Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 65: Đạp bay tình địch

Tương Cà Cay, stomatos

19/03/2020

"Uống nước đi em."

Nhiễm Cách đáp một tiếng rồi cầm ly nước chanh uống ừng ực. Nãy giờ cô khóc đến khô cả họng, giọng khàn khàn nên cảm thấy rất khó chịu.

Hoa Nguyệt Dã nhìn cô uống xong, vẻ mặt nơm nớp nhìn cô, sau đó lại dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Hành động này của anh không khỏi khiến Nhiễm Cách có cảm giác như mình chính là người thủy tinh cần được chăm sóc kĩ càng vậy. Cô hơi buồn cười, lại có chút cảm động trong lòng:

"Em không có yếu đuối đến lau miệng cũng không được đâu."

Hoa Nguyệt Dã nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút lập lòe tia sáng hy vọng, "Vậy, em sẽ không chia tay anh chứ?"

"Chia tay?" Nhiễm Cách khó hiểu nhìn anh.

Anh mím mím môi, vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi khiến lòng cô mềm nhũn.

"Em không có ý định chia tay anh. Càng không muốn chia tay anh, em chỉ sợ sau chuyện lần trước anh là người muốn buông tay em..."

"Không có!" Hoa Nguyệt Dã vội vàng che miệng cô, anh nghi ngờ hỏi lại, "Vậy là em sẽ không chia tay anh đúng không?"

"Dạ."

Nhận được đáp án từ cô, Hoa Nguyệt Dã thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bất an bây giờ cũng buông xuống. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay thon dài trắng nõn. Nhiễm Cách dịu dàng nắm lại tay anh, cô nhướng người hôn lên má anh một cái.

"Gia đình anh có việc gì sao?" Nhiễm Cách hỏi, nghĩ tới việc Hoa Phong và tinh anh của Sở gia đã ra đi, thế nào gia đình của anh lại bỏ qua dễ dàng như vậy được?

Hoa Nguyệt Dã nhìn ra lo lắng của cô, anh khẽ cười, "Có, ba mẹ muốn anh nhanh chóng đưa cô dâu về."

Nhiễm Cách véo mặt anh, "Đừng đùa nữa. Họ không nói gì về chuyện... vừa xảy ra sao?"

Anh mỉm cười, "Em nghĩ họ ngốc như em sao? Đương nhiên là đều biết cả, cũng biết đó cũng không phải là lỗi của em. Họ không trách em đâu."

Nhiễm Cách thở ra, gánh nặng cũng biến mất khi anh nói xong. Chỉ là cô vui như vậy nên không nhìn thấy tia lo lắng chợt vụt qua đáy mắt anh. Cô gật đầu:

"Anh có muốn ăn một bữa cơm với ba mẹ em không?"

Hoa Nguyệt Dã ngạc nhiên, không hề do dự trả lời: "Đương nhiên là muốn."

Nhiễm Cách: "Vậy thì cuối tuần này nha?"

"Ừ, em chọn ngày nào cũng được hết."

oOo

Hoa Nguyệt Dã trở về Sở gia, anh vừa đậu xe ở sân lớn đã có quản gia đến cung kính thưa với anh:

"Thiếu gia, ngài đã trở về."

Anh gật đầu, ném chìa khóa xe cho quản gia rồi bước vào nhà.

Vừa vào đã thấy hai ông bà Sở đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái, không biết cô ta nói gì đó hai người liền treo nụ cười tươi tắn trên khóe môi.

"A, Tiểu Dã thằng nhóc này. Vào cũng không nói một tiếng." Sở phu nhân đang cười cười bỗng ngước mắt lên thấy anh thì giật mình, miệng thì trách móc thế thôi nhưng thật tâm mong con trai về nhà biết bao.

Sở gia chủ ngồi bên cạnh bà, chỉ nhíu mày một cái, "Còn không mau đến đây chào hỏi em Tiểu Chi của con một chút."

Hoa Nguyệt Dã lạnh lùng nói, "Con không có em gái."

Sở phu nhân giảng hòa, "Được rồi được rồi, mau đến đây. Con xem, Tiểu Chi bây giờ trưởng thành đã xinh đẹp thế này."

Từ Yến Chi thẹn thùng cười một tiếng, sau đó đánh ánh mắt si mê sang người đàn ông đang đứng, ngọt ngào gọi một tiếng:

"Anh Dã..."

"Anh gì của cô? Tôi đã nói tôi không có em gái." Hoa Nguyệt Dã hơi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, ngắt lời cô ta.

Cô ta cắn môi lộ vẻ đáng thương, "Đó giờ em vẫn gọi anh như vậy... Anh cũng không có la em..."

Hoa Nguyệt Dã thờ ơ lướt mắt qua cô ta, sau đó như có như không nhìn Sở phu nhân, "Tôi không thích cô gọi tôi như vậy. Hiện tại tôi đã có vợ chưa cưới, càng không muốn làm cô ấy hiểu lầm."

Sở phu nhân hơi chột dạ, vì bà thấy Hoa Nguyệt Dã và Nhiễm Cách lâu như vậy nhưng chưa có trực tiếp công khai nên nghĩ con trai bà chỉ hứng thú nhất thời với cô gái ấy thôi.

Thế là đành "mời" Từ Yến Chi đến nhà làm khách, dù sao con bé cũng là do bà nhìn mà lớn lên, thực tâm cũng vừa ý cô ta một chút.

Sở gia chủ hắng giọng, kéo tay vợ mình một cái, "Vậy khi nào... dắt con bé kia về nhà ra mắt ba mẹ?"

Hoa Nguyệt Dã nghe nhắc tới Nhiễm Cách, tâm tình nhu hòa đôi chút, "Không vội, cuối tuần này con tới nhà cô ấy dùng cơm."

Sở phu nhân đang buồn rầu vì mình làm con trai mất hứng, sau đó nghe vậy thì sáng mắt, cười rực rỡ:

"Thế sao con không nói sớm? Mẹ sẽ giúp con chuẩn bị." Dù gì cũng là cô gái mà con trai mình vừa ý, không thể sơ sài được!

"Không cần đâu mẹ." Hoa Nguyệt Dã bất đắc dĩ lắc đầu, "Chỉ là một bữa cơm thôi mà."

Sở gia chủ: "Mẹ con nói đúng, con gái người ta nuôi bao nhiêu năm bây giờ phải gả đi, bậc làm cha làm mẹ xót xa lắm." Vừa nói vừa ngụ ý nhìn qua Sở phu nhân.

Sở phu nhân thoáng đỏ mặt, làm sao bà không biết ý của ông chứ. Ngày trước vì muốn cưới bà ông ấy rất hao tổn tâm sức, lúc cha của Sở phu nhân nói câu đó ông cũng liền nhớ kĩ.

Mà Từ Yến Chi lúc nãy còn cười đùa với hai người, rõ ràng là họ đều rất ưa thích cô ta. Thế mà Hoa Nguyệt Dã vừa về đã nói muốn ra mắt người nhà của bạn gái thì họ đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hoàn toàn coi cô ta là không khí mà bàn chuyện vui vẻ đến vậy.

Lại nhìn Hoa Nguyệt Dã, người mà mình yêu thích từ nhỏ đến lớn. Anh tuấn, soái khí như vậy, anh là mẫu người từ nhỏ đến lớn làm bao nhiêu cô gái để ý, khao khát muốn cùng sánh vai.

Nhưng anh đều dửng dưng, thờ ơ với những người muốn tiếp cận anh. Từ Yến Chi nghĩ anh không hứng thú với những người đó, tự động cho rằng mình là người hoàn hảo nhất ứng cử cho vị trí vợ của anh.

Mặc dù Từ gia không lớn như Sở gia nhưng cũng là một gia tộc có tiếng tăm, cô ta cũng là một thiên kim tiểu thư cao quý, sao có thể thua dưới tay một Nhiễm Cách không có địa vị gì trong xã hội chứ.

Nhắc tới Nhiễm Cách, ánh mắt cô ta lóe lên sát ý. Từ lần trước đụng độ ở thang máy đã làm cô ta ghét cay ghét đắng, lại thêm em họ khóc lóc vì bị cô hãm hại cướp đi vị hôn phu, cô ta ngày càng không muốn chung độ với con ả Nhiễm Cách này. Nhất định phải loại trừ nó càng sớm càng tốt!

Cô ta tin chắc, chẳng qua Hoa Nguyệt Dã nhất thời mê muội khuôn mặt của Nhiễm Cách. Đàn ông dù sao cũng là động vật sống bằng nửa thân dưới, chơi đùa với Nhiễm Cách một thời gian thì cũng sẽ chán ngấy và vứt cô đi thôi. Nghĩ vậy, Từ Yến Chi cười thầm, cô ta mãi là người phù hợp với vị trí vợ của Hoa Nguyệt Dã nhất.

Mà Sở phu nhân lúc này mới chợt nhớ ra còn có một Từ Yến Chi bị mình vô tình mời tới đây, bà lúng túng cười, "Tiểu Chi, dì quên mất. Con vừa đi quay về chắc là mệt rồi, ở lại ăn cơm với chúng ta nhé?"

Từ Yến Chi cũng rất thức thời đứng dậy, cô ta uyển chuyển từ chối: "Dạo này công việc rất bận, có thể bớt chút thời gian qua đây thăm chú dì như vậy cũng rất tốt. Con phải trở về đọc kịch bản."

Sở phu nhân thấy vậy cũng không đòi hỏi cô ta ở lại dùng cơm nữa. Sở gia chủ thì cười hiền:

"Tiểu Chi lúc nào rảnh rỗi thì hãy qua đây chơi với chúng ta."

"Vâng, nhất định ạ." Từ Yến Chi gật đầu. Trong lòng lại nói thầm, ở với hai ông bà này chán muốn chết. Mục đích duy nhất cô ta qua đây chỉ để tiếp cận với Hoa Nguyệt Dã thôi. Ai lại thèm qua đây nữa chứ!

Sở gia chủ là người trên thương trường lâu năm, sao có thể không nhìn ra vụn ý vừa vụt qua mắt cô ta chứ. Nhưng ông chỉ cười cười, sai người tiễn cô ta ra cổng.

Từ Yến Chi hơi ngập ngừng, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Sở phu nhân thấy thế liền hỏi, cô ta mới cười ngượng ngùng:

"Con muốn anh... à, Sở Dã tiễn con ra ngoài, con cũng có chuyện muốn nói với anh ấy."

Hoa Nguyệt Dã nghe vậy liền nhanh tay móc điện thoại trong túi ra, giả vờ nói chuyện:

"Ừ, em yêu. Sao thế, nhớ anh à? Anh vừa về tới nhà liền trò chuyện với ba mẹ một chút. Ừ, sắp lên lầu thay đồ rồi..."

Vừa nói vừa bình tĩnh hướng cầu thang đi lên, hoàn toàn không để lời cô ta nói vào tai.

Từ Yến Chi tái mặt, cắn chặt môi dưới, mắt dâng lên một chút nước càng làm cô ta có thêm vẻ đáng thương.

Sở phu nhân vẫn hồn nhiên nhìn theo bóng con trai, "Haha, hai đứa trẻ tình cảm thế này, thật mong chờ tới ngày gặp cô bé đó."

Sở gia chủ không ngăn được vợ mình, đành cười cười với Từ Yến Chi, "Để quản gia tiễn con nhé."

"... Vâng."

Chuyện ngày hôm nay rất lâu về sau được Hoa Nguyệt Dã kể lại cho Nhiễm Cách nghe, anh lại còn đắc ý nói:

"Thế nào? Thấy chồng em giỏi không? Tự động đạp bay tình địch giúp em luôn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook