Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 69: Gặp mặt ba mẹ Hoa Nguyệt Dã

Tương Cà Cay, stomatos

03/04/2020

Hôm nay là ngày Nhiễm Cách cùng Hoa Nguyệt Dã dùng cơm với gia đình anh. Nhưng dù anh có cố gắng chọc cười hay khuyên giảng thế nào cũng không ngăn nỗi sự lo lắng và căng thẳng của cô.

Sáng hôm ấy, cô chọn bộ váy liền thân màu xanh biển nhã nhặn, trên khuôn mặt trắng nõn điểm chút son đỏ. Tự ngắm mình trong gương, không ngờ lại thấy được một cô nương dịu dàng thanh thoát đến thế.

Hoa Nguyệt Dã đã đứng ở trước cửa sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Nhiễm Cách thấy anh đứng trầm tư dựa người vào cửa cũng không khỏi cười trộm.

Nắng ban mai như dải lụa mượt mà trải lên khuôn mặt tuấn tú có nét thư sinh của anh. Vầng trán rộng cương nghị, mũi rất cao, đôi môi dày dặn hơi nhếch. Nhiễm Cách ngẩn người, không biết từ khi nào nét trẻ con, đáng yêu trên khuôn mặt anh đã trở nên sắc bén, thâm trầm hơn. Ở anh toát ra mùi vị quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, vừa lạnh lùng nghiêm túc lại phóng khoáng tự tin.

Anh đang suy nghĩ gì đó rất nhập tâm, đôi mày rậm chau lại, môi mím thành một đường thẳng tắp. Mãi tới khi Nhiễm Cách tới trước mặt anh mới hoàn hồn. Đôi mắt đen láy thường ngày bây giờ lại sáng rực rỡ. Nhiễm Cách thấy anh nhìn chằm chằm như vậy thì hơi xấu hổ đẩy tay anh:

"Anh định nhìn đến bao giờ?"

Hoa Nguyệt Dã nhướng mày, tiếng cười trầm thấp đầy từ tính truyền vào tai cô: "Hôm nay em rất đẹp."

Nhiễm Cách ngượng ngùng bĩu bĩu môi, "Cảm ơn anh."

"Đi thôi, ba mẹ anh rất mong em tới."

Hai người lên xe. Hoa Nguyệt Dã lái xe vào trung tâm thành phố. Bởi vì hẹn gặp mặt vào buổi trưa nên gia đình anh liền quyết định chọn một nhà hàng ở bên ngoài cho thuận tiện.

Không ngoài dự đoán, Sở gia chủ đã bao căn phòng cao cấp nhất của nhà hàng này.

Khi hay người đẩy cửa bước vào, Nhiễm Cách liền thấy một đôi trung niên đang chăm chú nhìn vào menu. Hoa Nguyệt Dã cười bất đắc dĩ, vươn tay kéo cô đến bàn.

Chưa tới đã nghe thấy giọng nói hào hứng của Sở phu nhân, "Anh nói xem món gà quay mật ong này có ngon như quảng cáo hay không? Nghe nói món này..."

"Ba, mẹ." Hoa Nguyệt Dã cắt ngang thảo luận của Sở phu nhân.

Hai người nghe thấy tiếng con trai liền ngẩng đầu, sau đó đứng lên chào đón hai người.

"Bác trai, bác gái khỏe." Nhiễm Cách chào hai người, nhẹ nhàng nở cụ cười.

"Hai đứa ngồi đi." Sở gia chủ không mặn không nhạt gật đầu, thầm đánh giá cô gái trước mặt.

Vẻ ngoài không tệ, tính cách có vẻ mềm mỏng khéo léo. Ông thoáng nhìn qua thằng con trai mình, thấy anh không chớp mắt kéo ghế cho Nhiễm Cách ngồi xuống, sau đó trở về bộ dạng lạnh nhạt thường ngày.

Sở phu nhân bên cạnh cũng im lặng ngồi xuống, bà vẫn không nói gì khi cô xuất hiện. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế vừa làm bà có vẻ lạnh lùng khó gần vừa quý phái cao sang.

Mà Sở phu nhân lúc này đột nhiên lại nhìn chằm chằm cô, sau đó nhăn mày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Nhiễm Cách vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, chỉ là trong lòng hơi thắc mắc, tại sao Sở phu nhân lại nhìn cô với ánh mắt như vậy.

Không lâu sau đó, Sở phu nhân đột nhiên búng tay một cái, đôi mắt bà sáng rỡ:

"Con có phải là cô bé thiên sứ không?"

Nhiễm Cách: "???"

Sở gia chủ mờ mịt nhìn vợ mình, rồi lại nhìn sang khuôn mặt bối rối không hiểu vì sao của Nhiễm Cách.

Hoa Nguyệt Dã đang lau muỗng cho cô lúc này mới nói: "Chính là lúc em chụp tấm hình kia cho Hoàng thị."

Nhiễm Cách cẩn thận nhớ lại, cô "à" một tiếng, ngượng ngùng nói:

"Vâng, không ngờ bác vẫn còn nhớ."

Vốn Sở phu nhân lúc nãy còn hăng trí bừng bừng bàn với chồng mình phải tỏ ra lạnh nhạt một chút với cô bé này, bởi vì muốn làm vợ đứa con trai ưu tú của bà phải trải qua bao nhiêu sát hạch mới duyệt. Nhưng không ngờ tới, đây chính là cô bé xinh đẹp mấy tháng trước bà vừa thấy trên tin tức. Lúc đó bà còn thầm mong có được một đứa con gái như vậy.

Sở phu nhân thoắt cái liền cười toe toét, còn đâu bộ dáng lạnh lùng lúc nãy, bà khoát tay: "Tiểu Cách phải không? Mẹ vừa gọi món cả rồi, chút nữa con ăn xem có món nào hợp khẩu vị thì về nhà mẹ sẽ nghiên cứu rồi nấu cho con nhé!"

Sở gia chủ khó hiểu đánh mắt sang vợ mình, thấy bà trừng mắt đành nuốt xuống những lời định nói.

Mà Nhiễm Cách cũng bối rối không kém. Nếu lạnh lùng, xa cách như ban nãy thì cô còn có thể đối phó vì bản thân đã tập luyện trước ở nhà. Sở gia là nơi nào chứ? Là một gia tộc cao quý từ mấy đời nay, sản nghiệp đếm không xuể, công ty dưới trướng trải dài cả nước. Những người Sở gia đương nhiên cũng không phải người thường rồi, vì thế cô đã chăm chỉ luyện cơ mặt và nụ cười thể hiện tính đoan trang, lấy lòng người nhất. Nhưng bây giờ thái độ của bà đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Thân thiết như vậy lại còn xưng "mẹ" với cô nữa.

Không ổn, không ổn chút nào!

Hoa Nguyệt Dã thấy mẹ mình nhiệt tình như vậy thì không nói, nhưng Nhiễm Cách bên cạnh hoảng đến mức bấm móng tay vào da muốn chảy máu rồi, anh đau lòng lắm đấy. Anh đưa tay xoa xoa trên mu bàn tay cô, thở dài:

"Mẹ, mẹ làm con dâu sợ rồi này."

Nhiễm Cách trừng mắt sang anh, khuôn mặt ửng hồng: "Bác gái, con không kén ăn."

Sở phu nhân cười rất tươi, phẩy phẩy tay: "Bác gái gì chứ! Gọi mẹ xem nào!"

Mặt Nhiễm Cách càng đỏ hơn, cô ngượng ngùng kêu: "Mẹ."

Sở phu nhân được như ý, híp mắt cười như trẻ con. Bà quay sang ông chồng im lặng nãy giờ của mình, nói nhỏ:

"Cô bé này chính là tiểu thiên sứ mà em nói với anh đó. Thế nào? Có xinh đẹp không? Tiểu Dã như vậy mà cũng không nói với em một tiếng."

Sở gia chủ bất đắc dĩ gật đầu chiều theo bà. Nhìn bà vậy thôi nhưng thật ra là người theo chủ nghĩa nhan khống(*), lúc thấy hình cô bé đó liền muốn nhận con gái luôn rồi, hôm nay còn dọa con người ta giật mình một trận nữa. Từ lúc sinh con đến nay cũng không thể nào áp được bản tính hồn nhiên như trẻ con thế này xuống, hại ông lúc nào cũng lo lắng muốn chết.

((*) Thích sắc đẹp, dễ xiêu lòng vì nhan sắc)

Bữa ăn diễn ra rất hài hóa, không khí vui vẻ ấm áp. Càng nhìn Nhiễm Cách, Sở phu nhân lại càng cảm thấy hài lòng. Sau bữa ăn, mọi người dự định sẽ về Sở gia để nghỉ ngơi một chút thì không ngờ lại gặp Từ Yến Chi một thân đỏ rực quyến rũ bước vào, cô ta đeo kính mát đen, mái tóc uốn xoăn ở đuôi khẽ đung đưa theo từng bước đi của cô ta.

Không biết vô tình hay cố ý, cô ta đi sượt qua người Hoa Nguyệt Dã. Lúc đó cô ta mới ngạc nhiên nhìn lên:

"Xin lỗi... A, anh Dã?"

Vốn Hoa Nguyệt Dã định đi tiếp không để ý tới cô ta, nhưng phát hiện người bên cạnh đột nhiên đứng lại, đôi mắt to tròn nhìn cô ta chằm chằm.

Hoa Nguyệt Dã sợ cô nghĩ bậy, xoay người lạnh lùng nói: "Tôi đã nói tôi không có em gái."

Từ Yến Chi bĩu môi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu: "Em đã biết, em chỉ lỡ lời thôi."

Cô ta lại nhìn sang Nhiễm Cách bên cạnh anh, "Ồ, bạn gái anh sao?"

Nhiễm Cách thấy rõ địch ý trong mắt cô ta, nhưng cô chỉ cười cười, "Chào tiền bối." Rõ ràng hai chữ "tiền bối" này được nhấn mạnh, bao gồm hàm ý bên trong khiến Từ Yến Chi đang mỉm cười chợt cứng đờ.

"Tiểu Chi? Sao con lại ở đây?"

Sở phu nhân mang túi xách đi tới, ngạc nhiên hỏi.

"Con đi ăn với đoàn phim, tình cờ gặp mọi người thôi ạ." Từ Yến Chi lễ phép cười chào, có trời mới biết cô ta đã tốn bao nhiêu công sức mới dời được chỗ ăn uống của đoàn phim sang địa điểm mà bọn họ gặp mặt chứ.

"Trùng hợp là con cũng biết bạn gái của Sở Dã đấy cô ạ." Từ Yến Chi nhếch môi, thân thiết ôm tay Sở phu nhân. Đồng thời đắc ý nhìn sang Nhiễm Cách, thấy không, người được cả gia đình anh ấy chấp nhận, người có gia thế phù hợp với Hoa Nguyệt Dã là cô ta, chứ không phải Nhiễm Cách.

Sở phu nhân cười hiền xoa đầu cô, từ nhỏ bà đã xem con bé này trưởng thành, ít nhiều cũng cảm thấy hơi xót: "Có mệt lắm không?"

"Dạ không ạ, gặp được dì và Sở Dã là hết mệt ngay." Từ Yến Chi nũng nịu nói, cố ý lơ đi Nhiễm Cách đứng bên cạnh anh, ý đồ rất rõ ràng thể hiện tình cảm thân thiết giữa cô ta và Sở gia cho cô xem.

Mà Sở phu nhân lại hồn nhiên tạt một gáo nước lạnh cho cô ta: "Vậy sao? Hôm nay dì đến gặp con dâu của dì, bây giờ sẽ về nhà nghỉ ngơi trước. Con ở lại ăn thật nhiều nhé!"

Vừa nói, bà vừa gỡ đôi tay đang ôm lấy cánh tay mình ra, đi đến kéo tay Nhiễm Cách: "Mau đi thôi, mẹ còn muốn hỏi thêm vài chuyện nữa về chiếc váy đó."

Nhiễm Cách thấy bà như vậy cũng đành thuận theo, cười cười: "Dạ."

Sở gia chủ đi đầu tiên rồi tới hai người họ thân thiết nắm tay cười nói, sau đó mới tới Hoa Nguyệt Dã lạnh lùng quét ánh mắt cảnh cáo qua cô ta. Nếu không phải nể mặt mẹ anh thì Từ gia đã không còn chỗ đứng trong cái giới này nữa rồi.

Cô ta nắm chặt tay, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo vì giận dữ. "Mẹ" sao? Tiến triển tới mức này rồi à, cô ta đã đến chậm rồi sao?

Mãi đến khi có người trong đoàn phim đi tới thì cô ta mới miễn cưỡng kéo kéo nụ cười trên môi, quay trở về bộ dáng dịu dàng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook