Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Em là con heo nhỏ ~ Mỗi ngày chỉ cầu ba bữa ăn no ~ Em là con heo nhỏ ~ Hết ăn rồi lại ngủ ~

Đang tắm thì nhạc chuông điện thoại reo lên, giờ này mà ai lại gọi đến vậy không biết?

Dùng khăn chà chà cái đầu vừa gội, tôi mở to mắt, kinh ngạc sực nhớ ra. Vội vã dùng khăn tắm quấn quanh người lao ra ngoài.

Cũng may là dù phòng tôi nhỏ nhưng có thiết kế phòng tắm ở bên trong, nếu không thì dù có cho vàng tôi cũng không dám làm liều như vậy. Bật máy lên, một cuộc gọi nhỡ hiện ra, thuê bao "Ông xã là Number 1" choáng ngợp cả màn hình. Tôi chết chắc rồi!

Em là con heo nhỏ ~

Điện thoại lại reo, tôi giật mình nhìn vào cuộc gọi đến. Là anh, ông xã Number 1. Cẩn thận đợi đến hồi chuông thứ ba, tôi nhấn nút bắt máy.

"A.."

"Tại sao không bắt máy?"

Còn chưa kịp "A lô" một tiếng thì tôi đã nuốt nghẹn nó vào trong, nghe thấy giọng nói trầm trầm không vui của anh từ đầu dây kia truyền đến.

"Thì, Thì đã bắt máy rồi đây." Không biết vì sao, nhưng cứ hễ nói chuyện với anh là tôi lại bị khớp.

"Trước đó." Anh hỏi.

"Trước đó đang tắm, không nghe được." Tôi do dự không biết có nên nói, chỉ vì anh mà tôi vừa phá kỷ luật tắm năm giây của mình.

Anh im lặng giây lát rồi nói:"Từ ngày mai trở đi, lúc tắm cũng phải mang điện thoại theo cùng."

Sặc, bá đạo vừa thôi chứ! Tôi thật muốn hét vào mặt anh như thế, nhưng vì không có đủ dũng khí, nên chỉ đành lí nhí trả lời.

"Không được đâu anh à, nước vào điện thoại thì sẽ hư mất."

"Ngày mai tôi sẽ gửi cho cô một cái điện thoại chống thấm nước."

"..." Không còn gì để bàn với cãi.

Tôi và anh tâm tình thêm ít phút nữa, chủ yếu đều là tôi nghe anh nói. Mãi đến khi được ân xá cho tắt điện thoại, tôi nhấn nút thở ra một hơi cảm thán.

Nếu nói hôn nhân là mộ phần của tình yêu, vậy thì cuộc sống trong hôn nhân không thể nghi ngờ chính là người đi tù trước khi bị xử bắn. Anh canh tôi còn hơn là canh phạm nhân, mỗi ngày chỉ hận không có thêm hai con mắt bay đến đây để giám sát. Nói vậy chắc các bạn cũng đủ hiểu, một tuần sắp tới của tôi thật không dễ dàng gì.

Sáng bảnh mắt nhắn tin cho anh:Em dậy rồi! Đang giải quyết nỗi buồn lớn anh à!

Trưa chuẩn bị đi ngủ thì nhắn:Ăn no rồi buồn ngủ, phải bốn tiếng sau mới dậy nổi!

Tối đang xem phim thì nhắn đi:Bật kênh XX đi anh! Trên đó có diễn viên hài nhìn giống anh lắm!!

Lên giường trùm kín chăn rồi thì nhắn:Em đi ngủ đây! Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để nằm mộng!

À, đó là chưa kể nửa đêm buồn tè tỉnh dậy, cũng phải lôi cái điện thoại ra nhắn:Em vẫn còn đang ngủ!

Ấy ấy!! Đừng nghĩ oan cho tôi là rảnh rỗi nên làm chuyện nông nổi. Đây, đều nằm trong danh sách những chuyện thiết yếu phải làm mà anh đưa ra. Ngày nào cũng bật điện thoại 24/24, báo cáo cho anh tất tần tật những chuyện mà tôi làm, tuỳ theo nội dung mà anh sẽ nhắn tin trả lời lại hoặc không.

Chẳng hạn nhé!

Hôm nọ tôi nhắn:Bữa nay em đi chùa, thật là may, em xin được quẻ xâm thượng đó anh!! ^^

Anh đáp:Tốt. Giữ kĩ nó. Ngày mốt đưa cho tôi.

Tôi nhắn lại:Nhưng nó là của em mà @.@ Anh đáp:Của cô chính là của tôi!

Tôi phồng má, nhắn:Anh là Chaien à? Sao có thể ngang nhiên cướp trắng trợn như vậy?

Qua một hồi im lặng, tôi còn tưởng đâu là anh sẽ không trả lời. Chốc sau điện thoại bỗng "Tinh tinh!" hai tiếng, một tin nhắn được gửi đến kèm theo hình ảnh.

Tôi tròn mắt. Là hình giấy chứng nhận kết hôn của tôi, bên dưới còn có dòng chữ:Cô là của tôi, của cô chính là của tôi!

OAO. Anh nào phải Chaien đâu, anh là má của Chaien luôn rồi!!

Chớ hỏi tôi, vì sao thất nghiệp mà vẫn có tiền nướng điện thoại với anh? Này là của anh hết đó, ngay cả cái điện thoại trên tay tôi cũng là của anh nốt. Tôi không cần phải lo lắng chuyện nạp card, cứ thoải mái nhắn vô tư, tiền thì đã có anh tính, miễn sao đối tượng tôi dùng phải là anh.

Vuốt vuốt cằm, nghĩ nghĩ. Phải chi Tài Khoản trong điện thoại nhảy ra thành tiền mặt cho mình xài thì tốt rồi!

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua, tôi đứng trước nhà chờ anh đến đón, không có hành lí hay giỏ xách nào, chỉ có một thân tôi đây. Này cũng là anh bảo tôi:"Đừng mang theo gì hết, chỉ cần chờ tôi đến đón thôi là được."

Tôi cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì, má tôi không hiểu, ba tôi - người cách đây mấy hôm dập đầu đến xây xẩm mặt mày - càng thêm không hiểu.

Muốn tôi sống cùng anh, nhưng lại không cho tôi đem theo đồ đạc hay bất kì đồ dùng tuỳ thân nào. Vậy thì tôi phải mặc gì đây, đồ của anh chắc?

Cứ coi là vậy đi, quần áo ngày thường của anh còn có thể miễn cưỡng chồng vô được, nhưng còn nội y thì sao đây? Anh à, đừng nói với em là anh đã biến thái tới cấp độ "Bất chấp tất cả" rồi đấy nhé!

Sáng nay, má tôi lại dắt ba tôi đi chùa lạy phật nên không có ở nhà. Bà bảo, ông không thành tâm, lạy phật mà chỉ lo ra nên thằng rể nhà này lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Bà còn bảo, từ đây cho đến khi tôi kết hôn, ngày nào cũng sẽ đưa ba tôi đi chùa, muốn ba giúp tôi tích đức một chút. Đều nói:"Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ phúc mẹ". Ba à, ba sẽ còn quỳ dài dài.

Từ đằng xa, anh chạy xe đạp đến. Tôi dụi dụi mắt, không biết có phải mình nhìn lầm hay không?

Hôm nay anh mặc một tông màu trắng, rất có dáng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa ô. Tôi thất thần nhìn anh. So với bộ vest đen quý ông lịch lãm ngày trước, hôm nay anh trông sáng sủa phong độ hơn nhiều. Trái tim tôi loạn nhịp, lời nói ra cứ ứ nghẹn vào trong.

Anh à, anh cá độ bóng đá thua nên bán xe BWM mua xe đạp chạy sao?

"Lên xe!" Anh nói, vẫn cái thái độ xa cách lạnh nhạt như cũ, tôi nhìn anh một chút rồi ngồi lên.

Ha ha, thật uổng công tôi đã chuẩn bị khăn tay để xì mũi. Cứ tưởng đâu sẽ đứng sướt mướt một hồi, nói tạm biệt với căn nhà tôi đã ăn bám hơn hai chục năm qua, ôm cha ôm mẹ khóc lóc, rồi mới theo anh bước lên xe xịn về dinh. Ai ngờ, ha ha, thật không thể nào ngờ nổi! Giờ thì tôi đang ngồi khóc trên xe đạp đây!! T.T--

Anh đạp phải hơn một tiếng rưỡi, đi qua vô số con đường ngõ hẻm, cuối cùng thì dừng lại trước một căn nhà cao cổng.

Tôi bước xuống đá đá cái chân tê rần, đấm đấm hai mông ê ẩm đau. Anh thì vẫn thản nhiên như không có gì, ngoại trừ trên người đầy mồ hôi ra, hơi thở phá lệ nặng nhọc một tí, bước chân cũng có chút lảo đảo liêu xiêu,.. Khụ khụ, không phải tại tôi đâu đấy nhé!

Anh mở cổng dắt xe đạp vào, tôi lẽo đẽo theo sau hệt như nàng dâu nhỏ. Đây là một căn nhà hai tầng, chưa đến mức gọi là biệt thự nhưng cũng không kém mấy. Bên ngoài thiết kế rất đẹp, rất hài hoà, hai bên đường đi còn có một khu vườn nhỏ.. chưa có cây cỏ gì.

Tôi tặc lưỡi, tự dặn lòng mình là mấy ngày nữa phải đi mua cỏ giống đổ vào đấy. Đợi thêm ít hôm nữa là sẽ có một thảm cỏ non xanh rì mọc lên, ngã lưng trên đó ngủ trưa thì sướng phải biết.

Tôi đứng đợi anh cất xe vào gara rồi theo anh vào nhà. Vừa đi tôi cứ vừa thắc mắc, nghĩ. Rõ ràng là anh có ô tô đó, hà cớ gì lại nhọc công đạp xe đạp đến đón tôi? Hay là anh muốn dùng cân nặng của tôi để tập thể dục nhỉ?

"Đây là phòng khách. Đây là phòng bếp." Vào nhà rồi, anh chỉ tay giới thiệu cho tôi một lượt, hệt như dẫn học sinh lớp một đi thăm quan, nơi nào cũng phải giải thích.

Tôi nhìn nhìn, mọi thứ đều thật sạch sẽ mới tinh, giống như chưa hề có ai chạm vào trước đó. Theo anh đi lên lầu trên, ở đây có hai phòng, tôi còn nghĩ anh một phòng tôi một phòng tách riêng ra mà ngủ, thì thấy anh vặn tay cầm cửa, nói.

"Còn đây là phòng của chúng ta!"

Cánh cửa mở ra hé lộ không gian bừng sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua màn cửa nhẹ tung bay.

Thật kì lạ, rõ ràng căn phòng này so với căn phòng cũ ở nhà tôi đồ đạc cũng chẳng hơn là bao nhiêu. Cũng là một cái giường để ngủ, một cái tủ đựng đồ, một cái kệ sách nhỏ và một gian phòng tắm ở bên trong. Mọi thứ đều thật giống nhau, có khác, chính là khác ở kích cỡ của chúng.

Của tôi là giường đơn, thì của anh là giường King size cỡ lớn. Của tôi là cái tủ cao hai mét dài một mét, thì của anh là cái tủ cao hai mét mốt rộng dài bốn mét hai. Những thứ khác không cần bàn, tôi nghĩ các bạn cũng có thể tự hình dung ra được.

"Đây là nhà tôi!" Anh đột nhiên nói, lôi lại thần trí đã muốn vỗ cánh bay đi của tôi, nói bằng giọng khẳng định chắc nịch:"Và từ giờ, nó cũng sẽ là nhà cô!"

Ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi giật mình chợt nghĩ.

Phải rồi! Nơi anh ở, chính là nhà của tôi! Từ bây giờ, anh là cuộc sống của tôi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK