Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đưa mắt nhìn dòng xe chạy ngược xuôi, ô tô lướt gió băng băng trên mặt đường. Một mình im lặng ngồi trong xe khiến tôi không thể không tự hỏi, anh là muốn đưa tôi đi đâu?

Đối với sự kiện nhà bếp sáng nay, tôi thật không có lời nào để bao biện cho mình. Đầu tôi cúi thấp, cúi thật thật thấp, gần đến mức sắp chạm phải đất luôn, không còn mặt mũi nào dám ngẩng lên nhìn anh, người đã ngồi lì trong nhà vệ sinh suốt một tiếng đồng hồ.

Thấy mặt anh hơi tái, là một người vợ biết săn sóc, tôi liền kéo anh đến sô pha ép anh nằm xuống, dọn hết chăn mền trong phòng ra phủ lên người anh, kiên quyết bắt anh ở yên đấy để tôi xuống bếp pha trà gừng cho anh uống ấm bụng.

Lúc ở trong phòng bếp, tôi có nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại, nội dung ra sao thì tôi không rõ, chỉ loáng thoáng nghe anh nói sẽ đến trễ một chút. Mặc cảm tội lỗi trong lòng lại dâng lên, hi vọng ông chủ chỗ anh làm sẽ không vì anh đi muộn mà đem anh liệt vào danh sách cắt giảm biên chế. Thời buổi kinh tế khó khăn, muốn tìm một việc làm thật không dễ, anh mà thất nghiệp thì lấy gì nuôi tôi đây? Nghĩ thế, tôi đối với anh càng thêm ra sức săn sóc, anh phải khỏe mạnh thì mới có thể đèo tôi trên lưng mà đi được.

Thay vì giống như mọi người, chỉ xắt vài ba lát gừng rồi cho mật ong và nước nóng vào. Tôi đây xắt cả củ, liều lượng thì phải gấp đôi, định bụng thúc đẩy quá trình tiêu hoá của anh, để anh uống vào có thể nhanh nhanh khỏe lại.

Pha xong, tôi vui mừng hớn hở bưng li trà gừng ra ngoài cho anh, vừa nhìn thấy anh, tôi liền híp mắt mỉm cười vui vẻ. Trời ạ, khuôn mặt hơi suy yếu nhược nhược của anh trông cũng thật đẹp trai!

"Ah?!!"

Tôi vì mải mê nhìn anh mà bỏ qua không thấy tấm trải sàn bên dưới, trượt một phát, cả li trà bay đến thân mật đáp vào mặt anh.

Tôi khó có dịp ngồi chết sững trên sàn nhà, che môi, nhìn từng giọt nước theo chiếc cằm khiêu gợi nhiễu xuống người anh ướt sũng. Biết là không phải lúc nhưng tôi thật sự muốn nói, anh như thế này quả thật là rất hấp dẫn trời ạ. Chết tiệt, đầu óc tôi lại nghĩ đi đâu nữa rồi!

"Cô tính mưu sát tôi?"

Anh hít vào một hơi, đảo mắt trừng tôi, giọng nói âm trầm có vẻ như đang nghiếng răng.

Tôi vẫy vẫy tay, lắc lắc đầu, mắt lonh lanh vô cùng đáng thương:"Em nào có ý đó!"

Vội chộp lấy tấm khăn nhào đến lau người anh, cũng may là tính tôi hơi đoản nên không dùng nước nóng mà lấy luôn nước nguội pha trà cho anh, cũng nhờ vậy mà anh thoát được kiếp "dung nhan phai tàn".

Đang lau đến hăng say thì cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, tôi khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh, thấy khuôn mặt anh đen sì, bộ dáng thì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Liếc mắt nhìn cái khăn trên tay tôi, anh trầm giọng, nói.

"Đây là khăn lau bàn."

Nghe anh nói tôi cũng đồng thời nhìn qua, đích thị là cái khăn tối qua tôi dùng để chà lau mặt bàn (do ăn không cẩn thận làm rơi mì).

Mặt tôi đỏ lên. Ngượng ngùng, ban nãy rối quá nên lấy nhầm rồi!

"Em xin lỗi, để em đi đổi lại."

Tôi vội vã đứng lên khỏi người anh, chạy vào trong bếp lấy ra cái khăn khác, lại nhào đến lau lau. Cổ tay lần nữa bị giữ chặt, lần này mặt anh còn đen hơn ba lần khi nãy cộng lại nhân đôi. Hức hức, em lại làm gì sai nữa sao anh?

"Cô là đang trêu trọc tôi? Đây chẳng phải là cái khăn tối qua cô dùng để lau miệng?"

Hèn chi mà trên đó còn dính nước sốt mì. Khụ khụ, em sai rồi anh à!

Có lẽ, thấy tôi lùi lũi cúi đầu trông thật đáng thương, nên anh cũng không nỡ nói nặng trách móc câu nào, chỉ đứng dậy rồi đi lên lầu, để tôi một mình tiu nghỉu ngồi trên sô pha.

Hức, anh giận thật rồi!

Tôi nắm chặt tay, hơi ngẩng đầu, ánh mắt loé lên sự kiên quyết. Để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra, tôi buộc phải làm điều này.

Vừa thấy anh từ trên lầu đi xuống, kính chiếu hậu của tôi liền nhá đèn. Tôi hít sâu một hơi, quyết tâm dâng tràn, sẵn sàng tư thế nghênh đón anh.

Anh vừa đi vừa gài cổ tay áo, vẻ mặt chuyên chú, vẫn chưa thấy tôi đợi dưới lầu. Chờ đến khi anh nâng mắt nhìn lên, chào đón anh.. chính là hai cái bàn tọa của tôi.

Tôi khom người chống tay lên gối, đem hai cái chảo thu sóng hướng thẳng vào anh, không thèm nhìn đến vẻ mặt cứng đờ sững sờ người của anh nơi đó. Tôi quay lại nhìn anh, khí thế ngất trời, một thân hào hiệp, nói.

"Ông xã, em làm sai nên em chấp nhận chịu phạt. Cái mông này của em mặc anh xử trí, anh muốn đánh muốn chém gì thì tuỳ ý anh, nhưng.. nhẹ nhẹ tay thôi nha anh." Em sợ đau lắm anh à!

Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi anh tiến đến hành hình cái mông tôi. Hi vọng anh có thể xem xét đến thái độ tích cực hợp tác và tinh thần can đảm đứng ra nhận tội mà khoan hồng đôi chút, sẽ không để lại quá nhiều "Như lai thần chưởng" khiến mông tôi nở hoa, dăm bữa nửa tháng ngồi đâu cũng phải lót gối.

Tuy nhắm mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đang đến gần, bằng chứng là tim tôi lại bắt đầu bật nhạc khiêu vũ khiến đầu tôi ong ong cả lên. Anh đã đứng ngay trước mặt tôi rồi.

Tôi càng nhắm chặt mắt hơn nữa, tự cổ động mình, mọi việc rồi sẽ xong ngay thôi. Ôm theo cái quyết tâm chìm xuồng đó, tôi ra sức hò hét hối thúc anh trong lòng. Lẹ lẹ để em còn đi ăn anh ơi!!

Chớ có hiểu hiểu lầm tôi là heo thật, vừa ăn xong bữa sáng đã tưởng nhớ bữa trưa. Ban nãy thấy anh ăn ngon quá nên tốt bụng nhường luôn phần của mình cho anh, thấy anh trợn mắt nhìn tôi, tôi liền hiểu ý mỉm cười gật đầu.

Em biết là anh cảm động, nhưng không cần phải vì thế mà cảm ơn em đâu anh, mình là vợ chồng mà. Thế là anh ăn luôn cả hai phần ăn. (Lí do ngộ độc đã quá rõ ràng.)

Sau đó, anh đóng đô trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, tôi vì lo cho anh nên cũng đứng đó không đi đâu. Chẹp, giờ mới thấy đói bụng ghê á!

Thình lình, mặt bị giữ chặt kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi mở mắt, anh đã đưa tay bẹo má tôi từ khi nào. Nhầm hàng, nhầm hàng rồi anh à! Đây là mặt chứ không phải là mông!

Nghĩ vậy nhưng tôi không lên tiếng, thôi thì anh có thể vui vẻ trở lại là tốt rồi, mặt hay mông đều được nốt. Tôi biết tôi đây rộng lượng không chấp nhất với anh, bản tính tôi lương thiện đó giờ nên rất dễ dàng tha thứ, chỉ là.. cái miệng lại không chịu thua kém mà "Ai ai" la lên. Hic, nghĩ thì vẫn dễ hơn là làm.

Nghe tôi kêu đau thì lực tay của anh có hơi thả lỏng một chút, nhưng chỉ là một chút thôi nhé, vẫn đau thấy mồ. Sau đó, nghe anh thấp giọng mắng một tiếng:"Đồ ngốc!"

Không phải chứ? Tôi đây đã đưa mặt ra chịu trận để anh thoả thích cấu véo rồi, mà anh vẫn còn chưa hài lòng hay sao? Hức hức, tôi thật là đứa trẻ đáng thương mà!!

Còn chưa để tôi kể lể ra oan ức của mình, anh đã kéo tôi đứng thẳng dậy, bảo tôi lên phòng thay đồ rồi chải tóc lại, chớ có đem cái đầu nấm rơm bù xù này mà đi ra đường. Tôi nghe theo lời anh phân phó đi lên lầu, nhưng miệng thì không nhịn được lầm bầm phản bác. Cùng lắm chỉ là đầu nấm đông cô thôi, chứ nấm rơm hồi nào đâu!

Kết thúc hồi tưởng. Tôi bị anh nhét vào xe rồi đưa tới đây, chở đến một cái siêu thị tiện dụng rồi bảo tôi ngồi chờ, bản thân anh thì đi vào đó, gần mười phút rồi mà vẫn chưa thấy anh ra.

Tôi xoa xoa bụng mình, nó cũng hưởng ứng mà đáp lại tôi bằng mấy âm từ đơn giản. Nghe nhé! Ọt ọt ọt~ Đói!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK