ chính trên phim truyền hình nhiều hơn rất nhiều! Đợi sau khi tốt nghiệp, gả cho mình được không? Mình sẽ để cho cậu sống những ngày sau này thật tốt!"

Tiêu Hòa Nhã đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn này thì mỉm cười, đầu thu, vẫn ấm áp như cũ.

"Cut, cuộc sống của mình vốn trôi qua cũng không tệ có được hay không?" Màn tỏ tình vô cùng ấm áp lại vị nữ chính trước mặt cắt đứt, bạn lớp trưởng vừa mới được thăng chức ngẩn ngơ, chung quy cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt này không thể dựa theo lẽ thường mà đoán bắt được, đang lúc thương tâm không dứt, An Tương đại tiểu thư lại lên tiếng: " Cậu phải nói cậu sẽ làm cho mình hạnh phúc, rất hạnh phúc rất hạnh phúc! So với gả cho Thị trưởng tiểu thư còn hạnh phúc hơn!"

"Sẽ...sẽ...Nhất định so với Thị trưởng tiểu thư kết cục còn viên mãn hơn!" Tiểu Soái cảm động lệ nóng tuôn trào, thì ra tình yêu cũng có lúc đơn giản như thế!

Tiêu Hòa Nhã cười như hoa mùa xuân, thật tốt, mọi người bên cạnh cô đều hạnh phúc, giờ phút này cô hi vọng cỡ nào hạnh phúc có thể lây nhiễm sang người khác, có thể khiến cho tất cả mọi người bên cạnh cô cũng được hạnh phúc, bao gồm cả cô nữa, bao gồm cả Ôn Tiểu Noãn. Ôn Tiểu Noãn đã quyết định chấm dứt tình yêu say đắm sau nhiều năm của mình. Anh cả cô lại khồng biết, nhỏ kia chắc đau khổ nhiều lắm? Sẽ có ngày anh trai cô và thị trưởng tiểu thư chân chính 'tu thành chính quả' sao?

"Này! Ba người các cậu đừng có mải ở đây dây dưa với nhau nữa được không, chỉ vì cứ lề mề như vậy nên đội của chúng ta có thể dành vị trí thứ nhất từ dưới lên đấy!" Một bạn học đi cách đó một đoạn, vẫy tay hướng về phía bọn họ rống to.

"Được rồi! rống cái gì mà rống? Lập tức đi liền, các cậu đi trước đi!" Đồng chí tiểu Soái chỉ có lúc đối mặt với An Tương mới mất đi lý trí như vậy, trước mặt người khác rất có thể đã đe dọa bằng vũ lực rồi!

Những người khác phất tay sau đó tiếp tục leo lên đỉnh núi.

"Được rồi, được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!" Tiêu Hòa Nhã nhìn hai người đang anh anh em em kia nói.

"Tới liền!" An Tương phất phất tay, đưa tay lôi kéo bạn trai soái ca của mình đi lên. Sau đó ba người cùng nhau đuổi theo nhóm phía trước. Cho dù nói thế nào, đa số tổ của bọn họ cũng tinh anh, coi như không lấy được vị trí thứ nhất cũng phải đứng được thứ hai đúng không. Bằng không không phải là rất mất mặt sao?

"A Soái! Cậu nói xem sau này cùng người đẹp An quang minh chính đại, có phải sẽ không còn đối xử tốt với mình nữa không!" Tiêu Hòa Nhã đi bên cạnh bạn học A Soái hơi lo lắng hỏi.

Lớp trưởng A Soái cẩn thận liếc nhìn An Tương bên cạnh, thấy cô chỉ cười híp mắt nhìn mình, lúc này mới có can đảm quay đầu lại nhìn Tiêu Hòa Nhã: "Sẽ không Nhã Nhã, An Tương là vợ mình mà cậu chính là chị em tốt của cậu ấy, nhiều nhất mình đối với vợ mười thì sẽ đối với cậu bảy, còn dư lại ba phần để vợ mình đối tốt với cậu!"

Tiêu Hòa Nhã rất là hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía An Tương rất là cảm kích làm một cái ôm, "Chị dâu, sau này xin chiếu cố nhiều hơn!"

"Cậu cút đi, cậu hạnh phúc như cái gì rồi mà còn đòi mình chiếu cố hả?" An Tương rất không khách khí mà khinh bỉ.

Tiêu Hòa Nhã dở khóc dở cười, sau đó không thể làm gì khác hơn là buồn bã nhìn về phía bạn lớp trưởng đẹp trai, đôi mắt đẫm lệ mù sương, rất đáng thương nói, "Lớp trưởng, vợ cậu bảo mình cút?"

Lớp trưởng A Soái tiến thoái lưỡng nan, một bên là vợ mình, một bên là công thần giúp cậu ta theo đuổi vợ, cả hai cùng liều chết cúi đầu bảo cậu phải làm sao bây giờ? Bạn đẹp trai nào đó khó xử nhìn về phía bà xã vừa mới được 'tấn phong' của mình, cẩn thận mở miệng: "Vợ, có thể không cần để bạn ấy cút được không? Cậu có thể làm như không nhìn thấy mà?"

Dáng vẻ ủy khuất cầu toàn như vậy, khiến cho hai vị nữ chủ nhân không nhịn được bật cười ra tiếng.

"Đồng chí A Soái, mình cảm thấy cậu thật đáng yêu, chính thức phê chuẩn thăng cậu lên làm ông xã tương lại của An Tương mình!" An Tương vỗ vỗ bả vai bạn học A Soái, vô cùng nghiêm túc nói.

Tiêu Hòa Nhã đứng một bên cười không nhặt được răng, thật vất vả mời ngừng cười được, lúc này mới nhìn về phía An Tương: "Thế nào? Mình đã nói, đứa trẻ này yêu cậu thảm thiết! Cậu còn không tin! Giờ thì tin chưa?"

An Tương không nhịn được mỉm cười gật đầu, "Phải nguyện một lòng thủy chung tới già không chia cách! Vương Soái, cậu đời này chính là của An Tương mình, trừ phi người với người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, mình và cậu không xa không dời!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, bạn học Vương soái vốn còn đang ảo não các cô trêu chọc mình rất nghiêm túc mà gật đầu một cái, "Đời này hai chúng ta không xa không dời!"

Phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra lời cam kết sâu nặng như vậy? Tiêu Hòa Nhã cảm thán ở trong lòng, lặng lẽ xoay người đi về phía trước, Hiệu trưởng, nếu em nói với anh lời như thế, có phải anh sẽ bị hù dọa cho chạy, từ đó về sau không gặp lại em nữa không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

BÌNH LUẬN FACEBOOK