Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 58: Em cũng muốn kết hôn

Tương Cà Cay, stomatos

01/03/2020

"Chuyện này là sao?"

Bảy người tập trung ở căn phòng ban đầu. Nhiễm Cách ngồi cạnh Hoa Nguyệt Dã, rất nghiêm túc khoanh tay hỏi.

Hoa Phong và Hoa Mỹ nhìn nhau, xem ra Boss chưa nói cho chị dâu nghe, vậy hai người ban nãy ở trong phòng lâu như vậy chắc là...

Hoa Phong đánh ánh mắt ái muội qua Boss, con người này cũng nhiệt tình phết!

Hệ Tĩnh ngồi ở ghế đối diện Nhiễm Cách, đôi mắt sáng bừng, dáng vẻ hăng hái như một học sinh chăm ngoan muốn phát biểu trong giờ học.

"Hỏi tôi, hỏi tôi này..." Hệ Tĩnh phấn khích cười cười, đôi mắt cong lại như trăng khuyết.

Triêu Hàn Diễm tức giận nhéo eo cô một cái. Con nhóc này, không bao giờ làm hắn có thể yên tâm được.

"Ui da, cái tên ch..." Hệ Tĩnh định nói "chết bằm" nhưng nhìn ánh mắt hắn tựa như hàng vạn cây dao phóng tới muốn hung hăng chém cô nên đành im lặng.

"E hèm, chị dâu, chuyện Hoa Tuyệt là nằm trong kế hoạch của Boss." Hoa Phong cười cười, kể vắn tắt sự tình.

Phàn gia là một thế lực có tiếng ở hắc đạo, nhưng chỉ là một vị trí nhỏ không đáng nói tới thôi. Mà Triêu Hàn Diễm lại là một lão đại lãnh khốc, tàn bạo, bao nhiêu bang phái, sát thủ chỉ cần nghe một tiếng "Triêu ca" là chân tay đã bủn rủn.

"Vậy thì sao chứ?" Nhiễm Cách khó hiểu, Triêu Hàn Diễm thì liên quan gì tới cô?

"Ồ, thì là..."

Triêu Hàn Diễm có một người bạn, người đó không phải là người của hắc đao nhưng đã từng giúp đỡ Triêu Hàn Diễm rất nhiều nên lần này Triêu Hàn Diễm ra mặt vì giúp người đó.

Triêu Hàn Diễm bắt Phàn Khôi liên lạc với Clark ngỏ ý tới hôn sự và tương lai sau này của hai nhà, mà tên Clark ngu ngốc đó không ngại vì quyền lợi mà bán đi cháu gái ruột của mình. Lúc này thì Hoa Nguyệt Dã cũng tới, thế là tên Phàn Khôi lại rơi vào tay Hoa Nguyệt Dã.

Theo kế hoạch, Hoa Tuyệt sẽ đóng giả Phàn Khôi, mà việc đóng giả này nhờ có sự trợ giúp của chuyên gia hóa trang Hệ Tĩnh nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Nhiễm Cách nghe đến đây, cô chau mày, "Bạn anh là Nhiễm đ... Nhiễm Bạch Thương đúng chứ?"

Triêu Hàn Diễm gật đầu.

"Anh hai biết chuyện này rồi à..." Vốn dĩ cô không định nói, cũng chẳng muốn nói. Một phần là sợ anh hai sẽ lo lắng cho cô mà không chú ý tới sức khỏe, phần khác là bởi vì, cô không phải em gái ruột của anh...

"Nhiễm sư huynh đã biết từ lâu rồi." Hệ Tĩnh chen vào, miệng líu lo, "Anh ấy chỉ sợ làm cô buồn nên không nói thôi."

Phút chốc, Triêu Hàn Diễm quyết định, trong hôm nay sẽ bắt cô về nước ngay lập tức. Tại sao trên đời này lại có con người lắm miệng như vậy chứ? Lại còn Nhiễm sư huynh với chả sư thầy, hừ!

Nhiễm Cách nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên mặt Triêu Hàn Diễm, cô cười cười, "Các anh có kế sách gì sao?"

Nghe hỏi vậy, Hoa Phong nhanh nhảu tiếp chuyện.

"Đương nhiên là một lưới tóm gọn."

Lúc này Hoa Nguyệt Dã ngồi lười biếng bên cạnh cô mới đổi lại tư thế nghiêm chỉnh hơn, "Bây giờ việc em cần làm là để cho Clark và Leena không nghi ngờ, hãy biểu hiện thật tự nhiên."

Nhiễm Cách gật đầu, "Vậy là em phải đồng ý việc đính hôn này?"

Hoa Nguyệt Dã trầm ngâm. Lại nghe cô nói tiếp:

"Em có cần biểu hiện thân mật với "Phàn Khôi" không?"

Trong nháy mắt bọn Hoa Phong đã nhảy dựng lên, mắt không ngừng ra hiệu với Nhiễm Cách, "Ahaha... không cần đâu chị dâu... Haha..."

Tên "Phàn Khôi" mà dám làm vậy thì đừng mong xuất hiện trước mặt Boss nữa.

Mà người bên cạnh cô lúc này lại đánh ánh mắt lạnh lẽo sang "Phàn Khôi", sau đó tay vòng qua siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Hàm ý rất rõ ràng, cô gái này là của anh!

Nhiễm Cách cười khẽ, "Em chỉ đùa thôi, đừng làm khó bọn họ quá!"

Hoa Phong muốn cho Nhiễm Cách một lạy, chị dâu thật là anh minh!

"Lỡ như..." Nhiễm Cách chau mày, "Nếu như kế hoạch có vấn đề, anh phải ngay lập tức rời khỏi đây."

Hoa Nguyệt Dã nhận ra sự lo lắng của cô, đôi mắt sáng bừng, chỉ là khuôn mặt vẫn giả vờ bá đạo lạnh lùng "ừ" một tiếng cho có. Làm sao lại nỡ để vợ ở lại sào huyệt của sói chứ. Giải quyết xong chuyện này anh nhất định phải cưới vợ liền thôi.

"Không còn việc gì nữa thì chúng tôi về đây." Triêu Hàn Diễm đứng dậy, kéo Hệ Tĩnh đứng theo, mặc cho cô vùng vẫy nhưng hắn vẫn coi như không thấy sự cự tuyệt đó, bá đạo lôi cô đi. Hừ, về nhà liền biết tay hắn!

Hoa Mỹ nhìn theo bóng lưng hai người họ, chậc một tiếng. Cô gái đáng thương, rơi vào tay của một tên tàn nhẫn như vậy.

"Hai người họ sao có thể dễ dàng rời khỏi đây thế? Và còn các anh nữa?" Nhiễm Cách thắc mắc.

Hoa Phong cười nói, "Một người là cao phú soái, lão đại tàn nhẫn ở hắc đạo, một người là cao thủ hacker, võ nghệ đầy mình. Họ như vậy, thoát thân chỉ là chuyện nhỏ. Còn tụi em cũng là đi theo họ đó."

"À..."

Vừa hỏi xong, cảm giác người bên cạnh nhéo nhẹ tay mình, cô nhìn sang, bắt kịp khoảnh khắc đôi mắt đen láy của Hoa Nguyệt Dã lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Nhiễm Cách nhíu mày, lại sắp giở trò mèo gì nữa đây?

Anh ngả người ra sau, giọng điệu thờ ơ cất lên, "Ba người các cậu ra ngoài một chút, tôi có việc cần nói với vợ tôi."

Đệch, có cần phải công khai ném thức ăn chó vào mặt bọn tôi không thế? Dù bất mãn nhưng lời ông chủ nói làm sao bọn họ dám không nghe, thế là ba người nối đuôi nhau lủi thủi ra ngoài.

"Anh... lại âm mưu gì đấy?" Nhiễm Cách đưa tay nhéo mặt anh, nghi ngờ hỏi.

"Làm gì có." Hoa Nguyệt Dã lập tức phủ nhận, ngón tay dọc theo đường nét sắc sảo trên mặt cô khẽ vuốt ve, "Anh chỉ nghĩ là phải sớm kết hôn với em thôi, không thì người lại bị bắt đi mất."

Mắt Nhiễm Cách lấp lánh ý cười, đôi môi anh đào hé mở, "Này, anh không định dẫn em về nhà ra mắt gia đình anh sao?"

Động tác Hoa Nguyệt Dã ngừng lại, anh bĩu môi, "Để làm gì chứ? Hai người kia chỉ quan tâm có chuyện có cháu bồng sớm hay muộn thôi. Họ đã biết em lâu rồi."

Cô ngạc nhiên, "Làm sao họ biết em?"

Anh đẩy cô nằm xuống, mày nhướng lên, "Kệ bọn họ đi, quan tâm chuyện chính sự đã."

Vừa nói xong môi anh đã dán lên môi cô. Môi cô mềm mại lại hồng hào tươi nhuận như vậy, đúng là rất khó làm người khác bình tĩnh mà.

Nhiễm Cách trừng mắt, không tình nguyện cắn chặt răng, nhìn anh đang "chịu khó" tìm cách cạy miệng cô. Lúc này trên khuôn mặt xinh xắn của cô lại có chút đắc ý, Hoa Nguyệt Dã ngẩn người, dường như nhớ lại ngày trước ở trường học anh cũng bắt gặp cô có vẻ mặt như thế.

Ừm, chính là vẻ mặt lúc lừa được cậu bạn kia đi lấy dụng cụ vệ sinh giúp cô.

Hoa Nguyệt Dã cười gian, nụ hôn lại lần nữa đáp xuống môi cô. Nhưng lần này môi anh lại trượt dọc xuống sườn mặt cô, anh hôn xương quai xanh của cô, sau đó lại gặm nhấm da thịt mềm mại của người con gái trước mặt.

"Đừng..."

Nhiễm Cách không ngờ anh làm thế, há miệng nỉ non một tiếng. Hoa Nguyệt Dã rất biết chớp lấy thời cơ liền đưa môi lên chặn đứng đường lui của cô. Đã không được làm chuyện kia với vợ thì phải để cho anh nhấm nháp hương vị mê người này thêm chút nữa.

Triền miên một lúc, Hoa Nguyệt Dã sửa sang lại tóc Nhiễm Cách rồi phủi lại chiếc đầm đã nhăn nheo từ bao giờ cho cô.

Giọng nói ngập ngừng của Hoa Phong bên ngoài vọng vào:

"Boss, chị dâu, nên đi thôi, Leena sẽ nghi ngờ."

Sắc mặt anh hơi trầm xuống, rõ ràng là không chấp nhận được chuyện vừa ôm vợ chưa được bao lâu liền phải trơ mắt nhìn cô đi.

Nhiễm Cách hơi bất mãn nhìn góc nghiêng lạnh lùng của anh, cô đột nhiên hỏi:

"Nguyệt Dã, em có tài hoa gì mà anh lại thích như vậy?"

Hoa Nguyệt Dã lạnh nhạt đáp, "Mơ tưởng, anh mà thích em sao?"

Nhiễm Cách ngẩn người, chợt hơi tức giận, há miệng định phản bác lại nghe anh nói tiếp:

"Anh yêu em."

Yêu em muốn chết đi sống lại, nguyện một đời răng long đầu bạc bên em.

Thời gian như ngừng trôi, tim Nhiễm Cách nhảy lên, vừa muốn mở miệng nói thì Hoa Phong bên ngoài lại nhắc nhở lần nữa.

"Em đi đây." Nhiễm Cách đứng dậy, vội vàng bước đi không dám quay đầu lại, cô sợ anh sẽ thấy vành mắt ửng đỏ của cô.

"Anh tiễn em..."

"Không cần đâu." Cô dứt khoát trả lời.

Đi tới trước cửa, cô chợt cười một tiếng, "Thật ra, em nghĩ em cũng muốn kết hôn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook