Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mặt tôi là một màu trắng xóa. Tôi bần thần đơ người, mãi một lúc sau CPU quá tải mới truyền đi được thông tin.

Toi kèo, ngủ một phát bay thẳng lên giời?!!!! Σ( ° △ °|||)

Không.. không phải chứ, tối qua tôi chỉ là "nóng trong người" có một chút thôi mà, làm gì đã đi đến nông nỗi này? Tôi còn chưa sinh cho anh Péc-xi và Xá-xị đâu, thật một chút cũng không cam lòng cứ thế đã lên bàn thờ mà ngắm gà khỏa thân.

Môi tôi run run, cả người hỗn độn trong gió, đến cả tiếng mở cửa mà tôi cũng tưởng như không nghe.

"Cô Phương, cô thấy trong người thế nào rồi?"

Người tới mặc áo blouse trắng, dùng giọng điệu "Hôm nay trời nắng lên cao" để hỏi thăm sức khỏe tôi, phải hay không chính là người mà tôi đang nghĩ nhỉ?

"Bác sĩ, phải bác sĩ đó không? Bẵng đi ít hôm mà nom bác sĩ trông khác quá, suýt chút nữa là tôi không nhận ra bác sĩ rồi!"

Nếu không phải hồi tuần trước tôi còn đi tái khám, nếu không phải hồi tuần trước nữa tôi tiện đường ghé thăm, nếu không phải hồi tuần trước nữa nữa tôi tình cờ đi ăn gặp... có đánh chết tôi cũng không tin người để bộ râu thiếu nghệ thuật với hai bên ria mép cong vểnh như đuôi tôm này, lại chính là vị bác sĩ tái đi khám lại từ hồi tôi nhập viện từ đầu truyện tới giờ.

Bác sĩ bĩu môi. Ôi chao, động tác dễ thương này đặt lên người bác sĩ khiến cho mi mắt của tôi giật đến rớt cả vài cọng.

"Cô ít nằm viện lại để còn dư tiền mà đi mua báo, xu hướng của thị trường năm nay chính là mốt râu thời thượng này!"

Bác sĩ, đừng nói với vẻ mặt tự hào khi bị hãm hại như thế, trăm phần trăm bác sĩ lại bị cô y tá để hàm răng nạo dừa lừa tình nữa rồi!

Đột nhiên, tôi thấy thương cho bác sĩ quá! QAQ

Kiểm tra nhiệt độ rồi dặn dò đôi câu, đợi bác sĩ rời đi tôi uể oải nằm bẹp lên giường đưa tay bẻ chuối. Đang nhóp nha nhóp nhép nghĩ chiều nay nên ăn gì, thì thình lình đệm giường bật lên một cái, tiếp theo là âm thanh trầm thấp ân ẩn truyền ra.

"Phu nhân, có thể cho tôi một trái chuối không?"

"...Được chứ."

"Xie xìe~"

Tôi với tay bẻ trái chuối đưa xuống gầm giường, một giây sau tôi ngẩng tò te.

Trầm mặc, trầm mặc lan tràn.

Là tôi sốt đến hỏng não hay cái giường nó vừa nói chuyện với tôi ấy nhỉ? Tôi trước nay không tin lắm chuyện thần thánh ma quỷ, càng đừng nói chi đến chuyện cái giọng vừa rồi nghe rất quen? Dù sao thì, tôi đã qua cái độ tuổi để tin rằng mình có thể bay qua cửa sổ lầu bảy chỉ với một tấm khăn trải giường. ==

Cúi đầu vạch ga giường lên, quả nhiên không ngoài dự đoán trông thấy số 1 và số 2 đang tranh nhau trái chuối. Đáng sợ hơn là, số 1 thế nhưng chỉ vì trái chuối mà đánh số đến 2 bờm đầu. Σ( ° △ °|||)

Tôi lặng lẽ đưa tay bẻ thêm trái chuối, lặng lẽ đưa cho số 2 vì bị mất chuối mà đấm sàn bật khóc, lặng lẽ thả ga giường lại coi như không thấy chuyện thần kì đang diễn ra bên dưới, lặng lẽ đắp chăn lên rồi lặng lẽ nhắm mắt..

Đột nhiên cái tủ cạnh giường rung lên kịch liệt khiến tôi ngây người nhìn sang, tim tôi đập thình thịch run run đưa tay mở tủ. Cửa bật ra, khuôn mặt u tối của số 3 đang ngồi ôm chân trợn mắt lên trừng tôi.

"Tô..i......c..ũ..n...g....m..u..ố..n...ă..n........"

Tít--------------

"Nhanh chóng kích điện, nhịp tim của bệnh nhân có xu hướng gía dầu sụt giảm!"

"Bác sĩ, còn cứu được hay không?"

"Chắc là không. Thôi bỏ đi, hôm nay đẹp trời, rất thích hợp để chôn cất."

Bác sĩ, tôi có làm ma cũng không tha cho bộ râu dê nhà ông, nhất định sẽ vặt sạch rồi đốt trụi, hừ! =_,=

Ông xã, anh rốt cuộc là từ đâu mà tuyển được ba vệ sĩ cực phẩm này? Nếu không phải lực thừa nhận của em tốt, sớm đã bị họ khiến cho bay mất nửa cái mạng rồi!

Đột nhiên lọt vào một vòng tay dày rộng, tôi cứng người, nhưng sau đó liền thả lỏng, mềm mại tựa ra phía sau cho người nọ ôm lấy, không khó lắm để nhận ra đó là ai.

"Ông xã~!"

Giọng tôi yếu ớt, quá hơn phân nửa là vì... Đói! -////////-

"Còn chưa khỏe lại chạy ra ngoài làm gì? Hay em thấy bệnh viện là nơi thích hợp để định cư lâu dài?"

Dù biết anh không phải thật sự tức giận hay có ý tứ trách móc, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà có chút ủy khuất.

Nếu không phải ba vệ sĩ thần thánh của anh bức cho huyết áp em tăng cao, em nào đã nhảy ban công rồi leo xuống bồn hoa như người nhện treo mình?╭(╯^╰)╮

"Ông xã à~!"

Em muốn viết di chúc! Em sợ em lấy chồng giàu mà không có phúc để hưởng quá~!

"Ông xã ơi~!"

Hay mình về nhà đi anh! Em sợ ở đây thêm ngày nào nữa, em không chết vì tăng xông thì cũng là đau tim giai đoạn cuối~!

Tôi ngẩng lên nhìn anh, trông thấy gương mặt anh gần kề tôi nhẹ nhàng mở miệng.

"Ông xã, nếu có một ngày em làm anh chán ghét, nhất định anh phải nói để em còn sửa đổi." Tôi ấp úng, mắt hơi dịch đi nơi khác, lí nhí:"Nhưng đừng buông tay em!" Bởi em chịu không nỗi!

Đã hưởng qua tư vị của hạnh phúc, nếu giữa chừng hơi ấm đó mất đi, thật khó để hình dung những ngày sau này của tôi sẽ vượt qua như thế nào.

"Ngốc!"

Anh mắng khẽ, thật hiếm khi tôi cũng không có tâm tình đi phân bì. Có lẽ tôi ngốc thật, nhưng vẫn muốn bảo trì phần tình cảm này của anh.

"Tôi không biết em đang lo lắng gì, em chỉ cần tin ở tôi là được! Tôi là chồng của em, là tất cả những gì mà em có, sẽ luôn là như vậy!"

Tôi rưng rưng mắt, hơi khàn giọng nói.

"Vậy thì anh phải nắm chặt tay em vào, nếu như một ngày em buồn bực rời đi, vậy thì anh sẽ không tìm được người thứ hai dễ dụ như em rồi."

Quả nhiên tay anh lại siết chặt hơn một chút, tôi mừng húm. Ít ra tôi cũng biết trong phần tình cảm này không phải chỉ mình tôi đơn phương trả giá, mà chính anh cũng nguyện ý cùng tôi.

"Ừm!"

"Đãi ngộ cũng phải tốt hơn một chút, em mỗi ngày làm gối ôm cho anh cũng không phải dễ dàng gì, nhất định phải dẫn em đi bồi bổ đó, em có da có thịt thì anh ôm mới chắc tay được. Với cả, em muốn cơm ăn sườn với cháo hào, cả ngày hôm nay em còn chưa ăn gì đâu, bụng em nó còn đang rột rột này!"

"...Ừm!"

"Bữa qua em thấy cái áo ngủ đẹp lắm, mua hai được giảm một, em là suy nghĩ cho túi tiền của anh, coi như em thiệt thòi mặc áo đôi với anh vậy, tí mình đi mua nha ông xã~"

"..."

"Còn có.."

Chẳng có còn có nào nữa, vì một giây sau đó anh đã cúi xuống bịt kín miệng tôi rồi.

Thế giới im lặng, mùi của hoa sữa thỉnh thoảng lại lan tỏa trong không trung truyền tới hương vị ngọt ngào. Xuyên qua cành lá lung lay truyền đi âm thanh xào xạc, màu của nắng chiều tựa như mật ong đổ vào hai người tạo thành một vệt bóng dài.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ là đơn giản như vậy. Nếu có thể dựa vào ai đó chậm rãi đi qua một đời, dẫu là bình dị nhưng tôi cũng sẽ trân trọng từng phút giây này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK